3. Anh về rồi.
Thật hiếm khi, Bae Jinyoung cùng Lee Daehwi cãi nhau.
Chật vật kiềm chế cơn giận trong lòng, Bae Jinyoung bỗng thở dài thật sâu, phiền muộn vuốt vuốt tóc, cầm áo khoác nói phải ra ngoài bình tĩnh một chút.
Khi tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, Lee Daehwi mới hồi phục lại tinh thần, tự trách bản thân có chút quá đáng.
.
Kim đồng hồ cứ quay một vòng rồi một vòng, từ lúc Bae Jinyoung ra ngoài tới giờ đã hơn một tiếng. Lee Daehwi cầm di động bấm mãi một dãy số, rồi lại rối rắm không thể ấn nút gọi đi, bỏ cuộc kéo chăn trùm qua đầu mình, co người ủy khuất như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Cho đến khi nghe được tiếng mở cửa cùng bước chân quen thuộc, Daehwi mới cố cắn chặt răng để tránh bản thân quá xúc động mà bật dậy, nhắm mắt giả vờ mộng mị.
- "Daehwi a~ anh về rồi, mua cho em bánh ngọt em thích nhất này."
Nghe vậy, con mèo nhỏ bất chấp do dự, vung chăn ra ôm chặt lấy người trước mặt, nói gì cũng không chịu buông tay.
-"Bọn mình ... đừng cãi nhau nữa nhé Baejin, em sợ anh sẽ không trở về nữa."
- "Được, không bao giờ cãi nhau nữa, về sau sẽ không để em ở nhà một mình. Ngoan, anh thương em mà."
Nếu có thể, đem khuy áo hai ta đan cài vào nhau được không, như vậy, sẽ mãi không chia lìa.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip