sugakookie|bất tử.
"anh luôn muốn có một trái tim."
yoongi thì thào khẽ vào tai jeon jungkook. trời lộng gió. những ngôi sao đêm không còn phân biệt được với đom đóm đung đưa trên đỉnh đầu họ. gã ôm siết lấy em thêm một chút nữa, để cơ thể của em gần sát vào lồng ngực mình, để hơi ấm da thịt và từng tế bào cảm nhận được sự tồn tại của nhau. dưới ánh sáng vàng nhạt mặt trăng dịu nhẹ rải lên khung cảnh, đôi mắt của em lấp lánh nhất thế gian.
yoongi hôn khẽ lên vành tai em ửng hồng. bình bịch, bình bịch. nhịp tim của jungkook đập chậm rãi, vững đều. bình bịch, bình bịch. gã để em tựa đầu vào lồng ngực trái của mình, nhắm mắt.
bình bịch, bình bịch.
"giờ thì anh đã có rồi đây."
bình bịch. bình bịch.
"trái tim duy nhất, vĩnh viễn, và luôn luôn đập vì em."
//
... em yêu anh nhất trên đời.
yoongi vốn dĩ là một con quái vật, người tạo ra gã đã nói như vậy. mày không có trái tim, không có cảm xúc. rỗng như chết. và mày bất tử. chỉ có cái tên và hình hài của mày mới ở dưới dạng con người thôi.
bất tử. những âm tiết khô khốc như tro tàn đó lăn trên đầu lưỡi yoongi. sẽ không có ai muốn tiếp nhận một con quái vật chui ra từ phòng thí nghiệm.
thế nhưng, từng chút một, chậm rãi và thầm lặng, một jeon jungkook đã bước chân vào cuộc đời kéo dài vô tận đến vô vị đó của yoongi, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của gã, thì thào với gã những lời yêu thương.
"... anh không có nhà sao? anh tên gì? vì sao anh lại đến đây?"
"chỉ là yoongi thôi à? vậy em đặt cho anh một cái họ nhé? min yoongi thì sao?"
"em là jeon jungkook. rất vui được biết đến anh."
"anh không phải quái vật đâu mà. đừng làm vậy nữa."
"em vẫn sẽ luôn bên anh."
"bởi vì, em yêu anh nhất trên đời."
khi jungkook cười lên, cả thế gian bừng sáng. má em ửng hồng. mái tóc nâu bay tứ tung trong gió. những ngón tay lồng vào tay gã. không do dự, e dè, run sợ. anh không phải quái vật sao, gã hỏi, em yêu anh?, và jungkook sẽ đáp, mười hay hai trăm lần như một, em yêu anh nhất trên đời.
yoongi ôm siết lấy em như thể em là thứ quý báu nhất trên thế gian. anh cũng yêu em, gã thì thầm, trái tim anh đã, đang và sẽ luôn đập vì em.
//
trước đây, tay của yoongi từng dính máu tanh. bây giờ, tay của min yoongi chỉ có thể dùng để bảo bọc jungkook vô điều kiện, bằng cả xác thân và tâm hồn.
khi gã lồng chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của em, cuộc sống của gã đã không còn là vô nghĩa.
.
(tuy nhiên, thỉnh thoảng yoongi hay quên mất lời nguyền của mình. rằng gã bất tử, rằng gã sẽ sống kể cả khi nhân loại này tuyệt diệt, rằng gã sẽ chứng kiến cảnh em già và chết đi.
mà thật ra không phải yoongi quên, gã chỉ đang cố tình không nhớ tới.)
//
ở độ tuổi năm mươi lăm, jungkook bắt đầu trở nên lãng đãng. em hay quên cái này cái kia, quên khoá nước, quần áo, chìa khoá, điện thoại, đôi khi quên luôn cả ví tiền. những vết nhăn xuất hiện, in hằn lên đuôi mắt và trán em.
đó là dấu hiệu lão hoá đó, jungkook nói, cười buồn, em sắp già rồi.
trong cuộc đời của yoongi không có khái niệm về hai từ "già" và "chết". gã sẽ sống cho đến ngày mọi thứ tan thành tro bụi, kể cả gã. nhưng gã như vậy, không có nghĩa là em cũng sẽ như vậy.
"anh vẫn luôn yêu em mà."
yoongi nói với jungkook như vậy hàng đêm. jungkook hai mươi lăm hay tám mươi lăm tuổi với gã đều xinh đẹp, gã nghĩ, cũng chẳng có gì có thể thay đổi tình yêu của gã dành cho em.
nhưng điều đó mới là đau đớn hơn hết thảy. yoongi ước mình có thể yêu em ít đi một chút, để khi cái chết chia lìa họ, nỗi khốn khổ như muốn xé nát thân thể này sẽ vơi đi phần nào.
//
khi jungkook tám mươi chín tuổi, thời khắc đó cuối cùng cũng tới.
yoongi ôm lấy em gầy guộc trên giường bệnh, không khóc nhưng cơn đau đang khiến trái tim gã héo mòn dần. yoongi vốn không có trái tim, không có cảm xúc, không có tình yêu. thế nhưng jungkook đã bước vào cuộc đời gã và mở một cánh cửa khác cho gã thấy. gã đã nghe được nhịp đập trái tim của chính mình, gã đã biết yêu. yêu, yoongi nghĩ, gã yêu jungkook nhất trên đời. nên khi thời khắc này tới, mọi nỗi đau đều được nhân lên gấp ngàn lần.
"anh không hối hận chứ? vì đã yêu em?"
jungkook khẽ hỏi. hơi thở em mong manh như một cơn gió thoảng. bàn tay xương xẩu chạm lên má yoongi, chiếc nhẫn bạc cũng chạm lên má yoongi. gã nắm lấy bàn tay em, đặt lên đó một nụ hôn tôn kính.
"— anh chưa bao giờ hối hận."
"kể cả khi được chọn lại, kể cả khi đã biết trước anh sẽ nhận lấy đau đớn, anh vẫn sẽ chọn em."
tách. tách.
quái vật vẫn biết đau. yoongi không thể ngăn được dòng lệ của mình, tựa như một chiếc van bị hỏng.
"anh yêu em, jungkook ... cho dù một hay một vạn năm, anh vẫn luôn yêu em. cảm ơn vì đã yêu anh."
gã không muốn bất tử nữa. bất tử thì có gì mà hay, khi gã phải chứng kiến cảnh em ra đi? không có em, một vạn năm tồn tại chẳng còn nghĩa lý gì.
"anh yêu em. yêu em nhất trên đời."
cho đến phút cuối, trên gương mặt của jungkook vẫn giữ một nụ cười hiền dịu. nụ cười xinh đẹp nhất thế gian. nụ cười yoongi sẽ không bao giờ có thể thấy nữa.
"... cảm ơn anh."
và em trút hơi thở cuối cùng.
gã ôm lấy thi thể jungkook, tựa trán vào trán em, nhắm mắt.
làm như thế, dù chỉ là mộng tưởng thôi, yoongi sẽ được ở bên em mãi mãi.
end.
chap sau sẽ ngọt hơn ... mình hứa ; ;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip