#9
Giáng sinh này Myoui Mina được người yêu đưa đến Kobe, cô muốn cùng bé con đón giáng sinh với gia đình em. Dĩ nhiên Mina rất thích điều này, cũng khá lâu em không về vì học hành bận rộn, duy chỉ có cô siêng năng thay em về thăm ba mẹ em thôi. Mà nói ra cũng kì cục lắm, ba mẹ em yêu thương cô hết mực, đôi lúc bé con còn nghĩ Sana mới chính là con gái của họ nữa. Mina nhiều khi cũng tủi thân lắm nhé, em mới chính là con gái bảo bối của nhà Myoui cơ mà.
"Sana, cẩn thận đó con."
Trong khi Mina ngồi ở phòng khách chơi game với mấy đứa cháu họ của em thì Sana lại phụ bà Myoui dọn dẹp nhà cửa. Cô sau khi kê lại đồ đạc, thì tiến hành quét trần nhà. Minatozaki Sana bình thường là một người bản lĩnh trên thương trường, phong thái uy nghiêm là vậy nhưng khi đến đây luôn rất bình dị và gần gũi. Cô luôn chăm sóc nhà cửa giúp gia đình em mỗi khi có mặt khiến toàn bộ người trong nhà vô cùng hài lòng. Đó là lí do vì sao có những lúc Minatozaki Sana được yêu thương hơn cả Myoui Mina.
"Con không sao đâu mẹ, mẹ cứ đi nghỉ đi, lát nữa con dọn xong sẽ báo với mẹ."
Sana cười với mẹ. Bà Myoui gật đầu tiến lên trên phòng khách để tiện cho cô dọn dẹp. Khi nhìn thấy Myoui Mina đang vui vẻ chơi game cùng mấy đứa cháu họ, bà tiến đến vỗ nhẹ vai em một cái.
"Sana cực khổ dọn nhà cửa vậy mà con lại không phụ con bé là sao?"
Bà nghiêm mặt nhìn Mina. Bé con đưa lại máy chơi game cho cháu mình rồi xụ mặt nhìn mẹ em.
"Sana có cho con phụ đâu, còn đuổi con lên đây ngồi chứ bộ."
Đâu phải bé con không biết gấu của em sẽ mệt đâu, em đã mở lời phụ giúp cô trước đó rồi chứ bộ. Là tại cô lo cho em, không muốn em đụng tay đụng chân nên nhất quyết từ chối rồi kêu em lên phòng khách chơi mà. Sao mẹ em luôn bênh Sana mà mắng con gái ruột của bà như thế chứ?
"Mẹ không biết kiếp trước con đã tích bao nhiêu phước mà yêu được một người như Sana nữa."
Bà ngồi xuống cạnh Mina, đưa tay vuốt tóc em. Đứa con gái bảo bối của bà đúng là may mắn mới gặp được người như Minatozaki Sana. Cô luôn vì em mà làm vô số chuyện nhưng lại chẳng bao giờ kêu ca hay bực tức, chưa kể còn chăm sóc cho em kĩ hơn cả người làm mẹ như bà. Mấy năm qua ở cùng em nhưng cô cũng không để tình yêu khiến em bị chi phối việc học hành. Mặc dù ban đầu bà Myoui rất lo ngại chuyện Sana là nữ, bà sợ cô không thể lo được cho Mina nhưng càng về sau bà càng thấy cô thật sự bảo hộ cho con gái bà rất tốt, thậm chí còn rất yêu thương gia đình vợ. Chỉ cần khi Sana rảnh sẽ đến thăm hai ông bà, nghe họ bệnh sẽ bỏ hết mọi công việc mà đưa họ đi khám. Một người tốt như Minatozaki Sana nếu Mina còn không ráng giữ chặt chắc chắn sẽ bị người khác cướp mất thôi.
"Kiếp trước con là tiên nữ đấy mẹ ơi."
Mina mỉm cười.
Em lúc nào cũng thấy hạnh phúc và tự hào mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của mẹ khi nói về Sana. Điều này chứng tỏ quyết định yêu cô chính là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời em.
...
Buổi tối, gia đình có một buổi tiệc nhỏ, ăn xong, anh trai em và ba quyết định uống một ít rượu. Vấn đề là họ đâu chịu uống hai người, vậy là gấu của bé con bị lôi vào cuộc. Myoui Mina trước giờ vẫn không thích rượu, em cố sức ngăn cản, nhưng vẫn như mọi lần đành lực bất tòng tâm trước lời lẽ của anh trai và ba mình. Mina bực mình bỏ vào phòng sau khi tiệc ăn tàn. Em mặc kệ ba người kia, muốn uống thì cứ uống đi, sau này bệnh tật rồi nhất định sẽ hối hận cho coi.
Minatozaki Sana vốn chẳng dám uống nhiều, cô biết đứa trẻ của cô lại sẽ tức giận nếu ngửi thấy trên người cô nồng nặc mùi rượu. Cô chỉ uống một ít rồi cùng hai người nọ nói chuyện phím thôi. Cho đến khi đồng hồ điểm 10h, ba và anh trai được cô và mẹ dìu vào phòng. Sana ngay sau đó cúi chào mẹ rồi nhanh chóng quay về với bé con. Cô đoán là em đã ngủ rồi. Giận thì giận nhưng đến giờ vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ đâu.
Sana mở cửa, nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Cô mỉm cười khi trông thấy Mina thực sự đã ngủ say trên giường. Sana quyết định đi tắm sạch mùi rượu kia mới dám đến gần em.
"Cũng chu đáo quá đấy chứ."
Cô nhìn bộ quần áo được em treo sẵn trong phòng tắm, trong lòng cảm thấy không thôi ấm áp. Chắc là em nghĩ cô say mèm không thể tìm quần áo nên mới chuẩn bị giúp cô đây mà. Ai nói Myoui Mina của cô vô tâm đâu? Em luôn lo lắng cho cô từng chút một đấy chứ. Sana nhanh chóng tắm sạch hết mùi rượu kia rồi trở ra với em...
"Chăn cũng không chịu đắp nữa."
Sana tiến đến giường, vội vàng nằm xuống ôm lấy cô gái đang co ro vì lạnh kia rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Cô hôn lên trán em một cái muốn thì thầm lời chúc ngủ ngon ngay sau đó nhưng Mina đã giật mình thức giấc. Ánh sáng đèn chói vào mắt lúc này khiến em chỉ có thể mở hé mắt, cũng may là sau đó bàn tay của cô đã che bớt đi thứ ánh sáng chói lòa kia trước khi Mina trở nên cáu gắt.
"Em giận gấu rồi."
Mina vùi mặt vào lòng người kia, không thèm nhìn mặt cô thêm nữa. Em lập tức nhận ra trên người Sana vốn không hề có quá nồng mùi rượu như em đã nghĩ. Nhưng mặc kệ, bé con lỡ mở miệng nói giận rồi thì không thể rút lại được đâu.
"Vì gấu uống rượu sao?"
Sana luồng tay vào mái tóc của em, thong thả vuốt nhẹ chúng.
"Chứ còn gì nữa. Gấu biết là em không thích gấu uống rượu mà."
Giọng em mang đầy sự buồn bực. Sana không trách em khi luôn cằn nhằn cô về vấn đề này, cô biết em lo cho sức khỏe của cô, em ghét rượu bia vì chúng đều là những thứ gây hại cho người uống.
"Được rồi, gấu xin lỗi bé con nha. Sau này gấu sẽ hạn chế uống chúng."
"Gấu hứa rồi đó. Không được làm em lo nữa."
Mina ngẩng đầu nhìn người yêu, bé con thấy cô gật đầu một cách chắc chắn rồi mỉm cười xoa đầu em. Thở phào một tiếng như trút bỏ được sự lo âu đang thường trực, bé con hôn lên môi Sana một cái như một sự khen thưởng dành cho cô.
"Được rồi, bây giờ thì ngủ nha?"
Cô dịu dàng xoa nhẹ đôi má mềm mại kia. Nhưng bé con đã nhanh chóng lắc đầu.
"Chưa được, bé con còn có quà tặng cho gấu."
Mina tung chăn ngồi dậy rồi kéo hộc tủ lấy ra một hộp quà nhỏ. Em nắm lấy tay cô khẩn trương kéo người nọ xuống giường cùng mình.
"Tặng ở đây được rồi. Em còn muốn đi đâu nữa?"
Sana khó hiểu trước vẻ thần bí của bé con.
"Ra ngoài đi, em muốn tặng quà cho gấu ở ngoài trời tuyết cơ."
Mina ôm lấy cánh tay Sana khẽ lay, cô nhíu mày, vẫn chưa chịu nghe theo đề nghị của em.
"Ngoài đó lạnh lắm, em sẽ bị cảm mất thôi."
"Không đâu, chỉ một chút thôi mà. Gấu ơi, chiều em lần này nữa đi. Nha gấu~"
Nào có ai lòng dạ sắc đá trước thỉnh cầu của người yêu. Minatozaki Sana thở dài, cô biết mình lại thỏa hiệp trước sự đáng yêu của bé con rồi. Không còn cách nào khác cô đành tìm lấy một cái áo khoác thật dày mặc cho Mina rồi cùng em đi ra ngoài.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, Sana kéo em sát vào lòng cô khi thấy khuôn mặt Mina đang đỏ ửng lên vì lạnh. Cô thầm mắng chính bản thân mình. Lẽ ra cô không nên chiều chuộng bé con theo kiểu này, ngộ nhỡ em bị bệnh thì cô thật sự hối hận vô cùng. Bé con vẫn không quan tâm đến vẻ mặt lo lắng của cô, em mở vội hộp quà ra, từ trong đó lấy ra một vật nhỏ lấp lánh. Sana vô cùng kinh ngạc khi nhận ra thứ đó, nó là nhẫn, so với chiếc cô đeo cho em vào mấy năm trước thật sự là giống hệt nhau.
"Thực ra em đã nhờ người ta làm cái nhẫn này từ tháng trước rồi. Bởi vì em thấy tay gấu trống trơn, em sợ người ta không biết gấu là của em cho nên muốn tặng cho gấu cái này đó."
Em ngây ngô nói. Thực ra Myoui Mina cũng đã có ý định đánh dấu chủ quyền thông qua việc đeo nhẫn cho Sana, cơ mà em nghe người ta dọa đeo nhẫn đôi sẽ sớm chia tay nên vô cùng sợ. Cho đến hôm nay, hơn 2 năm yêu cô, Mina đã thấy rằng tình yêu này đã vô cùng vững chắc, em không còn sợ những lời mê tín kia nữa, cái em sợ là nếu không để người khác biết cô là của em thì họ nhất định sẽ tăm tia người yêu của em cho mà xem. Vậy nên, nhân ngày lễ đặc biệt này em muốn tặng nhẫn cho cô, cũng muốn nói với Sana rằng em đã yêu cô đến không còn đường lui nữa. Một là cô nắm tay em tiến vào thánh đường trong những năm tháng về sau, hai là Myoui Mina sẽ ôm cô lao xuống địa ngục luôn nếu cô có ý định muốn rời xa em.
"Gấu ơi, những ngày qua gấu vất vả vì em nhiều quá rồi. Vậy nên gấu để em trói buộc gấu vào cuộc đời em luôn nhé? Em sẽ là một cô vợ ngoan ngoãn, cả đời này cũng không rời xa gấu đâu."
Minatozaki Sana không trả lời, cô im lặng cúi đầu, xúc động rơi nước mắt. Myoui Mina làm cô có cảm giác như họ sắp kết hôn vậy. Trái tim Sana gấp rút đập nhanh vì hạnh phúc.
Thực ra cô luôn mong ước em có thể chủ động trói buộc cô vào mối quan hệ này bằng việc đeo nhẫn vào tay cô. Nhưng Minatozaki Sana không dám nói với em mong ước này, đơn giản là vì cô sợ em gánh vác không nổi. Mina còn quá trẻ để có thể chấp nhận một mối quan hệ mang đầy sự ràng buộc như thế.
"Gấu khóc hả? Em làm gấu buồn sao?"
Mina hốt hoảng khi thấy Sana khóc. Em chưa bao giờ nhìn thấy người yêu của em rơi nước mắt ngoại trừ lần em chấp nhận tình yêu của cô. Sana bình thường luôn là một cô gái mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho Mina thoải mái dựa vào.
"Ngốc quá, tại gấu vui quá thôi."
Cô đưa tay lau nước mắt rồi ngẩng lên nhìn em.
"Đeo nhẫn cho gấu đi."
Sana đưa bàn tay ra trước mặt em, Mina mỉm cười cẩn trọng đeo chiếc nhẫn kia vào tay cô. Em vô hạn hài lòng khi nhìn thấy tình yêu của cả hai đã được đánh dấu bằng vật nhỏ đẹp đẽ kia.
"Chúa sẽ làm chứng cho tình yêu của chúng ta."
Mina vươn tay ôm lấy cổ cô, em thật sự cần hơi ấm từ cô để xua đi những lạnh lẽo lúc này. Bé con xinh đẹp dùng ánh mắt lấp lánh như sao trời nhìn cô. Ơn chúa, Người thật sự rất nhân từ khi để Myoui Mina xuất hiện trước mặt Minatozaki Sana theo cách ngọt ngào thế này.
"Cô Myoui, nhẫn cũng đã đeo rồi, em không còn cơ hội quay đầu đâu nhé. Em phải chịu trách nhiệm với gấu suốt đời."
Sana mỉm cười, dùng âm giọng nhu nhuyễn nói với em vài lời yêu thương tiếp theo.
"Em sẵn lòng."
Bé con đáp dịu dàng rồi chủ động hôn cô để làm dịu đi những nhịp đập thổn thức nơi trái tim cả hai lúc này. Êm ả và ấm áp đến tận tâm can. Đó là cảm giác mà tình yêu ấy mang tới.
Tôi sợ không đủ, tôi muốn ôm lấy em. Cho đến khi tôi có thể cảm nhận được dấu vết của thời gian trên gương mặt em.
Cho đến khi khẳng định được em đang tồn tại, cho đến khi tôi mất hết sức lực.
Tôi nguyện làm tất cả vì em.
Dẫu cho đôi chân không thể cất bước vẫn muốn được đồng hành cùng em. Cho đến khi tôi phát hiện ra, mái tóc em đã phủ đầy tuyết trắng.
Cho đến khi tôi không trông rõ, cho đến hơi thở cuối cùng.
Hãy để chúng ta mãi mãi không rời.
Nếu như tôi có thể từ bỏ cả thế giới này, ít ra vẫn còn có em là người xứng đáng để tôi trân trọng.
Và giờ đang có em ở bên chính là điều kì diệu nhất của tôi...
-----
Viết cho ngày bớt bão và cầu một cái mmt =(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip