Rối loạn ( phần 1 )

Lưu ý :

- Đây là tâm tư cũng như rắc rối mà tớ đang mắc phải

- Nhân vật YN ở trên có những hành động có thể tấn công đến tâm lí các bạn, cân nhắc trước khi đọc

- Bạn thắc mắc những hành động ấy có xảy ra và thường xuyên không, tớ xin nói là có ạ

- Trái lại, hành động được an ủi hay đáp lại là không có ạ

- Tất cả là do tưởng tượng nhưng hành động của YN là thật

---------------------------------------------------------

Nay lại đổ mưa, mây trời ngập trong âm u và bao trùm là tiếng mưa át xé tiếng nói. Trong căn phòng không ánh đèn, làn khói trắng thoát ra từ khoang miệng của một người phụ nữ, trên tay vẫn còn lắc ly đồ uống có cồn

Cặp kính cận đã tuột đến nửa thân mũi, màn hình laptop vẫn sáng màu, bên trên không phải là một ứng dụng hay tựa game, đơn giản nó chỉ là một bản nhạc với giai điệu buồn phiền

* Cốc cốc cốc *

Yoongun: Mẹ ! Con và em đã nấu cơm xong, mẹ xuống ăn cơm đi ạ !

Đáp lại lời gọi chỉ là tiếng mưa, người phụ nữ bên trong thở dài, miệng tê rần không đáp lại lời nào

Nó chỉ biết bất lực trở xuống nhà, nó biết mẹ nó đang có vấn đề tâm lí, nó cầu xin khẩn khoản nhưng không có tác dụng gì. Tất cả các cô của nó cũng chẳng biết làm sao để gọi mẹ nó ra cái nơi bao quanh u tối ấy

Ngay bây giờ, nó chỉ muốn gọi cho ba nó, Min Yoongi. Muốn gọi ba đến an ủi mẹ, ôm mẹ nó vào lòng xoa dịu cái khắc khổ đang vất vưởng trong mẹ nó

Nhưng ba nó đang có công việc....

Hayoon: Mẹ vẫn không xuống à anh !

Yoongun: Em ăn trước rồi lên phòng nghỉ ngơi đi !

Hayoon: Anh có biết vì sao mẹ bị vậy không !

Yoongun: Rối loạn tâm trí !

Hayoon: Là bệnh gì !

Yoongun: Anh nghĩ mẹ đang mắc kẹt trong chính cảm xúc vốn có, tuy nó vẫn tốt đẹp nhưng có thứ gì đó không trong sạch hay ủy khuất !

Hayoon: Triệu chứng !

Yoongun: Nếu anh không sai, có lẽ mẹ sẽ hành hạ bản thân đến khi kiệt sức thì thôi !

Hayoon: Này ! Không lẽ...!!!

Hayoon thót mình lao lên tầng, giọng gào lên cùng tiếng đập cửa gọi cô, khóc thét đủ to để cô bên trong có thể nghe rõ

Hayoon: MẸ !!! MẸ ƠI, MẸ CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG, MẸ MỞ CỬA CHO CON MAU LÊN !!!!!!!!

Tay đập cửa không ngừng, tay cửa cũng được vặn liên tục nhưng đã bị khóa từ bên trong, vốn không thể mở được từ bên ngoài

Yoongun đến bên cạnh Hayoon, nó chỉ biết tựa vào tường nhìn cô em gái đang gào khóc bất lực gọi mẹ

Yoongun: Không có tác dụng đâu !

Hayoon: Anh mau nghĩ cách cứu mẹ đi, đừng đứng đấy nhìn như vậy !

Yoongun: Cứu...! Theo em, anh nên cứu mẹ bằng cách nào !

Ngoài khóc đến mức bỏ cuộc, cô bé chẳng biết làm gì. Hành lang tối chìm vào màu trời, nó chỉ biết đứng nhìn cô em khóc, bây giờ anh cần cứu nó hơn là mẹ...

Nó đang dần ảnh hưởng điều này...

Yoongun: Xuống ăn cơm rồi về phòng nghỉ ngơi, anh sẽ kêu người đến phá khóa !

Hayoon: Anh nhất định phải cứu mẹ !

Yoongun: Anh biết rồi !

Con bé đành đi xuống dưới nhà, nó bình tĩnh, trấn an cảm xúc rồi đi về phòng lấy cây đàn guitar

Đây là cây đàn mẹ nó tặng....

Yoongun: Nếu mẹ không ra, con sẽ hát đến khi cổ con khô khốc, tay con bật máu và cây đàn đứt dây !

Nó ngồi xuống, lưng tựa vào cửa, ánh sáng mập mờ bóng nó. Ca khúc này nó sáng tác tặng cô vào dịp sinh nhật, cô rất thích bài này

Nó hát, giọng mới lớn vỡ khàn không nghe rõ, nó vẫn cố, vẫn cố gắng để cô nghe thấy và đi ra...

Không, cô vẫn trong ấy....

Đêm đã về khuya, mưa cũng đã nhỏ giọt, giọng nó đã tắc cả tiếng, tay cũng đã tấy đỏ nhưng cô vẫn không ra

Nó thấm mệt, thiếp đi trước cửa phòng. Cô không nghe thấy nữa, tay dập điếu thuốc vẫn còn nghi ngút khói bay lên

Cô nghe thấy, vẫn ngồi nghe nó từ lúc hát cho đến khi không thấy giọng hát nào. Định ra ngoài đưa nó về phòng

Tiếng đàn lại cất lên, cô khựng lại trong không gian tối mịt, Hayoon đã thay nó đánh đàn hát tiếp

Giọng trong trẻo cao vút như gọi hy vọng, nó cùng anh giúp mẹ trở lại bình thường

Hayoon: Con sẽ cùng anh gọi mẹ ra, ngày mai ba về, mọi thứ sẽ ổn thôi, mẹ đợi ba nhé !

Suốt một đêm dài, cô bé hát không ngừng, cốc nước bên cạnh đã cạn, tay đã mỏi nhừ nhưng giọng vẫn hát

Cô trong phòng, đôi vai run bần bật, đầu gục trên bàn khóc nấc. Chai rượu đã hết, bao thuốc đã tàn, tàn khốc men rượu và khói thuốc bao quanh lấy căn phòng ngập sự cay đắng

Cô ngồi dậy, lưng tựa lên thành ghế, đôi mắt đỏ nước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một khung cảnh tối mịt xa xăm vô định không điểm dừng

Tất cả im lặng đến đáng sợ...

Cô đơn trong chính tâm hồn mình...

Mắc kẹt trong lưới cảm xúc hỗn tạp mà không thoát ra khỏi....

Cô đang nghĩ gì vậy, đầu trống rỗng không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này...

Tấm ảnh gia đình trên bàn, cô cầm lên, nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ ấy...

Bất giác môi bật cười lên thành tiếng...

Tiếng cười nghẹn trong tiếng khóc...

Hàng nước mắt rơi nóng má...

Cổ họng khô khốc mất nước....

Giọng nói không thành tiếng...

Mái tóc đen rối bời....

Cơ thể ngập men rượu cay....

Nhưng thật may, con dao vẫn yên vị trong ngăn bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip