Case 2 - chapter 1: where the lost are found
"Riki! Đợi anh cái coi"
"Thật là... Đấy là em cầm hết đồ giúp anh rồi đấy"
Riki bĩu môi nhìn Jungwon đang nhanh chân chạy lại gần, tay cầm sẵn chuông gọi hồn cùng một giỏ bánh cúng.
"Ủa? Sao mang nhiều quó dọ?"
"Mang theo ăn trưa đó, anh định mang cái bụng đói mốc đi gọi hồn à?"
Thì cũng đúng, nên Jungwon cầm lấy chuông mà Riki đưa, ẩn hai chân đi rồi vừa tà tà bay vừa rung chuông, nghêu ngao hát. Cả hai đi qua một cánh đồng lớn, nhìn ngắm những cô chú nông dân đang làm lụng vất vả, có cả những hồn ma đang nằm nghỉ ở gốc cây, trông yên bình, không có gì đáng ngại.
Riki đã nghĩ rằng có lẽ sáng nay không gọi được mảnh hồn nào, cho đến khi nó nghe thấy tiếng mèo kêu.
Lạ ha, ở chỗ này có mèo à?
"Anh Jungwon, anh mới kêu hả?"
"Đâu có đâu, em nghe thấy gì?"
"Mới có tiếng mèo kêu đó"
Như để chứng minh lời của Riki là thật, tiếng mèo kêu lại vang lên lần nữa, càng lúc càng rõ hơn. Jungwon nhấn nhấn tai mình, khó hiểu hỏi.
"Ban nãy anh Jaeyoon có đưa nhầm thức ăn cho mèo không đó?"
Rõ ràng trong giỏ bánh chẳng có thức đồ ăn nào dành riêng cho động vật cả. Riki nghĩ nghĩ, nó quyết định lấy một cái bánh, xé vụn rồi rải đầy đường.
"Nè nhe, lát nữa kiến bu hết lên đường đó nhé?"
"Thử mới biết được chứ"
Hai đứa cặm cụi rắc vụn bánh rồi lại gốc cây gần đó ngồi đợi, Riki nói không sai, đúng là có mèo thật. Nhưng là linh hồn của một con mèo.
Chú mèo này còn bé lắm, có khi chưa được 1 tuổi nữa, đôi mắt mèo màu ngọc bích, tròn xoe long lanh, nhưng cả cơ thể nó run rẩy đến là tội nghiệp.
Tiếng mèo kêu nghe thật yếu ớt, kể cả khi nó đứng khá gần với Riki và Jungwon. Riki định bước tới ẵm chú mèo lên thì giật mình vì nó xù lông lên và trừng mắt nhìn mình, cứ như giờ thằng nhóc tiến thêm một bước nữa thì nó sẽ xòe vuốt luôn vậy.
"Ai làm gì mà mày dữ dằn cơ chứ?"
Jungwon chỉ im lặng quan sát chú mèo. Em suy nghĩ, tay đánh liều rung rung chuông gọi hồn, chẳng biết mèo con có đi theo được không.
Thật may mắn, chú mèo dù vẫn xù lông nhưng đã chịu đi theo tiếng chuông. Cả hai vất vả đủ đường mới bỏ mèo con vào giỏ được, lại nhanh chóng trở về khách sạn.
Buổi picnic trong dự tính của Riki tan tành mây khói, thằng nhóc thầm mong chú mèo con này được chăm sóc tử tế, xứng đáng với buổi picnic mà nó vừa đánh đổi.
.
Meow!!!
Mèo con cào Jaeyoon một đường lên tay ngay khi cậu đưa tay ra định xoa đầu nó, làm Riki nín thinh, không biết anh mình có nổi nóng không.
Sunghoon đứng cạnh kéo tay Jaeyoon xem xét, thấy không có gì đáng ngại mới thở phào một hơi.
"Mèo mà còn không siêu thoát được thì chắc kèo bị người hại rồi. Trông nó tự vệ đến thế kia, có lẽ là chủ cũ đối đãi không tốt"
"Nó chết vì đói nên khi thấy Riki và Jungwon có đồ ăn nó mới đi theo đấy"
"Nó ăn hết hai cái bánh bông lan rồi đây này" - Jungwon giơ lên hai gói bánh trống không - "Thế mà còn chưa chịu ngủ"
Sunoo tò mò nhìn lom lom em mèo bé tí xíu, nhân lúc mèo con không để ý, nó túm phần cổ mèo lên, đặt nhanh mèo con vào một cái áo rồi đưa đến gần lò sưởi.
"Oaaaa, đáng yêu ghê, mèo híp mắt kìa, anh Jongseong ơi mình nuôi nó luôn được không anh?"
"Jongseong khóc mất" - Heeseung buồn cười nói, tay nhẹ vuốt ve mèo - "Cũng lâu rồi không có thú cưng, thôi thì để nó ở lại vài ngày cũng được"
"Anh Jongseong dị ứng lông mèo..." - Riki lẩm bẩm - "Nhưng mà ảnh có dị ứng với anh Jungwon đâu"
Dứt lời liền ăn ngay một cú đánh vào đầu.
"Ý mày là tao lông lá lắm à?"
"Rõ ràng là vì nó không ôm được mèo nên nó ôm Jungwon đấy"
"Này không phải nhá!"
Heeseung xoa xoa thái dương nhìn "đám con nít" cãi nhau loạn xạ, quyết định ôm mèo đi tuốt về phòng riêng.
.
Heeseung đổ một chút nước ra chén rồi đặt xuống sàn, thêm một phần cá nướng, rồi im lặng nhìn mèo con ăn.
Con mèo vẫn còn run rẩy, sao lại thế nhỉ? Nó có vẻ quen dần với đồ ăn ở đây, không khí ở đây, nhưng chỉ cần xung quanh có người, hoặc ít nhất mèo con ý thức được có người, thân thể nó lại run kịch liệt.
Có vẻ bé con này không chết một cách bình thường. Heeseung ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lại đi hỏi thiên thần.
"Heeseung? Cậu chủ động gọi cho chúng tôi đấy à? Đã lâu lắm rồi nhỉ? Khoảng... 200 năm?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền các ngài nhưng..."
"Làm phiền? Haha. Cậu gọi đúng lúc đấy chứ, đám nhỏ đang thiếu một chân chơi trốn tìm, nếu cậu rảnh thì cứ lên nhé..."
Heeseung lặng lẽ thở dài, sự nhiệt tình của các thiên thần luôn làm anh cạn lời. Để cho đầu dây bên kia luyên thuyên hết chuyện rồi anh mới nói tiếp.
"Tôi có chuyện muốn hỏi, mèo có thể lên thiên đường không?"
Vị thiên thần bên kia cẩn thận lắng nghe rồi lại bật cười.
"Cậu lâu lắm rồi không tới đây nên chẳng nhớ gì hết đúng không? Ngày xưa chính cậu hay mò vào vườn thú cưng của thiên sứ cho chúng ăn đấy nhé. Con Pug bị cậu cho ăn đến béo tròn, trông nó như cái đầu hói của bác Scott..."
Đến lúc này Heeseung mới nhớ lại khoảng thời gian bản thân còn hay lên thiên đàng gặp mọi người. Những chú mèo nằm dài trên đám mây, những chú cún chạy nhảy vui đùa, gà, vịt, heo, cả các loài bò sát, tất cả đều vui vẻ nơi vườn thú trên thiên đường.
"Tôi có một con mèo, là Riki cùng Jungwon nhặt được, liệu có thể để nó ở đấy không?"
"Nào Heeseung, cậu biết quy luật mà. Thiên đàng là phần thưởng cho những cá thể sống tốt, không vướng bận, không thù oán. Chỉ cần cậu chứng minh con mèo kia có những thứ đó thì nó muốn nhảy lên đây lúc nào chẳng được. Nhưng nếu là nhặt được thì hơi khó đó, các cậu còn chưa biết nó chết như thế nào và vì sao nó chết mà đúng không?"
"Nhìn thể trạng thì tôi đoán là bị chủ cũ ngược đãi rồi bỏ đói..."
"Đừng đoán, khi nào có thể cho tôi một đáp án chính xác thì hãy gọi lại, nhé?"
Heeseung vò đầu, anh không có nhiều kinh nghiệm với động vật bị bỏ rơi. Chắc phải tốn kha khá thời gian mới có thể đưa chú mèo này đi được, bất quá thì để nó ở lại đây thôi.
"Trên thiên đàng dạo này có chú thiên thần thích chơi với thú cưng lắm. Không thì tôi cử thằng bé xuống làm thân với con mèo, tiện cho các cậu tìm hiểu cũng được"
"Nếu thế thì tốt quá, thằng bé tên gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip