thuê trọ.

Hôm nay là một ngày nóng nực!

Bên ngoài trời như cả ngàn độ C, cả con đường cứ nóng hực hơi lên, hắt thẳng lên mặt của cô gái tóc nâu đang kéo cái vali tìm chỗ trọ, mồ hôi cô nhễ nhại. Sài Gòn hôm nay sao mà nóng quá đi mất.

Cô gái ấy tên là Ái Phương, hôm nay cô phải chuyển đến trọ mới vì trọ cũ chủ nhà vỡ nợ nên thế chấp rồi. Bạn cô giới thiệu cô đến một địa chỉ, thế nhưng cô đi nãy giờ vẫn chưa thấy số nhà 11/6 đâu cả, xung quanh đây lại hơi vắng người.

Đứng loay hoay một hồi, may thay cô thấy có một cô gái đang đứng ở gần đấy, bèn chạy lại hỏi thăm.

"Bạn gì ơi cho mình hỏi, bạn có biết địa chỉ này không? Nhà của bà Tuyết ấy."

Và khi cô gái nọ xoay người lại khiến Ái Phương suýt phải trụy tim.

Xem nào, đôi mắt đen láy, đượm buồn, sóng mũi cao, thẳng tắp, có thể là thẳng hơn cái giới tính của Phương bây giờ. Đôi môi anh đào đang ngậm lấy chiếc kẹo mút, mái tóc em đen dài, óng ả, phấp phới bay trong gió, có mấy sợi loà xoà trước mặt, gương mặt em thanh tao vô cùng, tất thảy là một sự kết hợp quá hoàn hảo. Thật sự là xinh đẹp đến choáng ngợp!

"11/6 sao? Bạn đến tìm trọ à?"

Em nhả chiếc kẹo mút ra, cất giọng hỏi, giọng em ngọt thanh, nhưng có vẻ còn khá non, Phương đoán em cùng lắm là mười chín tuổi thôi.

Cô gật đầu lia lịa, thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau mồ hôi trên trán. Chà, loanh quanh nãy giờ mấy chục vòng cuối cùng cũng tìm được

Cô gái kia đảo mắt nhìn dáng người cao gầy trước mặt một lượt từ đầu đến chân, trong lòng thầm nghĩ người con gái này trông rất hiền lành, tử tế, mặt mũi cũng sáng sủa và cuốn hút... Miệng chợt cong một nụ cười lợt lạt, không rõ ý.

"Ừ, thế bạn đi theo mình nhé!"

Em dắt Phương đi một đoạn, thoáng chốc đến nơi. Căn nhà bề ngoài trông rất sáng sủa, cô cũng có chút ưng ý rồi.

"Mình cảm ơn bạn nhiều ạ, nãy giờ phiền bạn rồi...!"

"Mẹ Tuyết! Có người đến thuê trọ nè mẹ ơi."

Em nói vọng vào phía trong, tay cầm chìa khoá mở cổng. Đến lúc này con gấu khờ bên cạnh mới ngờ ngợ, thì ra em là chủ nhà.

Em không nói không rằng mà kéo tay Phương vào trong, tay kia cứ cầm chiếc kẹo mà mút. Phương thầm nghĩ sao lai có người ăn keo mút thôi mà lai xinh đẹp đến vậy.

"Mẹ Tuyết, mẹ! Đâu rồi ấy nhỉ? À, bạn ngồi đây đi."

Rồi em đẩy Phương ngồi xuống ghế sofa, đối với cô thì em khá là kỳ quặc, nhưng mà lạ một chỗ là cô không thấy khó chịu với nó.

Em đi một vòng quanh căn nhà, miệng cứ í ới gọi mẹ, thế nhưng có vẻ bà đi vắng rồi. Hậm hực quay trở lại phòng khách, ngồi đối diện Phương, bỏ kẹo mút ra khỏi miệng, em nói.

"Chắc mẹ mình đi vắng mất rồi. Bạn tên gì thế, bao tuổi?"

"Mình tên Phương, Phan Lê Ái Phương. Năm nay mình 22 tuổi."

"Thế bạn đừng xưng "mình" nữa, em mới có 17 tuổi thôi."

Em hơi cao giọng, lại cho kẹo mút vào miệng, rồi lại liếm môi, không biết bẩm sinh em đã vậy hay ánh mắt em đang có ý đưa tình. Phương nhìn đôi môi đỏ mọng, bóng bẩy của em vờn lấy kẹo mút, thoáng ngại ngùng liền đưa mắt nhìn sang nơi khác.

"Được thôi nếu em muốn... thế em tên gì?"

"Bùi Lan Hương."

Em đáp gọn. Bùi Lan Hương, một cái tên thật đẹp và ngọt ngào như đôi môi em vậy.

Phương cứ mãi mê ngắm em, quên cả lý do mình đến đây. Hương chợt đứng dậy, đi đến ngồi cạnh cô, quẳng chiếc kẹo mút vừa hết vào sọt, tay lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo khác, toang mở ra.

"Này, em ăn nhiều kẹo mút sẽ không tốt đâu đấy nhé."

Phương lên tiếng nhắc nhở nhưng dường như Hương bỏ ngoài tai, em cứ thế mà xé kẹo cho vào miệng, rồi lại lấy ra, chìa đến trước mặt cô.

"Bạn có muốn thử với em không?"

Phương chưng hửng nhìn em, quái lạ, nhà em có điều hoà, sao tự dưng lại nóng thế nhờ?

Rồi không biết trong đầu nghĩ gì mà cô cũng ngậm lấy. Hương nhếch môi cười, tiến sát lại gần mặt con gấu khờ kia một chút.

"Sao? Bạn có thấy ngon không ạ?"

Trời ơi, đây là cây kẹo mút ngon nhất mà trước giờ Phương từng được ăn. Cô tất nhiên gật đầu, say sưa thưởng thức lấy vị ngọt đang tan ra trong khoang miệng, tim cô cứ đập thình thịch tưởng chừng nhảy ra ngoài đến nơi.

"Hương, con về rồi đấy à?"

Bất giác có tiếng phụ nữ từ ngoài cổng vọng vào, chắc là mẹ em về.

Hương nhẹ nhàng giật lại cây kẹo trong miệng Phương và cho lại vào miệng mình, em mỉm cười đáng yêu nhưng đầy ẩn ý rồi chạy lên lầu trên, bỏ lại cô ở đó thơ thẩn với mớ thổn thức mà em gây ra.

"Chào con. Con là...?"

Người phụ nữ kia kéo Phương về với thực tại, cô đứng dậy, lễ phép chào bà.

"Dạ con chào cô. Con là Ái Phương, con được người giới thiệu đến đây thuê trọ ạ."

Bà Tuyết cười hiền, trông bà khá trẻ, nét mặt hiền từ, rất xinh đẹp, Phương đoán chắc đôi mắt Hương là được thừa hưởng từ bà. Bà xách mấy túi đồ vào bếp, sẵn đi pha một ít trà cho khách.

"Con cứ ngồi đi, cô đi pha trà rồi mình cùng bàn bạc nhé?"

Phương lại ngồi xuống, thoáng thấy bóng dáng em ở cầu thang đưa mắt nhìn mình, cô vừa chạm mắt em đã thấy bối rối, vô thức đưa tay lên miệng, vị ngọt vẫn còn đó...

"Địa chỉ có dễ tìm không? Con đi có mệt không?"

Bà Tuyết cầm khay trà trên tay cùng một ít bánh ngọt đặt xuống bàn, cất giọng hỏi. Nghe tiếng bà, Hương liền biến đâu mất.

"Dạ cũng hơi khó tìm chút xíu, nhưng may sao lúc nãy cháu gặp được Hương dẫn đường cho."

Bà lại cười, trông bà cứ hiền từ như nào ấy. Cả hai bắt đầu bàn chuyện thuê nhà, ba của Hương mất lâu rồi, phòng làm việc của ông ấy bị bỏ trống, kinh tế gia đình cũng bị thiếu đi một ít nên bà Tuyết đành phải sửa sang lại và đăng bài cho thuê phòng.

Sau khi thống nhất về giá cả và giờ giấc sinh hoạt, Phương được bà Tuyết dẫn lên xem phòng.

Vừa bước chân lên cầu thang đã thấy Hương ở hành lang, em mặc chiếc váy hai dây ngắn qua nửa đùi khá mỏng, lại trễ vai, trên tay vẫn là chiếc kẹo mút ban nãy. Bà Tuyết nhìn em liền tỏ ý không hài lòng

"Hương, con mặc đồ đàng hoàng xem, nhà đang có khách đấy! Thật ngại quá, nó có phiền cháu không?"

Phương cười trừ, lắc đầu.

Không phiền, tất nhiên là không phiền!

Hương bĩu môi nhìn mẹ, bà đành bất lực lắc đầu, con gái bà lúc nào cũng kỳ quặc như thế cả.

Bỏ em sang một bên, bà mở khoá phòng cho Phương xem, bên trong cũng khá rộng rãi, thoáng mát và rất sạch sẽ, lại có cửa sổ đón nắng có thể nhìn xuống sân vườn bên dưới, cô lấy làm hài lòng.

"Con thấy thế nào? Hôm qua cô vừa dọn dẹp lại đấy."

Phương nhìn một lượt rồi đáp.

"Cháu thích lắm, cháu sẽ thuê phòng này ạ!"

Bà Tuyết gật đầu, dặn cô có thể chuyển đến ngay hôm nay. Đương nói, Hương ở đâu thình lình xuất hiện từ đằng sau, đưa tay bóp mông cô một cái, tất nhiên là không cho mẹ em thấy.

Phương thoáng giật mình, quay ra phía sau liền bắt gặp ánh mắt ranh mãnh và gương mặt kiều diễm ấy của em.

"Hương, con đừng có phá người ta đấy nhé. Còn nữa, con ít ăn kẹo mút lại một chút đi, lớn to đầu rồi mà còn!"

"Xùy, con biết rồi mà!"

Em lại bĩu môi, nép mình sau lưng Phương, cô cũng không phiền mà đứng che cho em... cô sợ em bị mẹ đánh.

"Phương, nếu con nhỏ có phiền thì con cứ nói với cô, cô sẽ mắng liền."

"Con không thấy phiền gì đâu ạ. Em ấy dễ thương mà...!"

Bà Tuyết một lần nữa đưa mắt nhìn con gái, rồi lại nhìn Phương.

"Được rồi. Vậy giờ cô để căn phòng này cho con. Hương đi ra kia cho người ta sắp xếp đồ đạc, không được quậy nghe chưa?"

Nhưng Hương nào có muốn nghe bà, em cứ nép sau dáng người cao cao ấy mà tinh nghịch đáp.

"Con phụ được mà ạ!"

Nhận thấy không khí làm mình có chút ái ngại, Phương liền đứng ra tự giải vây.

"Dạ con không sao đâu cô. Cứ để em ấy ở đây cũng được ạ."

Bà Tuyết thở dài, hết cách với đứa con gái. Bà mỉm cười với cô và đi xuống lầu, trả lại không gian cho hai đứa.

Phương lôi chiếc vali lại gần tủ đồ, Hương lẽo đẽo theo sau, môi cứ mút lấy chiếc kẹo giờ đã mòn còn mỗi một tẹo. Cô nhìn em rồi lại lắc đầu, ngồi xuống mở chiếc vali ra, thoăn thoắt sắp xếp lại đồ đạc của mình.

Hương cũng ngồi xuống, tùy tiện lấy một chiếc hộp nhỏ trong cái đống hộp đủ dạng hình thù mà em thấy trong vali, mắt nhìn chiếc hộp, miệng thì hỏi cô.

"Bạn ơi, cái này là gì mà trông lạ quá vậy ạ?"

Phương mở cửa tủ, xếp quần áo của mình vào, từ tốn trả lời.

"Cái này là rubik. Bạn hay chơi nó để xả stress ấy em."

Hương vặn một cái, khối hình vuông giờ như bị thừa ra một góc, em lấy làm thú vị cứ vặn tới vặn lui, phút chốc khối hình vuông biến thành một đống hình thù chẳng rõ là hình gì.

"Bạn giải đi, giải cho em xem với!"

Hương chìa khối rubik đến trước mặt Phương, cô cầm lấy và giải, con mèo nhỏ môi vẫn ngậm kẹo nhoài người xem.

Rồi vô tình da thịt mịn màng của em chạm vào người Phương, vai chiếc váy ngủ đã trễ nay lại càng trễ, cô có thể nhìn được hai trái to to, tròn tròn thấp thoáng sau lớp vải mỏng tan đó. Phương niệm phật, cố tự trấn an mình, hai tay miệt mài giải khối rubik.

Bỗng Hương chui tọt vào vòng tay cô, nhanh nhẹn mềm mại như con mèo, ngồi xoay người lại, mắt vẫn dáng vào chiếc rubik kỳ lạ kia. Phương bị một phen đứng tim, em đang gần, rất gần, là trong vòng tay cô, mùi hoa sữa ngòn ngọt trên tóc em len lỏi vào cánh mũi, cô hít thở có chút khó khăn, bàn tay cũng trở nên lúng túng đi.

Hương tựa người về sau, ngọ nguậy một chút, nhìn khối rubik đang trở về hình dạng ban đầu.

Em đâu biết được người phía sau em đang bối rối thế nào... Phương không muốn chơi rubik nữa, cô muốn chơi em!

Thoáng chốc chiếc rubik đã trở về hình dạng ban đầu, cô thở phào, nghĩ rằng Hương sẽ đi chỗ khác. Nhưng không hiểu sao em cứ ngồi lỳ ở đấy, em nhả cây kẹo đã hết ra dúi vào tay cô tỉnh bơ, giật lấy khối rubik rồi xoay người, hai chân gác lên một bên đùi cô, đầu tựa vào ngực, lại ngồi vặn khối rubik.

"Bạn giỏi thật đấy, em ngưỡng mộ bạn quá!"

Hương khen cô, và vẫn ngồi lỳ ở đấy mặc cho con gấu kia trong lòng dậy lên biết bao nhiêu cơn sóng, nhịp tim cũng vì thế mà trở nên loạn xạ hết cả.

Phương nhìn bạn nhỏ trong lòng, tay cô siết chặt lấy que kẹo đã hết, đánh bạo ôm nhẹ lấy thân hình bé nhỏ, vùi mặt vào tóc em mà hít lấy mùi hoa sữa thoang thoảng. Con mèo kia xoay nát tâm tư của cô y như cái cách em đang xoay khối rubik đó vậy.

Chơi một lúc cũng chán chê, Hương ném ngược khối rubik vào trong chiếc vali làm nó lăn hết mấy vòng. Rồi Phương thấy em bắt đầu cầm lấy tay mình mà mân mê, xoa nắn, xem xét, y như cô là người ngoài hành tinh vậy.

Bất chợt em ngậm lấy một ngón mà cắn mút như một cây kẹo ngọt lành làm Phương như chết đứng tại chỗ, môi em thật mềm, lại ấm nóng. Cô hít thở ngày một khó khăn hơn, nuốt khan một tiếng mà nhìn đôi gò má cao ngạo của em, như có một lực vô hình thúc đẩy, cô cúi xuống hôn lên má em, mút nhẹ lấy, mềm mại vô cùng, tay cô bên dưới vô thức ôm siết lấy em hơn.

Hương vẫn say sưa liếm mút lấy ngón tay người lớn hơn, ngã lưng về phía cô một chút để mặt em gần sát cô hơn, có tiếng ậm ừm phát ra từ nơi cổ họng. Phương mút gò má em đến mức suýt làm một dấu đỏ, cô di chuyển môi mình đến vành tai em mà gặm mút, rồi lại hôn vào đấy.

Đầu Hương hơi ngửa ra sau mà đón nhận lấy cô, khoé môi bắt đầu phát ra mấy tiếng nỉ non khe khẽ nhưng vẫn không buông tha cho ngón tay của người nọ. Phương trượt dần nụ hôn xuống cổ, tham lam muốn hít trọn hương thơm hoa sữa dịu ngọt trên người em, cô đang tự cảm thấy mình như ở chốn thiên đàng vậy.

"Hương, con xuống phụ mẹ một chút đi!"

Hương nghe tiếng mẹ Tuyết gọi liền bật dậy chạy xuống nhà, trước khi đi còn đặt lại trên má của con gấu ngơ ngác một nụ hôn.

Phương vừa bi đạp một phát từ thiên đàng xuống hạ giới không khỏi cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Cô thẫn thờ hết một lúc mới có thể lấy lại tinh thần mà sắp xếp đồ đạc.

...

Dọn dẹp mãi đến chiều tối cơ bản cũng đã xong.

Phương đưa tay lau mồ hôi trên trán, chợt nhận ra trên tay vẫn còn cầm cây kẹo ban nãy liền kéo hộp tủ gần đấy mà bỏ vào, môi cô bất giác mỉm cười, không để ý bóng dáng nhỏ bé kia đã đứng trước cửa từ khi nào.

"Phương ơi, mẹ em gọi bạn xuống ăn cơm cùng ạ!"

Phương nhìn em liền nhớ đến chuyện ban nãy, trong lòng có chút ngại ngùng, thế nhưng dường như người trước mặt lại chẳng cảm thấy điều tương tự. Gương mặt Hương vẫn ngây thơ vô số tội, và đôi môi ấy vẫn nói chuyện với cô bằng chất giọng ngọt ngào nhưng rù quến lòng người.

Không khí bỗng có chút yên lặng, Phương đành đứng lên đi xuống lầu cùng em.

"Con ngồi xuống ăn cùng với me con cô cho vui, cứ tự nhiên như nhà mình nhé."

"Dạ con cảm ơn cô."

Phương ngồi xuống nhìn Hương ngồi đối diện mình, vẫn là nét mặt đưa tình pha chút ngây ngô ấy, không lý nào nhìn đĩa thức ăn mà cũng đưa tình, cô đoán chắc là do bẩm sinh mặt em đã vậy rồi.

Bữa ăn nhờ có Phương mà rôm rả hẳn, cô và bà Tuyết nói chuyện khá hợp nhau, dù đã có tuổi nhưng sở thích của bà Tuyết lại khá trẻ trung, rất thích xem mấy chương trình của những nghệ sĩ trẻ. Phương cảm thấy như đang ở nhà vậy, vui vẻ nói chuyện với bà như một người mẹ.

Tối nay, Hương ngủ cùng với Phương.

Cô nằm xuống giường, con mèo nhỏ bên cạnh liền chui rúc vào người cô mà ôm lấy, em say sưa ngủ, còn cô thì mãi mê ngắm nhìn em.

Phương đã phải trằn trọc rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Ái Phương chẳng thấy em đâu, có vẻ em đã dậy trước cô và đi học rồi.

Tự vỗ đầu mình, cô nghĩ mình cũng phải chuẩn bị giáo trình để đi học thôi.

"Này bà Phương, sáng giờ bà làm sao đấy? Chỗ trọ mới mà tui giới thiệu bộ không tốt sao?"

Người hỏi cô chính là Phương Anh Đào - bạn thân của cô. Sáng giờ nhìn nhỏ bạn mình cứ thả hồn ở đâu đâu khiến cô có chút thắc mắc.

"À không, chắc là do chuyển trọ nên tui thấy hơi mệt xíu thôi à."

Phương làm sao mà tập trung được trong khi khuôn mặt em cứ hiện hữu lên, suốt cả buổi học, giảng viên dạy một đường còn Phương thì nghĩ đi một nẻo, bây giờ cô chỉ muốn được gặp em thôi. Hình như cô ôm tương tư mất rồi.

"Hmm... hay là lát xem phim không? Cái phim "Run away with you" mới ra hôm qua khá là hot đó."

"Phim nói về gì vậy bà?"

Đào mở điện thoại, đọc cốt truyện cho Phương nghe.

"Một người thuê trọ đem lòng thương mến chủ trọ, nên rủ chủ trọ bỏ nhà ra đi."

Phương mới uống ngụm nước đã ho sặc sụa, dùng tay vỗ ngực liên hồi.

"Thôi thôi thôi tớ không xem, tớ về làm bài luận. Vậy nha! Bái bai."

Phương chạy đi một mạch, bỏ lại Đào đứng nhíu mày lấy làm lạ, không lẽ bạn mình bị bệnh gì sao?

Phương về nhà liền lên phòng mà ngã lưng xuống giường, mùi hoa sữa vẫn cứ thoang thoảng, con mèo kia vẫn chưa đi học về khiến cô thấy hơi bồn chồn, thật sự là có chút nhớ em.

Cô đi đến cửa sổ, mở toang cửa ra, một luồng gió mát chợt tràn vào làm tóc cô bay nhè nhẹ, đưa mắt nhìn sân vườn bên dưới, chợt nhớ ở dưới quê mình cũng có một cái sân vườn như vậy.

Từ cửa sổ này có thể nhìn ra cổng, thoáng thấy hình bóng quen thuộc của ai đó, lòng Phương liền có chút lâng lâng, nhưng rất nhanh chóng hụt hẫng đi. Hương vừa về nhà, nhưng không về một mình mà còn đi với cậu trai nào đó.

Khoảnh khắc thằng nhóc ấy hôn lên má mèo con của cô khiến tim cô hẫng đi một nhịp.

Hoá ra em có bạn trai rồi.

Hương quay ngoắt đi vào nhà, cô cứ nhìn theo bóng em, đến được cửa thì đã khuất. Phương cụp mắt xuống, thôi không nhìn nữa, tâm tư ủ rũ đóng sầm tấm cửa lại.

Hương dậm chân đi vào bếp rót một cốc nước, đưa tay chùi sạch bên má vừa bị hôn, em cảm thấy nhờn nhợn ở cổ họng, muốn uống chút nước để cái thứ nhớp nháp ấy trôi đi. Bọn con trai toàn là thứ phiền phức!

Hương rảo bước lên lầu, khi đi ngang phòng Phương liền đứng lại, nhẹ nhàng vặn cửa đi vào xem người đó đã về chưa.

Thoáng thấy cô nằm trên giường, em nhoẻn miệng cười, thế nhưng sao trông cô có vẻ mệt mỏi: tay đặt lên trán, mắt nhắm nghiền, bạn lớn đang ngủ sao?

Hương rón rén đến bên Phương, ngồi lên giường, cúi đầu xuống nhìn. Phương cảm thấy giường bị lún xuống liền mở mắt, gương mặt thanh tú của em lại hiện ra trước mặt, vẫn là ánh mắt ướt át đưa tình ấy, vẫn là nét ngây thơ ấy, nhưng sao cô lại cảm thấy mình như đang bị trêu đùa.

"Về rồi sao?"

Phương mệt mỏi hỏi, em gật đầu, tiện tay vén mấy sợi tóc trên mặt cô.

Mắt Phương dán lên gò má, nơi mà thằng nhóc ban nãy hôn lên, trong lòng hơi tức giận, cảm giác này là gì đây? Ghen sao? Nhưng mối quan hệ giữa em và cô là gì mà cô lại ghen chứ? Cô tự đặt cho mình những câu hỏi mà chính bản thân cũng không thể trả lời, mặc em làm càn trên mặt mình.

Bất giác Phương đưa tay xoa bên má ấy của em, hình như mặt em đang gần cô hơn, không, nói đúng hơn là gần, rất gần. Phương lại hít thở không thông, bạo gan đặt tay lên eo em, di chuyển ánh nhìn đến đôi môi đỏ mọng. Cô muốn hôn em, muốn gặm lấy em từng chút.

Phương nhoài người, hơi thở ngày một gấp gáp hơn, một chút nữa thôi là sẽ chạm đến môi em.

"Bùi Lan Hương! Con đi học về rồi xuống phụ mẹ dọn cỏ trong sân vườn đi, nhanh lên!"

Phương muốn chửi thề quá đi mất. Người đẹp lại rời khỏi vòng tay của cô, miệng dạ dạ vâng vâng trong bực dọc.

Em toan đi ra cửa, chợt nhớ hình như mình quên gì đó, quay lại chỗ cô.

"Hì hì, xem chút là em quên mất luôn đấy bạn ạ!"

Rồi em hôn lên môi Phương, một nụ hôn chớp nhoáng chưa đến mười giây nhưng cô cảm thấy mình như lạc vào một cánh đồng bất tận.

Em tách khỏi nụ hôn, nhếch môi cười đưa tình rồi chạy tót xuống nhà, một lần nữa bỏ lại cô ngơ ngác giữa đống bộn bề mà em gây ra.

Phương lại đi đến mở cửa sổ, thoáng thấy bóng em lụi cụi nhổ cỏ dại, say sưa ngắm nhìn không chớp mắt.

...

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Ái Phương dọn đến chỗ trọ mới, thành thực mà nói thì đó là một tuần dài nhất cuộc đời cô, một tuần với bao nhiêu là xúc cảm, bao nhiêu là thổn thức, cô thấy đầu mình hơi choáng.

Vì vậy Phương quyết định tập thể dục.

Ngoài chơi rubik để xả stress thì Phương cũng rất hay tập thể dục để giải toả mớ năng lượng tiêu cực trong người. Cô thay một chiếc áo ba lỗ, mở cửa sổ cho thoáng và lấy mấy cục tạ trong tủ ra mà tập, cơ tay săn chắc cứ nâng tạ lên rồi hạ xuống.

Hoàn thành bài tập tạ, Phương nằm xuống, tiếp theo sẽ là chống đầy 30 lần.

Đang tập đến cái thứ năm thì bỗng dưng lưng lại nặng trĩu, hình như có gì đó đè lên. Phương dừng động tác lại, ngoái đầu nhìn, em cứ như một con mèo, đi không tiếng động, ung dung vào phòng rồi ngồi lên lưng cô mà mút kẹo.

Phương thở dốc, không phải vì mệt, mà là vì sức nóng từ cơ thể em và sự mềm mại của bờ mông kia đang truyền sang cơ thể cô.

"Nào, bạn tiếp tục đi chứ!"

Hương ra lệnh. Phương cũng không dám nói gì, cứ tiếp tục chống đẩy, dù sao em cũng không nặng lắm.

Mười ba... mười bốn... đến cái mười lăm thì cô gục xuống sàn, Hương tặc lưỡi, bĩu môi.

"Xùy, chơi với bạn chẳng vui gì cả!"

Rồi em ngồi bệt xuống, đan hai chân chéo nhau, môi cứ mút lấy cây kẹo, lại là vị dâu. Em nhìn người trước mặt nằm bẹp dí dưới sàn, trưng ra nụ cười trêu chọc.

Thoáng nhìn em, Phương chồm dậy lấy chai nước rồi tu một hơi, chảy cả xuống cổ.

Hương bò lại, lấy ngón tay chọt vào bắp tay của cô, cơ tay cứng cáp toàn là mồ hôi, em đưa lưỡi liếm lấy. Phương giật mình rút tay lại, nhìn em đầy kỳ quặc.

Không để ánh nhìn ấy dán lên mình lâu, Hương nhanh chóng nhào đến ngồi lên đùi Phương, cô chống tay ra sau để không ngã, ngạc nhiên nhìn em ngồi lên người mình.

Em không nói không rằng, lấy kẹo ra khỏi miệng rồi hôn Phương khiến cô chết trân tại chỗ, chưa kịp định hình chuyện gì thì hai tay em đã ôm lấy cổ mình mà ghì chặt. Phương từ từ nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn của em, tay vòng qua eo kéo em gần lại, hơi thở có chút gấp gáp. Hai đầu lưỡi cứ thế mà vờn nhau đến điên đảo, cô luồn tay vào áo em, chạm lấy bầu ngực phía sau chiếc bra.

Chợt có tiếng bước chân lên cầu thang, em tỉnh người rời khỏi Phương, cho kẹo vào miệng đứng nép bên bức tường, nhướng mày ra hiệu cho cô tiếp tục chống đẩy.

Bà Tuyết nhìn vào phòng Phương, thấy cô đang chống đẩy liền hỏi

"Con bé Hương có ở đây không con?"

"Con đây ạ! Chuyện gì thế mẹ?"

Em nghiêng đầu nhìn mẹ, gương mặt ngây thơ vô số tội.

"Lại vào làm phiền người ta à? Thôi, xuống đây phụ mẹ dọn dẹp nhà, tí nữa có khách đấy!"

Hương bĩu môi, lẽo đẽo theo bà xuống nhà. Phương bất giác đưa tay lên miệng, bây giờ chỉ toàn là vị dâu, tự vả mặt mình mấy cái, cô đi vào phòng tắm để thay đồ.

Tối đến, khách của bà Tuyết khoảng sáu giờ có mặt, là một phụ nữ, còn dắt theo một cậu con trai. Chính là thằng nhóc hôm trước đưa Hương về nhà đây mà, oan gia ngõ hẹp thế không biết.

Phương nhìn từ cửa sổ, thoáng thấy bà Tuyết cùng em ra đón họ, tim cô chợt nhói lên, thằng nhóc đó mang theo một bó hoa tặng em. Cô đứng trên lòng ghen như bão táp, nhưng lại không biết là lấy tư cách gì.

Phương đóng cửa sổ, chạy xuống cầu thang, lấy cớ đi vào bếp rót một cốc nước mà đi xuống quan sát bốn người họ.

Nhìn thấy bạn lớn từ cầu thang bước xuống gật đầu chào mọi người, Hương liền bồn chồn, tay nghịch lấy vạt áo, em không muốn ngồi đây liền lấy cớ khát nước rồi chạy ngay vào bếp, ôm lấy Phương từ phía sau.

Phương lấy làm khó hiểu, người yêu em ngồi ở kia, tại sao còn chạy đến ôm cô làm gì?

"Hương... không sợ mẹ em thấy sao?"

Hương nghe nhưng không quan tâm, tay vẫn ôm khư khư lấy cô. Phương bực dọc gỡ tay em ra, đây là lần đầu cô chống cự em.

Hương liền tức giận, lấy một chiếc ly đập xuống sàn, cầm một mảnh vỡ cứa vào cánh tay cô đau điếng, tiếng vỡ làm mọi người trong phòng khách chú ý.

Bà Tuyết chạy vào bếp xem có chuyện gì, thấy đống mảnh vỡ dưới sàn, tay Phương thì đang chảy máu.

"Chết chết, có chuyện gì thế con!?"

Hương bặm môi, đưa mắt nhìn cô, lại là ánh mắt đưa tình ấy.

"À... con sơ ý làm vỡ ly thôi ạ, con xin lỗi cô, để con dọn cho..."

"Thôi thôi, tay con chảy máu kìa. Để cô dọn giùm cho. Hương, dẫn chị lên phòng lấy hộp sơ cứu rửa vết thương cho chị nhanh đi!"

Hương nhoẻn miệng cười một cái, dạ dạ vâng vâng rồi nắm tay cô kéo lên phòng mình.

"Em... nhẹ thôi... đau Phương!"

Hương lấy bông gòn thấm dung dịch chấm lên vết thương, dung dịch thấm vào trong khiến cô càng đau rát.

"Em quá đáng với bạn lắm đấy, Hương!"

Em dùng băng gạt bịt vết thương lại, sau đó lại ngồi vào lòng con gấu lớn nọ, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hôn lên vết thương.

Lý trí của Phương bị đánh gục hoàn toàn trước con mèo Bùi Lan Hương. Cô thở dài ôm em, nhìn một lượt quanh căn phòng, đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào đây, đa phần là em sang phòng cô mà quấy, nhìn lên bước tường nơi bàn học của em, thoáng thấy tấm ảnh của bản thân đang đứng loay hoay trong bếp bị chụp lén.

Hương mò tay vào túi quần cô, lấy chiếc điện thoại ra.

"Điện thoại bạn có game không?"

Phương gật đầu, dùng tay mở khoá cho Hương, để em tùy tiện lục tung cả điện thoại lên. Em mở bừa một game lên chơi, cô nhìn vào điện thoại, hoá ra em chơi cũng khá giỏi

"Em không có điện thoại sao?"

"Hư rồi, mai em mua cái mới."

Chơi game chán chê, Hương mở kho ảnh của cô ra xem. Em lướt đến một tấm hình cô đang khoác vai một cô gái, chìa đến trước mặt cô mà hỏi.

"Bạn! Ai đây?"

"Là bạn thân của Phương thôi em."

Hương hừ lạnh, tiện tay xoá tấm hình đó.

"Này! Em hư th-..."

Chưa kip mở miệng trách em, môi Phương đã bị em khoá lại, em giương điện thoại lên, một tiếng tách phát ra, em nhìn vào màn hình điện thoại, hài lòng cài nó làm hình nền.

Phương nhận lại điện thoại của mình, bất lực mà nhìn em. Lúc nào cũng tùy tiện làm mọi thứ chẳng ai ngờ tới, thật không thể đoán trước được. Rồi con mèo nhỏ ấy lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô, không quấy nữa.

"Em không định xuống dưới à?"

"Bạn thích thì xuống đi, em không."

Họ cứ ngồi như vậy, đến khi hai vị khách kia rời đi thì cô mới trở về phòng.

Chợt nhớ ra mình chưa đổ rác nên toang lấy bịch rác đi vứt. Phương giờ nắp thùng ra, thoáng thấy bó hoa ban nãy yên vị bên trong đấy...

Phương trở về phòng, hai tay đặt trước bụng. Đêm nay lại là một đêm trằn trọc không yên.

...

Hôm nay Phương đi học về khá trễ do lịch học dày, đồng hồ điểm 8 giờ tối, vừa về đến chỉ muốn đi vào phòng tắm, người ngợm bây giờ toàn là mồ hôi. Phương cất tập sách vào một chỗ, lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm.

Vừa mở cửa ra, thân ảnh bé nhỏ trần trụi ngồi trong bồn tắm khiến cô một phen bỏng mắt mà quay mặt sang nơi khác.

"Hương! Em đang làm gì trong phòng tắm của bạn đấy? Sao lại vào đây?"

Hương đưa mắt nhìn người trước mặt với nụ cười thường trực, em lấy tay nghịch nước.

"Phòng tắm của em bị hỏng vòi nước mất rồi, bạn ạ!"

Phương vẫn không dám nhìn em, vừa lấy tay che mắt vừa chỉ ra phía cửa.

"Em tắm nhanh rồi đi ra ngoài cho bạn tắm."

Hương đứng phắt dậy, tiến gần đến chỗ cô, chắp hai tay ra sau lưng, kề sát vào mặt cô, lí nhí nói.

"Nào, Ái Phương~ Mở mắt ra nhìn em này, em biết bạn thích em mà."

Em gỡ tay cô ra, Phương vẫn nhằm tịt mắt, em nhếch môi cười, đẩy cô sát vào tường, cơ thể trần trụi của em áp sát vào người cô.

Phương tất nhiên chẳng phải thánh thần, cảm thấy bản thân bắt đầu có chút rạo rực, cô mở mắt ra nhìn em, khuôn mặt ướt át tình ấy vạn lần giết chết cô.

"Mẹ em mà thấy sẽ không hay đâu... Bạn nói thật đấy!"

"Mẹ đi thăm dì ở Bình Thạnh, ngày mốt mới về, bạn ạ."

Dứt lời, Hương ôm lấy cổ người kia, tùy tiện để người ta chạm vào. Lý trí của cô lại một lần nữa bị em đánh bại, Phương một tay chốt cửa rồi bế thốc em đặt xuống bồn tắm, bản thân trút bỏ lớp quần áo rồi bước vào trong cùng em. Hương vẫn giữ nét mặt ấy, để mặc người kia tùy ý hành động.

Phương hôn lên môi em, nụ hôn chứa đầy sự thồn thức, si cuồng, đem bao nhiêu dục vọng dồn cả vào đấy.

Hương ghì chặt lấy cổ người nọ, hơi nghiêng đầu để cô dễ dàng hơn. Phương để em tựa đầu lên bồn tắm, trượt dài nụ hôn xuống cổ, phả từng làn hơi ẩm nóng vào đấy.

Hương ngửa cổ thở dốc, luồn tay sâu vào tóc cô, Phương thở hắt, mút một cái thật mạnh vào cổ em, để lại vô vàn dấu đỏ chi chít, chân em vô thức câu lấy hông người nọ. Phương kề môi nơi vành tai em mà mút.

"Mmmh..."

Hương vì kích thích mà khẽ rên lên một tiếng, Phương nhớ lại chuyện hôm nọ, giọng cô khàn khàn.

"Hương, thằng nhóc đó là ai? Em nói cho bạn biết đi... em có phải đang trêu đùa bạn không?"

Nhưng em chỉ cười mà không đáp, Phương mất kiên nhẫn liền cắn vào vành tai em, vùi đầu vào ngực em ra mà trút giận, Hương dùng hết sức để nâng lưng mình lên, bám víu lấy người nọ, hơi thở em hồn hển bên tai.

"Hah... ưm...~"

Cô hôn dần xuống ngực em, bầu ngực căng tròn, đầy đặn của một thiếu nữ mới lớn, Phương say sưa mút lấy, quyết không bỏ sót bất kì nơi nào trên thân thể ngọc ngà của em. Cô liếm quanh bầu bực, mút quanh hạt đậu nhỏ cương cứng của em, từ từ tiến gần đến nó rồi ngậm trọn nó vào miệng, một tay mân mê bên ngực còn lại.

Hương nhìn người bên dưới chăm sóc mình tận tình, em đặt một nụ hôn lên trán rồi sờ soạng khắp tấm lưng gầy của Phương, kéo cô đến gần hơn với mình.

Bú mút chán chê, Phương ngẩn lên nhìn em, trông tư thế của Hương có chút khó khăn tự nhiên thấy có chút xon xót. Cô lấy chiếc tắm quấn quanh người em lại, bế gọn em trong vòng tay đi đến chiếc giường.

Nhưng còn chưa kịp đặt Hương nằm xuống thì em đã nhảy khỏi vòng tay cô, em đẩy Phương nằm ngửa xuống giường rồi ngồi lên trên bụng cô, tay em lả lướt trên ngực. Phương không kháng cự, để mặc em làm càn, say sưa ngắm nhìn bộ dạng nguyên thủy, hứng tình nhất của em.

Hương cúi xuống hôn khắp gương mặt xinh đẹp của cô, em đưa môi xuống cổ để lại mấy dấu đỏ, rồi lại lướt lên vành tai, y như cách cô làm với em.

Phương nuốt khan một tiếng, hai tay bao bọc lấy cặp mông to tròn phía dưới, khẽ lướt lên lưng, vai, rồi luồn sâu vào mái tóc đen dài của em, chìm đắm vào bờ môi anh đào mà cô hằng đêm nhớ nhung, khát khao muốn chạm lấy.

"Phương ơi, bạn chỉ cho em... thứ mà em chưa từng biết đi...!"

Em cất giọng, nhìn xoáy vào mắt cô, tay mân mê lấy hai bên gò má.

Phương ngồi dậy, siết lấy eo em, mặt úp vào hai thoả ngực mà hôn liếm, Hương hưởng ứng mà ghì sát cô vào lòng. Bàn tay dịu dàng của Phương xoa nắn lấy mông em, môi lưỡi nhiệt tình chăm sóc lấy hai hạt đậu se cứng, em theo bản năng mà rên lên.

"Ahh~ uhm..."

Phương lần mò xuống dưới nơi tư mật, dịch tình của em rỉ ra, trơn ướt cả tay cô. Hương run rẩy khi những ngón tay cô chạm vào bên dưới, cô xoa lấy hạt đậu nhỏ của em, em bám víu lấy cô, nhắm mắt thở hổn hển.

"Em... k-khó chịu quá... Phương~"

Liếm một đường dài trên cổ, Phương trượt một ngón tay vào bên trong em, thật chậm rãi, lần đầu được va chạm khiến em hơi đau mà nhăn mặt, móng tay cắm sâu vào lưng người nọ.

Nhận thấy biểu hiện của em, Phương dừng mọi hành động, để cơ thể em làm quen với vật lạ.

"Hah~ Tiếp đi... bạn ơi... đ-đừng... đừng dừng lại mà...!"

Hương khó chịu, khẩn khoản cầu xin, Phương có là sỏi đá cũng phải mềm lòng, ngón tay bên trong em bắt đầu hoạt động, ra vào nhịp nhàng.

Em cắn môi vì những va chạm, vô thức đẩy hông mình lên xuống theo nhịp của người kia. Phương tìm đến xương quai xanh của em mà mút, bàn tay bên dưới dần tăng tốc độ ma sát, rồi cô cho thêm một ngón, thúc sâu vào bên trong em.

Em không tự chủ được liền hôn lên môi cô, thao tác của em như muốn nuốt trọn bờ môi ấy, em rên giữa những nụ hôn, cảm nhận bên dưới bị ngón tay của cô thúc vào.

"Ưmm... ahh..."

"Em của Phương... xinh đẹp quá..!"

Phương không còn màng đến lý trí, thúc từng cú thật mạnh vào bên trong em, mỗi một động tác ra vào đều mang theo tiếng rên đầy khoái đãng ấy. Phương đặt em nằm ngửa, một tay xoa bóp ngực em, tay còn lại vẫn miệt mài ra vào, em bắt lấy bàn tay cô, cho những ngón tay vào miệng mà mút, thứ này còn hấp dẫn hơn cả những chiếc kẹo.

"Ahh... m-mạnh lên.. nữa.. cho em!"

Phương nhìn em phóng đãng bên dưới, không kiềm lòng cúi xuống hôn mút bên ngoài âm vật, đầu lưỡi chơi đùa với hạt đậu nhỏ sưng tấy. Em thoả mãn rên lớn, miệng không ngừng gọi tên cô, tiếng mút tay của em cũng vì thế mà lớn hơn.

Phương bên trong nhiệt tình ra vào, bên ngoài cật lực bú mút, nhìn mỹ nhân bên dưới nhăn mặt, đẩy hông theo nhịp của mình trong vô thức mà hài lòng, có vẻ như em sắp đến.

"Phương... hah~ nhanh hơn... một chút...!"

Chiều lòng em mèo nhỏ, Phương dùng hết sức để thúc, cúi xuống hôn khắp bụng em. Hương hít thở khó khăn, tự sờ lấy mình, rồi em rên lớn một tiếng, dòng dịch tình bắn ra, ướt đẫm cả tay cô, cô vội kê môi vào hũ mật, húp trọn từng giọt tình của em, liếm láp sạch sẽ không bỏ sót một giọt nào.

Phương nhoài người hôn em với đôi môi sương tấy còn ướt đẫm, em say mê mút lấy hương vị của mình, tay vẫn không ngừng đeo bám lấy người lớn hơn.

"Em cũng ngọt... bạn nhỉ?"

Hương buột miệng nói, Phương nhìn em bật cười mà gật đầu, đặt một nụ hôn lên trán, để em nằm lên gối và nằm xuống cạnh em. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, riêng cô vẫn luyến tiếc lại vờn lấy môi em, tay không yên vị mà sờ khắp thân hình nhỏ bé ấy.

Phương khẽ tách chân em ra, nằm lên người em, áp sát thân dưới của mình vào, nhẹ nhàng đưa đẩy. Hương nhắm mắt tận hưởng, một lần nữa lại bám lấy cô không rời.

"Trả lời bạn đi... ưm... người đó là bạn trai em sao Hương... h-hah... có phải vậy không?"

Cô hỏi rồi cắn lấy môi em đến khi nó sưng tấy, em cũng đáp trả, bấm những ngón tay ghim sâu vào lưng cô. Em thở gấp, cố kìm lại tiếng rên rỉ, thẳng thừng đáp.

"Em ghét cậu ta... Bạn đừng nhắc đến ai khác nữa được không, em đang làm tình với bạn mà ạ?"

Phương nghe đến đây không hỏi nữa, kề sát môi vào cổ Hương mà mút, bên dưới hai nơi ấm áp ấy ma sát vào nhau, đê mê vô cùng, tay không ngừng xoa nắn lấy bộ ngực to tròn của em, rồi cô thúc hông những cái cuối cùng, bắn dịch tình lên người của em.

"Ứmmm...!"

Phương nằm trên người em thở dốc, áp mặt vào tóc em mà ngửi lấy mùi hương hoa sữa ngòn ngọt quen thuộc, nằm xuống cạnh em, cô lấy tay lau vết mồ hôi trên trán.

Hương giờ đã thấm mệt, chui rúc vào ngực người thương mà nhắm mắt. Nhìn con mèo nhỏ trong lòng say giấc, Phương nói khẽ.

"Bùi Lan Hương, bạn yêu em... yêu nhiều lắm đấy... em ạ!"

...

Ánh nắng từ khe cửa khiến Phương nhăn mặt mà tỉnh giấc.

Nhìn đồng hồ đã là tán giờ sáng, hôm nay là chủ nhật, cô không có tiết học và dường như Hương cũng thế, em vẫn say giấc trong vòng tay của cô.

Đặt nụ hôn lên trán, người trong lòng có chút ngọ nguậy, Hương mơ màng tìm đến môi cô mà mút lấy, Phương cười giữa nụ hôn, nhẹ nhàng đáp trả.

Hương mở mắt, tách hai người ra khỏi nụ hôn, chống tay nằm sấp bên cạnh cô, nhìn cô không chớp mắt.

"Em kiện bạn. Phan Lê Ái Phương!"

Phương lại chưng hửng nhìn em, ánh mắt em lúc nào cũng vừa đưa tình, vừa khó hiểu như vậy.

"Đồ biến thái."

Phương bật cười xoa đầu em, bất lực trước sự kỳ quặc ấy, em vẫn nhìn cô với ánh mắt như vậy, em toan ngồi dậy.

"Em mách mẹ!"

Hương đi đến chỗ có chiếc điện thoại bàn, Phương hoảng hồn cản em lại, chẳng lẽ em định làm thật sao?

"Này em bình tĩnh, bạn đã làm gì sai đâu chứ?"

Hương lại đưa mắt nhìn cô, dù em có nhìn như vậy một vạn lần, cô vẫn không thể nào đoán được em đang nghĩ gì.

Rồi em kề sát vào mặt Phương, nhìn xoáy vào đôi mắt ấy, khẽ thì thầm.

"Ái Phương~ Nếu bạn dám rời xa em, em sẽ khiến bạn sống không bằng chết... nhớ nhé?"

Phương nuốt nước bọt, em trông có vẻ rất nghiêm túc. Nhưng mà cô cũng chẳng phải sợ, vì trong lòng cô bây giờ cũng chỉ biết đến mỗi một mình em Bùi Lan Hương này thôi.

"Được rồi, bạn hiểu ý em rồi ạ. Bây giờ mình thay quần áo rồi bạn dẫn em đi ăn sáng nhá, chịu không mèo con?"

Hương gật đầu một cái, mỉm cười hôn lên môi cô. Mối quan hệ của họ dường như đã bước sang một trang mới.

__________________________________
                           kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip