taekook|bỏ lỡ.

"mấy ngày nữa jungkook sẽ về quê. ở busan ấy. thằng bé nói nó sẽ làm giáo viên giữ trẻ ở dưới đó và không trở lại seoul nữa."

"tao nghĩ tao nên nói cho mày biết. vậy thôi, quyết định là ở mày."

kim taehyung im lặng đốt một điếu thuốc nhưng quên hút. gã chỉ đặt lên miệng và để nó cháy dần, tàn xám rơi vãi dưới đất, khói cuộn lên không trung như một con rồng trắng. gã mải nghĩ về những lời seokjin nói. jungkook sẽ về busan. không bao giờ trở lại seoul nữa. rồi thì sao, gã tự vấn. mình nên làm gì nữa bây giờ? mình phải làm gì thì mới đúng?

'... anh yêu em. chỉ là anh lo cho bản thân mình hơn mà thôi.'

gã vẫn nhớ như in cảm xúc đó - cảm xúc hoảng loạn, sợ hãi, bóc trần và yếu đuối tồn đọng trong lồng ngực  khi jungkook lạnh lùng bước đi và nói như vậy.

taehyung nhìn vào lòng bàn tay đang để mở của mình. gầy và thuôn dài. những đường vân tay ngang dọc quen thuộc. bàn tay này đã lồng vào bàn tay mềm mại và xương xương của jungkook những buổi tối lạnh trên đường phố, siết chặt đầy âu yếm. không còn nữa rồi, gã nắm tay lại, giờ thì không còn nữa.

//

kim taehyung và jeon jungkook, bọn họ đã quen với danh xưng đi đôi như thế này trong một thời gian dài. taehyung hạnh phúc và gã biết jungkook cũng hạnh phúc. em có nụ cười rạng rỡ nhất thế gian và đôi mắt dịu dàng, bao la như vũ trụ chứa vô số vì sao. suốt ba năm qua, chưa bao giờ gã hối hận vì quyết định của mình.

gã yêu em biết chừng nào.

nhưng sau tất cả, taehyung lại chỉ là một kẻ yếu đuối hèn nhát.

'... không được đâu. anh nghĩ chúng mình chưa đến lúc kết hôn thích hợp.'

bằng một nụ cười khoả lấp giả dối, taehyung thoái thác lảng tránh khi jungkook nói em muốn tính tới chuyện lâu dài. kết hôn. làm đám cưới. nhận nuôi con. sống tới già. em hạnh phúc và muốn mọi chuyện kết thúc tốt đẹp như chuyện cổ tích. em nghĩ rằng em yêu gã và gã yêu em, và họ sẽ cùng nhau đi đến bất cứ nơi nào.

'không được đâu. làm sao mà hai đứa mình kết hôn được.'

'chỉ là chưa tới lúc.'

sau quá nhiều lần từ chối, jungkook cuối cùng cũng nhận ra taehyung chỉ muốn có một mối quan hệ ngắn hạn và không kéo dài, vỏn vẹn trong ba bốn năm sáu năm gì đó tuỳ thích, rồi đường ai nấy đi. gã sẽ không như em, gã sẽ không tính tới chuyện sau này, chuyện kết hôn hay chuyện nhận nuôi con. taehyung vẫn sợ xã hội và sợ gia đình, sợ sự chối bỏ và tổn thương.

nhưng nếu không có chối bỏ tổn thương và mạo hiểm, thì mọi thứ không phải là tình yêu.

và jungkook quyết định. thế là hết.

'... anh có yêu em. nhưng anh không yêu nhiều như em nghĩ.'

'có lẽ chúng mình chỉ đến vậy thôi. anh yêu em, chỉ là anh lo cho bản thân mình hơn.'

chỉ có thế, em nói muốn cắt đứt và dọn đồ ra đi ngay trong đêm, bỏ lại taehyung đằng sau, ngơ ngác với trái tim hoang vu như đồng vắng.

thế là hết.

//

taehyung biết mình bỏ lỡ nhiều thứ trong đời.

lá thư tình năm cấp ba, cô bạn gái gã thích, bữa tiệc cuối năm, lời tỏ tình, tiệc chia tay, bản nhạc viết dở, chiếc nhẫn giá rẻ mua ở chợ. jeon jungkook.

gã cố không nghĩ nhiều về những thứ gã bỏ lỡ trong đời, bởi gã sợ mình sẽ bị dằn vặt trong hối tiếc. như jeon jungkook. gã sợ điều đó nhất, jeon jungkook.

nhưng taehyung cố quên không có nghĩa là gã sẽ quên. sau chia tay, gã luôn chìm trong trạng thái đau đớn và đau đớn hơn, vật vã, lúc say lúc tỉnh, băn khoăn ngày và đêm, tự vấn bản thân trong phòng trống không người. taehyung đau từng cơn. nỗi đau cho sự hèn nhát và yếu đuối còn lớn hơn những gì gã nghĩ.

mình phải làm sao?

taehyung e ngại định kiến, chối bỏ, và tổn thương.

nhưng gã cũng biết, sâu trong thâm tâm, rằng tình yêu là phải mạo hiểm. nếu gã cứ e sợ những thứ đó và không mạo hiểm, thì nuối tiếc sẽ mang lại cơn đau còn lớn hơn thế nhiều.

taehyung thức trắng những ba đêm, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc giả bán ngoài hội chợ. gã đã định mang tặng em vào một buổi tối nào đó, nhưng không còn cơ hội.

'jungkook sẽ về busan. và sẽ không trở lại seoul nữa.'

không trở lại seoul nữa.

vậy thì, vậy thì.

taehyung đứng bật dậy vơ lấy áo khoác, bấm gọi điện cho seokjin hỏi xin địa chỉ hiện tại của em, sau đó cầm ví tiền và chạy như bay ra khỏi cửa.

có thể gã đang bồng bột, nông nổi. có thể gã không nhìn nhận vấn đề thấu đáo. có thể gã vẫn còn e sợ và chất chứa quá nhiều khúc mắc. nhưng taehyung không bận tâm, gã đang hành động cho chính mình, theo trái tim của mình, theo bản năng mách bảo. và gã chợt nhận ra một điều.

nếu taehyung để jungkook đi bây giờ, rất nhiều năm về sau, gã sẽ chìm trong đắng cay và nuối tiếc, cô độc, tổn thương.

cho nên,

lần này, gã sẽ không bỏ lỡ gì nữa.

//

"jungkook!"

một giờ đồng hồ sau, taehyung cuối cùng cũng tìm tới nhà jungkook ở trọ hiện tại và đập cửa liên tục. trời lạnh hiu hắt. taehyung run rẩy.

sau năm lần đập không ngừng nghỉ, em mở cửa, cau mày và bực dọc, nhưng mềm mại và dịu dàng trong bộ đồ ngủ mỏng màu trắng. taehyung thở dốc, nuốt nước bọt.

"tới đây làm gì? về đi."

"và để mọi thứ kết thúc sao? không, jungkook, anh sẽ không về và anh sẽ không để em đi."

"cái —"

"jungkook, nghe nè. anh biết mình là đồ hèn. và anh xin lỗi. anh xin lỗi, thật sự. anh đã, anh đã lảng tránh nhiều thứ. và anh tổn thương em. anh biết điều đó."

"vấn đề là, jeon jungkook, anh đã bỏ lỡ nhiều thứ trong đời. anh đã bỏ lỡ những thứ tuyệt vời, quý giá, đáng trân trọng. chỉ vì anh sợ sệt và yếu đuối. anh đã là một con người như thế, và giờ anh đang hối tiếc. nhưng —"

"— không phải lần này. jungkook, tin anh, anh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thứ gì nữa."

"lần này, anh sẽ không bỏ lỡ em."

"anh yêu em."

taehyung lôi trong túi ra chiếc nhẫn màu bạc rẻ bèo ấy, và quỳ một chân xuống.

jungkook có cảm giác như mình vừa mới bị một vì sao rơi trúng.

em chớp mắt. một, hai, ba lần. taehyung vẫn còn quỳ ở đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em. một giọt nước ấm, nóng, mằn mặn chảy dọc xuống khoé miệng và rơi vỡ trên nền đất lạnh. cổ họng em tắc nghẽn. em muốn nói không. em muốn từ chối, em muốn mắng taehyung là đồ đần hèn nhát. em khóc nhiều, nhưng em cũng biết rằng mình đang khóc vì hạnh phúc.

"tôi —"

"jungkook, tin anh. anh sẽ không bao giờ, không bao giờ tổn thương em nữa."

lớp vỏ cứng rắn cuối cùng của jungkook cũng sụp đổ. em gật đầu và ôm chầm lấy taehyung khi gã đứng lên.

chiếc nhẫn bạc vừa khít với ngón áp út của jungkook. em có nụ cười rực rỡ nhất thế gian và đôi mắt như vũ trụ bao la chứa vô số vì sao. cuối cùng, gã biết mình đã lựa chọn đúng đắn.

"anh yêu em."

môi jungkook là thứ ngọt nhất mà gã từng biết.

.

taehyung đã bỏ lỡ nhiều thứ trong đời.

nhưng lần này, gã đã không bỏ lỡ jeon jungkook.

lần này, gã đã không bỏ lỡ tình yêu của đời mình.

end.

một xíu gì đó hỗn loạn trước khi mình viết tiếp allkook :) lấy đôi chút ý tưởng từ phim ghosts of girlfriends past và tâm tình thiếu nữ dở hơi ngày mưa ...

hy vọng các cậu thích nó. cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip