allkook|giản đơn.
request siêu kewt nữa của em YunasakiYui
//
đồng hồ chỉ sáu rưỡi khi jungkook choàng tỉnh.
tối hôm qua em mơ thấy một giấc mơ. em mơ mình cưỡi trên kỳ lân bay qua một toà lâu đài trắng to như toà nhà cao ốc bảy mươi mốt tầng - jungkook trong mơ đo đếm. (không hiểu sao lại là bảy mươi mốt? hay, sao lại chính xác là bảy mươi mốt tầng?). kỳ cục, nhưng cảm giác được lượn trên không trung làm jungkook thích mê, và rồi em thức giấc, mang theo một nỗi hân hoan khó tả.
nỗi hân hoan đó tràn vào thực tại khi em nhìn thấy tờ lịch để trên chiếc bàn con bên cạnh. hôm nay là chủ nhật. một nỗi hân hoan của ngày-hôm-nay-là-chủ-nhật.
"namjoon hyung ơi dậy mau dậy mau dậy mau!"
namjoon ngáy to như sấm. những đôi tất bẩn của gã vo thành cục và nhét dưới gầm giường, rèm cửa giăng đầy quần áo như mạng nhện. không sao, jungkook nói. hôm nay họ có nhiều thời gian.
em mở bung rèm cửa. những cột nắng đầu tiên đâm xuyên qua ô cửa kính và rọi lên mặt namjoon. trời ơi thằng nhãi có đóng ngay cái rèm lại không tôi lên cơn đau tim mất.
"dậy mau, hôm nay chúng ta còn nhiều việc phải làm đó!"
jungkook xỏ vớ vào và chạy ra hành lang, quá phấn khích để nghe những lời mắng mỏ ú ớ của gã phía sau.
//
"hyung ơi dậy đi hyung ơi dậy đi hyung ơi dậy đi!"
em gần như gào lên khi đá mở từng cửa phòng. có cảm giác hơi giống giáng sinh năm ngoái, khi mọi người đang ngủ cho qua cơn lạnh thì jungkook nhảy như điên từ nơi này sang nơi khác, háo hức đòi mở quà dưới chân cây thông và ăn bánh quy bên lò sưởi dù thực tế họ không có lò sưởi bởi vì trời đất ơi các hyung chúng ta phải đón giáng sinh cùng nhau như một gia đình truyền thống chứ!
(không trách được. chẳng ai buồn mắng mỏ jungkook khi nhìn vào mắt em: to, tròn, mềm mại và trong suốt. như mặt trăng vậy.)
"dậy-đi!"
jungkook gần như nhún lên người yoongi trên chiếc giường bị hư lò xo kêu kẽo kẹt. có mỗi em dám làm trò này với gã, hoseok nói, đã thử và học một bài học đắt giá khi phải giấu hết quần đùi để tránh khỏi sự công kích của min holly, dưới sự chỉ đạo của min yoongi.
"ừ ừ rồi anh dậy rồi đừng nhún —"
chữ nữa chưa kịp tuồn ra khỏi miệng gã thì jungkook tiếp tục nhún một cái. hơi thở văng khỏi buồng phổi của yoongi và gã càu nhàu, đẩy em xuống, nhẹ - dĩ nhiên là nhẹ, đâu có ai muốn làm em đau?
nhưng jungkook vẫn còn thừa quá nhiều năng lượng. họ có cả một ngày dài bên nhau. không lịch trình, không concert, không tập nhảy, không một buổi ký tặng hay bất kỳ cuộc gọi nào của anh quản lý.
em chạy qua phòng taehyung, hoseok và jimin, chân mang vớ dày nhưng vẫn lạnh. đôi vớ hình iron man ai đó đã mua tặng em từ rất lâu về trước.
"dậy nào dậy nào dậy nào!"
jungkook gào lớn. có thể cả khu phố đã dậy rồi cũng nên, nhưng em chẳng quan tâm lắm. hôm nay là chủ nhật mà, em nghĩ, em xứng đáng được nổi loạn.
//
seokjin nấu bữa sáng và pha cà phê dưới bếp. máy pha cà phê tên là elizabeth đệ tam bởi vì nó không có xuất xứ và đã qua ba đời chủ, phích cắm bị lỏng nhưng vẫn cho ra đời cà phê tuyệt hảo. tại sao họ không có một cái máy pha cà phê tốt hơn?, jungkook tự hỏi. mà dù sao em cũng không uống được cà phê.
(một câu hỏi khác - tại sao nó lại tên là elizabeth đệ tam nếu nó không có xuất xứ?)
khói rít qua nắp của ấm nước, réo vang như sáo. seokjin nhấc nó xuống trong trạng thái mơ màng. trứng rán trên chảo có mùi bơ, hơi cà phê bám vào không khí buổi sáng. anh cắt lát bánh mì và để ra nhiều dĩa, không chắc là đã tỉnh hay chưa.
máy pha cà phê kêu những tiếng khó chịu khi phích cắm của nó bị lỏng. jungkook nói,
"elizabeth đệ tam."
và seokjin tỉnh như sáo.
"jungkook, em dậy sớm vậy? mấy đứa kia đâu?"
"em gọi dậy hết rồi, mấy anh ấy đang thay đồ."
"kể cả yoongi?"
"kể cả yoongi."
seokjin ừ hử và tiếp tục dọn đồ ăn. jungkook nói, "em muốn giúp", và thế là bả vai của anh cứ run run. run theo kiểu bé con của tôi đã lớn và mình muốn hôn em ấy quá giờ sao?, nhưng anh không nói gì, chỉ cho em cắt mấy lát bánh mì nướng ra và để lên dĩa. có tiếng rộp rộp, vỏ bánh mì giòn và vàng tươi, jungkook thích mê.
(sau đó, seokjin ôm em và hôn em từ đằng sau. cứ như một bộ phim tình cảm hàn quốc. và em chẳng nói năng chi, dù gò má em đã nóng lên như lòng đỏ của quả trứng rán.)
//
hoá ra tiếng huýt sáo của elizabeth đệ tam mới là thứ khiến yoongi bừng tỉnh.
//
mọi người ăn sáng nhẹ nhàng và chậm rãi. namjoon đeo kính khi đọc báo, hoseok uống cà phê bỏ thêm hai viên đường, yoongi không bỏ viên nào. taehyung ăn bánh mì cắt vành và nhường trứng rán cho jungkook, vui vẻ vì em vui vẻ. jimin cũng nhường trứng rán cho jungkook, đá chân taehyung dưới gầm bàn. giờ trên dĩa của em có hai lát bánh mì, ba quả trứng rán, hai cây xúc xích và sữa chuối lạnh. seokjin nhìn em bằng ánh mắt mẹ hiền, và jungkook nhún vai, ăn hết tất cả.
khi jungkook dừng lại để lắng nghe, để quan sát, em nghe có tiếng lật giấy sột soạt, tiếng dao nĩa lanh canh, tiếng nhai, tiếng húp xì xụp khó bỏ khi uống cà phê. elizabeth đệ tam vẫn hay nhả khói thất thường, mùi bơ vẫn còn thơm. và mọi thứ - vẫn vậy. trôi qua bình thản và bình thường, nhưng em vẫn hạnh phúc biết bao. và rồi em nói,
"này, tối hôm qua ấy nhé, em mơ thấy mình cưỡi kỳ lân cơ."
mắt hoseok và yoongi cong lên khi nghe em huyên thuyên về con kỳ lân có đuôi cầu vồng và chở em bay qua toà lâu đài cao ngang toà nhà bảy mươi mốt tầng. hình như jimin kéo ghế xích sát lại gần em, taehyung cũng vậy.
thế rồi namjoon hỏi,
"tại sao lại là bảy mươi mốt tầng?"
và đúng, jungkook cũng không biết. nhưng nỗi hân hoan vẫn chạy theo em từ giấc mơ đến thực tại.
//
sau khi ăn sáng, jungkook nói em muốn có một buổi xem phim gia đình.
nên đây, chen chúc trên ghế sô pha dài là bảy người, kẹp ở giữa là jungkook, với nước ngọt và bắp rang vị phô mai mua ở cửa hàng tiện lợi. một buổi xem phim gia đình. đúng nghĩa.
"anh muốn coi world war z."
yoongi nói. một tiếng rít sợ hãi đến từ hoseok. không ai ngạc nhiên.
"thật không lành mạnh một tí nào. xem kỳ tích phòng giam số bảy đi."
"quá buồn thảm, em nghĩ ngày nghỉ là để vui chứ? chúng ta nên coi i am sam đi."
"... cái đó vẫn buồn mà?"
"coi moana, moana!"
"taehyung, không. chúng ta không xem phim disney vì chúng ta là những người đàn ông trưởng thành."
"zootopia!"
"jimin ..."
seokjin thở dài, quay lại hỏi jungkook.
"thế, em muốn xem gì nào?"
em không biết. em thích những thứ máu me kinh dị bạo lực buồn thảm và mang hơi hướm disney, nhưng có quá nhiều sự tranh cãi. nên em tổng kết lại, và suy nghĩ ba mươi giây trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
"em muốn xem kimi no nawa."
jungkook hào hứng. mặt mọi người co lại, bởi vì không ai biết - thật sự - rằng kimi no nawa có phải là tiếng hàn hay không.
"chà ..."
namjoon lưỡng lự. những người khác cũng vậy. yoongi mở miệng định phản đối với một chữ world, nhưng ngậm lại ngay khi nhìn vào mắt jungkook.
họ xem kimi no nawa.
//
em ngủ quên ở đoạn giữa của bộ phim. tất cả mọi người đều vậy. những gam màu rực rỡ chạy trên màn hình chìm vào giấc mơ của em.
//
jungkook tỉnh dậy lúc ban chiều.
sắc đỏ tràn khắp căn phòng. em đang dựa vào vai yoongi (gã lên đây hồi nào nhỉ?), hoseok và taehyung ngáy khẽ, seokjin dựa vào tay ghế, còn jimin nằm dưới sàn, cạnh bên namjoon ngáy như sấm. bắp rang đã hết, nước ngọt còn ba lon, và phim đã hết từ lâu.
(hình như yoongi cho jimin xuống sàn thì phải?)
em nhún vai, tiếp tục dựa vào lồng ngực yoongi. gã có mùi nước hoa và nước xả vải em thích, nên rất nhanh, jungkook lại chìm vào giấc mộng.
//
mọi người quyết định đi dạo phố vào ban đêm. jungkook mua một đôi vòng tay bán trong cửa tiệm đồ nhật bản ven đường, hai cái áo phông, một santa claus bé vì em thấy nó dễ thương quá không chịu được. số còn lại không mua gì, phần vì lười, phần vì không ai mang tiền cả.
hoseok nắm tay em trên đường đi, miết nhẹ ngón cái của em. jungkook thích lớp chai mỏng trong lòng bàn tay anh. jimin nắm tay kia của em.
những toà cao ốc lên đèn và sự rạng rỡ ngập tràn trong hơi thở của mỗi người. họ lặng lẽ đi bên nhau, hít thở không khí và -
không làm gì khác cả.
đúng vậy. không gì khác.
những điều hạnh phúc nhỏ bé giản đơn, namjoon nói. seokjin gật đầu.
//
không ai phủ nhận khi jungkook nói rằng hôm nay là ngày nghỉ tuyệt vời nhất, bởi vì đúng vậy.
hôm nay là ngày nghỉ tuyệt vời nhất.
end.
xong cái thứ hai phù tôi thật quá năng suất hahahahaha :^)
req này cũng dễ thưn quá là dễ thưn, vừa viết vừa tưởng tượng ra là mềm nhũn cả tim gan, nên chị hy vọng em thích nó nhiều nè ^^
(tái bút: không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc tôi có thật sự đặt tên cho máy pha cà phê ở nhà là elizabeth đệ tam không bởi vì không nhé, tôi không có làm chuyện đó đâu.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip