1. Số điện thoại vĩnh viễn không quên


Cơn mưa bất chợt kéo đến khiến Lee Daehwi bị kẹt trong siêu thị, mà chẳng biết sao lúc này di động lại vừa vặn hết pin.
Đưa tay ảo não vò vò mái tóc rối bù, rồi trước ánh mắt khó hiểu của chị nhân viên, dốc hết số tiền lẻ còn lại để gọi nhờ một cuộc điện thoại.
Nghiêng đầu nắm chặt tai nghe, rất nhanh bấm đến dãy số quen thuộc; cơ hồ chỉ trong giây lát bên kia nhấc máy, Daehwi đã vội tủi thân lên tiếng.

- Jinyoung hiong, em quên mang ô rồi, giờ đang đứng ở hiệu sách cạnh siêu thị ấy ...

Kết thúc cuộc gọi không lâu liền lấy bóng dáng thân thuộc ở góc đường bên kia, tay cầm chặt ô vội vã chạy lại; thậm chí chẳng thèm để ý đến ống quần đã bị nước mưa thấm ướt.
Daehwi còn chưa kịp mở miệng, trên người đã được bao phủ bởi chiếc áo khoác thật dày.

- Có bị lạnh không? Em chờ lâu chưa?

Mím chặt môi lắc đầu, trong mắt lại mang nét cười ấm áp.

- Chúng ta về nhà đi.

- Ừm... À mà, không phải điện thoại hết pin sao, thế nào lại nhớ số của anh vậy?

- .... hừ, không cần anh lo!

Làm sao đây, ai nói mưa rào đáng ghét chứ, rõ ràng là mưa yêu thương kìa.
Lee Daehwi nghĩ vậy đấy.

[end]
.
.
/lemonhwi@lofer + MAY-B  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip