8.(7)

Ryujin à , em chính thức từ bỏ mọi thứ ở nơi chôn rau cắt rốn này ... đó chính là việc em quyết tâm dành cho tương lai mình những thứ tốt đẹp nhất và quyết tâm từ bỏ chị .

Em đã nhoi nhói một chút hi vọng rằng chị sẽ tìm kiếm em ở sân bay và giá như chị ở đó giữ em lại thì chắc chắn em sẽ mặc kệ mọi thứ ở lại với chị .

Nhưng rồi em vẫn bước qua cánh cửa đó .

Em đã đi học ở đây và rất nhiều bạn học muốn làm quen với em , vì thân thiện có sẵn trong người nên em cũng sẵn sàng chơi với mọi người ở đây .

Và đương nhiên người bạn em có làm quen trên Tumblr là người luôn luôn kề vai sát cánh với em và bạn đó cũng chung quê hương nên rất dễ nói chuyện .

- " Yuna , còn đứng đơ ra đấy làm gì , đi thôi "

Em đang thả hồn vào nơi nào đó không biết thì giọng nói của người bạn em thân nhất vang lên , chị ấy tên là Lee Chaeryeong ... chị hơn em một tuổi và có thể nói là người duy nhất trong cái trường này nói tiếng Hàn cùng em . Chị ấy xinh đẹp và còn tốt bụng , hiểu chuyện nên em rất thích chơi với chị ấy , ngày đầu tiên đi học chị là người dẫn dắt em từ đầu đến đuôi và đến tận bây giờ . Hôm nay khoá học y dược của ngành em đang học diễn ra một sự kiện nói về những người bị bệnh về thần kinh và tâm lý , em đã nói cho chị biết và chị nằng nặc đòi đi cùng em vì chị tò mò , em biết là không thể ngăn cản được gì từ bà chị này nên em đành nghe theo .

- " Chị hãy ra dáng là một sinh viên ngành Y đừng có ngơ ngơ ra thế , không khéo thầy cô phát hiện là chết em "

Chị đánh vào vai em một cái rõ đau , giọng điệu mỉa mai

- " My lady , look at yourself please !!! không chừng người ta tưởng chị là sinh viên ngành Y còn em là một đứa trẻ đi lộn nhà trẻ sang sự kiện đó "

Em nhìn lại bản thân mình ... chỉ là tự nhiên hôm nay hứng lên nên cột tóc 2 chùm rồi cơ bản là em bị cận nhẹ nên đeo một cái kính hơi ngố tàu một tí nhưng mà coi bộ chị ấy nói cũng đúng .

- " Không nói nhiều với chị , đi vào nhanh nếu chị không muốn ngồi ở dãy cuối "

Chị ấy là một con người có cái tôi rất cao nên giành thời gian ra cãi vã về cái vấn đề xàm xí thì tốt nhất là không nên nói nhiều với chị , nó mất thời gian .

Em và chị mau chóng đi vào hội trường to bự của Texas Tech , nó thật sự rộng rãi và mọi người dường như đã có mặt đầy đủ hết . Bà chị kia đang bị sốc vì nhiều người theo ngành y hơn chị ấy nghĩ .

Cho mình một vị trí ở giữa , em không thèm quan tâm đến người kế bên mình nữa và bắt đầu chú ý nghe từ những người ở trên sân khấu nói

Một giọng nói khản đặc được phát ra từ phía sân khấu , cả hội trường đang ồn ào náo nhiệt cũng vì giọng nói đó mà im lặng chỉ sau 1 giây. 

Hãy tưởng tượng đoạn này là tiếng anh nhé mng =))))

-" Xin chào các học viên của Texas Tech University , tôi là hiệu trưởng Johny Robbert và hôm nay sự kiện này được tổ chức là vì trên thế giới hiện nay đã có vô số học sinh sinh viên hoặc những người đang lập nghiệp đang mắc phải bệnh về thần kinh , tâm lý ... Vì muốn các em hiểu về những bệnh lý này nguy hiểm đến mức nào nên hôm nay tôi đã mời tiến sĩ Harvard sẽ tư vấn cho các em những điều tuyệt vời nhất . Mời ông ! " .

Cả hội trường vỗ tay thật lớn và một người đàn ông chững tuổi ông ngoại của em và có một cái đầu hói màu bạc ... đây là hình ảnh quen thuộc vì dường như em thấy những người giáo sư hay tiến sĩ khác đều giống như vậy .

Bây giờ không phải là giọng nói khản đặc nữa mà là một giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng và nó liền thu hút em .

- " Rất hân hạnh các em đã đến đầy đủ như thế này , vì là tiến sĩ và trải qua biết bao nhiêu thời kì nên tôi biết rất rõ tâm lý các lứa tuổi của các em bây giờ sẽ có những lúc bị áp lực bởi gia đình hoặc một thứ gì đó mà khiến các em suy nghĩ nhiều và dẫn đến tâm lý bất ổn định ... các em bắt đầu suy nghĩ và từng cái suy nghĩ đó giết chết bản thân các em và các em bắt đầu tìm đến sự giải thoát ... "

Lắng nghe từng chữ từng chữ một và em cảm thấy hơi nghẹn vì giống như tiến sĩ đang nói chính bản thân em ... đó là khoảng thời gian khó khăn khi em chia tay chị và dường như em muốn chấm dứt cả cuộc đời khi em nghĩ rằng hạnh phúc của mình đã biến mất và bây giờ nó đã đỡ hơn một chút nhưng đâu đó trong trái tim em vẫn còn lưu giữ chị. 

Tiến sĩ Harvard tiếp tục

- " Liệu có bạn nào ở đây đã nghĩ đến việc muốn giải thoát bản thân mình ? "

Cả hội trường bắt đầu ồn ào và những cánh tay đó cũng bắt đầu dơ lên , em nhìn xung quanh và bà chị kế bên mình cũng nhìn xung quanh giống em  , em nghĩ nếu em dơ tay lên thì chắc chắn chị ấy sẽ tò mò mà hỏi chuyện gì xảy ra cho xem .

Thôi mặc kệ đi dơ tay lên cũng không vấn đề gì chị ấy có hỏi thì kể bình thường dù gì chị ấy cũng là người hiểu chuyện .

Em dơ tay lên và đương nhiên ánh mắt ngạc nhiên của Chaeryeong hướng vào em .

- " Đừng nhìn nữa Chaeryeong unnie tập trung lắng nghe đi , em sẽ kể cho chị chuyện gì xảy ra được chứ ? "

Chị ấy tán thưởng em

- " Đi guốc trong bụng giỏi nhất là Shin Yuna "

Em không thèm quan tâm bà chị đang cười hề hề kia vẫn chú tâm vào những gì tiến sĩ Harvard chuẩn bị nói

- " Hãy dập tắt cái suy nghĩ đó ngay lập tức và hãy look at future ... Sau này các em ra xã hội sẽ còn nhiều khó khăn nhưng không phải lúc nào khó khăn là chúng ta sẽ dạng như " ờ tôi chán đời quá tôi muốn chết " ... No no ! that is too bad , điều gì khiến các em sống đến bây giờ , hãy nghĩ về nó và yêu bản thân sống cho chính bản thân , cố gắng để cho cuộc đời mình là một cuộc đời đẹp và có niềm tin vào nó , ba mẹ sinh ra các em ra không phải để các em nghĩ đến cái chết . Tôi đây có một ví dụ ... Có bạn nào biết về căn bệnh Parkinson ? "

Parkinson , em biết nó vì em đã nhiều lần xem trên tivi nói về căn bệnh này , nó lấy đi những thứ đẹp nhất của bản thân và những người bị bệnh này họ thật tội nghiệp. 

Không phải một mình em biết mà cả hội trường cũng biết , giọng của từng học sinh một hoà lẫn vào nhau nói chữ :" Dạ biết "

- " Hiện giờ Parkinson là căn bệnh phổ biến , nó ảnh hưởng đến cả thần kinh và cả tâm lý của nạn nhân , nó còn xuất hiện ở những người trẻ tuổi thậm chí là ở độ tuổi của các em . Nó bắt đầu từ những đợt run ở tay hoặc chân khiến chúng ta không thể kiểm soát rồi bắt đầu nó ảnh hưởng đến dây vận động thần kinh của các em và  từ đó đến những bước đi, dáng người của các em thay đổi ... Nó thật đáng sợ đúng không ? "

Các bạn phía dưới gật gù .

- " Bà Debie Kar cùng chung phòng làm việc với tôi , bị từ năm 2000 và đã đi đến giai đoạn 4 , những gì tốt đẹp của bà ấy bị lấy đi và chồng bà ấy bắt đầu chán nản cuối cùng thì cũng bỏ bà ấy mà đi ... các em thấy thế nào ? có phải là đây là tình huống quá tệ đi đúng không ? Vừa bị bệnh lại còn không còn ai kề bên ... But bà ấy vẫn sống đến bây giờ và đã có những tiến triển tốt hơn khi bà ấy được các bác sĩ luyện tập những bài học di chuyển những bước đi . Điều gì khiến bà ấy kiên trì như vậy ? Đó là khi bà nhìn thấy con chó kế bên bà mỗi ngày đều đi đến an ủi bà và bà muốn khoẻ mạnh để được vuốt ve yêu chiều nó . Vậy nên các em hãy cố gắng tìm cho mình một lí do để sống trên đời này , bất cứ lí do nào cũng được , ba mẹ tình yêu sự nghiệp ... Những gì tôi nói là những điều tôi đã trải qua và thật vui mừng khi các em thật sự tiếp thu "

Tràn pháo tay cho tiến sĩ và em bắt đầu rưng rưng nước mắt khi ông kể câu chuyện về một người bà bị bệnh Parkinson và nó khiến em càng cố gắng học hành thật giỏi để sau này làm một bác sĩ tốt và chữa căn bệnh quái ác đó cho những người vẫn đang muốn sống .

Sự kiện nhanh chóng kết thúc , em và Chaeryeong đi theo dòng người tấp nập đi ra phía cổng trường . Em sẽ hoàn toàn bình thường nếu bà chị kia luôn mồm hỏi chuyện gì đã xảy ra với em .

- " Về kí túc xá rồi nói sẽ không chết đâu unnie "

Thấy vẻ khó chịu trên mặt em chị ấy cũng biết điều mà im lặng đi cùng em về kí túc xá . Nếu bình thường không có gì để nghĩ thì em nghĩ đến Shin Ryujin và đó là lí do khiến em khó chịu .

Đã về đến kí túc xá và Chaeryeong đương nhiên sẽ không tha cho em. 

- " Đây là câu chuyện buồn và chị đừng nên trưng cái mặt hớn hở đó ra nữa "

- " Được rồi my lady , chị lắng nghe em kể đây "

Em hít một hơi dài và bắt đầu kể

- " Sẽ không có gì sốc nếu em quen một người con gái chứ ? Chị ấy đang sinh sống ở bên Hàn và lớn tuổi hơn chị ... Chị ấy đang trong thời gian lập nghiệp nên việc chú tâm vào sự nghiệp là đương nhiên nhưng em cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ đó nên em đã nói lời chia tay và trong thời gian đó em nghĩ đến việc tự tử "

Chaeryeong rờ cằm của mình , ánh mắt suy nghĩ đăm chiêu

- " Thế em và chị ấy đó yêu nhau lâu chưa ? "

- " 2 năm đó unnie "

- " Cũng lâu . Nhưng chị không đồng ý với em cho lắm nhé Yuna "

Em ngớ mặt ra

- " Liệu em có nghĩ đến chị ấy làm việc vì em và cả tương lai của 2 đứa em ? "

Em khựng lại vài giây và bắt đầu đối đáp với chị

- " Nếu như vậy thì quá tốt nhưng thậm chí đến sinh nhật của em chị ấy còn bận công việc , unnie như vậy là quá quá đáng "

- " Chị ấy là đang nghĩ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền và tổ chức cho em một cái sinh nhật hoành tráng , chị ấy muốn tốt cho em "

Chaeryeong bắt đầu đi ngược với những gì em đang nghĩ và giọng điệu của em bắt đầu có dấu hiệu nổi đoá

- " Và điều em cần là gì là sự yêu thương chứ không phải là lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ vào công việc , việc tự an ủi bản thân nó rất tệ đó Chaeryeong unnie "

Chaeryeong bắt đầu nhìn thấy sự bất ổn của em , chị ấy nhỏ giọng lại

- " Được rồi không sao cả Yuna , chị chỉ nói những gì mình cảm thấy . Nếu bây giờ em đã chấm dứt với chị ấy thì sống cho tốt đừng nghĩ ngợi gì nhiều alright? "

Nhắc đến Ryujin thì càng khiến em bực bội , nếu nói chuyện với chị ấy lần nữa thì chắc chắn em sẽ không kiềm chế được bản thân , tốt nhất là nên để em một mình .

- " Xin lỗi , em về phòng trước "

Em đi thật nhanh vào căn phòng và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào . Chaeryeong nhìn thấy hình ảnh đó của em mà không khỏi xót xa .

Trong căn phòng ngập tràn tiếng nức nở , mỗi lần có ai đó nhắc đến chị hoặc bản thân em tự nghĩ đến là em luôn như vậy .

Hình ảnh của chị trong tim em vẫn bình yên như màu xanh biếc của mây trời.

Ngay cả những nỗi đau vẫn ám ảnh em trong tiềm thức và cả thực tế . Tin rằng dù chị có vô tâm với em đến nhường nào thì tận sâu bên trong chị vẫn luôn yêu thương em vẫn là một hình ảnh tốt đẹp như những kỷ niệm cũ . Có lẽ vì một hoàn cảnh nào đó mà chị không thể chọn em được , không thể cùng nhau bước đi .

-----------------------------------------

Bản thân viết truyện cũng mún 2shin hạnh phúc nhưng kịch bản trong đầu tui không cho phép =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip