520 🖤
Hôm nay là 520. Park Chaeyoung đã mong chờ ngày này từ rất lâu, em còn lên hẳn kế hoạch từ một tháng trước đó để mong rằng hôm nay là ngày hoàn hảo.
Hầu như bất kì ai yêu nhau đều chú trọng đến những ngày lễ. Mà đã là lễ thì thường người ta rất hay trao cho những tình yêu thương, đặc biệt là những món quà. Park Chaeyoung là một người rất yêu thích sự bất ngờ lẫn lãng mạn. Thế nên nếu được người yêu tặng quà vào một dịp lễ thì chẳng phải là rất đặc biệt và ngọt ngào hay sao.
Đến cả là ngày lễ tình nhân nữa. Là một ngày lễ chỉ dành cho những người yêu nhau. Hà tất đám người cô đơn sẽ chẳng ưa gì ngày lễ này đâu, đôi khi còn cầu trời mưa để dập tắt niềm vui bé nhỏ của em nữa. Thật đúng là lũ đáng ghét, nếu không thích thì thôi đi còn cầu nguyện, cầu mưa đủ điều. Khiến cho em khoảng thời gian này cứ phải xem dự báo thời tiết miết thôi.
Nhưng mọi chuyện không như em đoán. Có câu người tình không bằng trời tính. Mà điều này chắc hẳn làm lũ cô đơn vui vẻ lắm. Vì vốn dĩ đây là ngày nghỉ phép của BLACK PINK sau một tuần vội vã chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Cơ mà bài hát và vũ đạo bỗng chốc thay đổi chuyển đổi thành một bài mới hoàn toàn. Khiến việc luyện tập phải rơi vào vị trí ban đầu.
Mọi kế hoạch dường như phải huỷ bỏ. Làm kì vọng to lớn kia sụp đổ trong phút chốc. Lần đầu em mới cảm thấy câm ghét việc phải tập luyện và comeback đến như vậy.
Park Chaeyoung uống một ngụm nước. Vũ đạo khó hơn so với sức tưởng tượng của em. Vẫn chưa thể bắt được nhịp bài hát khiến cho Chaeyoung càng lúc càng rơi vào bế tắt. Em nhảy một đoạn liền sai hai ba nhịp liên tiếp bị người dạy nhảy mắng.
Nếu như bình thường sẽ có một Manoban Lalisa luôn luôn ở cạnh bên giúp đỡ em đến từng động tác. Sai chỗ nào, liền có cậu ở bên giúp đỡ. Bây giờ cái tên chết bầm kìa hiện tại lại chẳng thấy đâu. Được đặt cách nhảy tốt nên người dạy nhảy cho về sớm. Thế mà cũng không đợi em. Đúng là đáng ghét... !!!
Park Chaeyoung cảm thấy rất mệt, em tựa đầu vào vách tường thay cho chiếc vai của Lalisa. Ngậm ngụi nhìn hai chị già đang tựa đầu vào nhau. Em ước gì giờ Lalisa có thể cho em mượn bờ vai, để đỡ thấy trống trải trong cái ngày tình nhân này. Còn giúp em đỡ mệt mõi hơn nữa.
"Lalisa đi đâu thế ?" Chị Jennie lên tiếng hỏi. Nàng hỏi như vừa phát hiện ra một chuyện rất bất ngờ.
"Được cho vè sớm." Chaeyoung nhanh chóng trả lời nàng bằng chất giọng buồn chán.
"Chị nghe nói Lalisa có lịch trình riêng đấy. Nhìn như hôm nay quay show ?" Jisoo vội nói.
"Thật không ?"
"Không."
Và Jisoo đã cười phá lên với cái trò đùa nhạt nhẽo của mình.
_
Chaeyoung trở về kí túc một mình. Mặc dù đã rất cố gắng ở lại phòng tập để đợi Lalisa, nhưng tất cả đáp lại em chỉ là vô vọng. Chị Jisoo với chị Jennie đã cặp kè nhau đi sắm đồ đôi rồi, nghe nói là đang đại hạ giá. Dù đã hơn tám giờ rồi nhưng cả hai vẫn còn hăng hái lắm. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ủ rủ của cô.
"Em về rồi à ?"
Tiếng nói từ phòng bệnh vọng ra. Em có chút bất ngờ. Lúc đầu cứ nghĩ là chất giọng của chị Jennie hay chị Jisoo, cơ mà cả hai đều không có chất giọng ngọt ngào và êm tai như vậy. Ngoài em ra thì chỉ còn mình Lalisa là chì khoá ký túc xá.
Chắc chắn là cậu ấy rồi !
"Sao lại về ký túc xá ? Em đã ngồi đợi Lalisa ở phòng tập hơn một tiếng đấy." Chaeyoung bất mãn nói. Em cởi giày và cởi áo khoác ra. Ngoài trời lạnh hơn em nghĩ.
Lalisa với chiếc tạp dề từ phòng bếp ra. Dáng vẻ chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây dài kèm theo chiếc tạp dề nội trợ của Lalisa khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ đó là mốt thời trang lạc quẻ. Chẳn có gì là ăn khớp với nhau hết. Tóm lại là vô cùng thảm hại.
Cơ mà hiện tại, sự thảm hại ấy đối với nàng thì lại bình yên và giản dị quá. Khác xa với vẻ ngoài ngầu lòi, kêu ngạo trên sân khấu. Nàng bỗng muốn ôm chặt lấy cô, nhưng Lalisa không che phép.
Chaeyoung bĩu môi, "Không thương em gì hết."
"Người Lisa dơ lắm. Đợi chút liền cho em ôm. Giờ thì đi tắm và chuẩn bị ăn tối nhé. Sáng giờ tôi chẳng thấy em ăn gì." Lalisa nói giọng trách móc nhưng vào tai Chaeyoung lại ngọt ngào vô cùng.
Nàng vội vã chạy vào nhà tắm và chuẩn bị cho buổi ăn tối siêu siêu lãng mạn này. Có lẽ, Chaeyoung nên tự thấy, những điều hạnh phúc nhất thật ra là đến từ những điều đơn giản nhất. Nàng không cần chuẩn bị thứ gì đó quá phức tạp vào ngày tình nhân, cũng không cần quá yêu cầu cao về kỉ niệm.
Chẳng phải chỉ cần hai người bên nhau đã là một kỉ niệm đẹp rồi sao ?
"Lalisa cố tình về sớm để chuẩn bị đồ ăn tối cho em sao ?" Tiếng nói từ phòng tắm vọng ra.
"Đúng rồi. Mà đừng la lớn tiếng quá. Mất tiếng bây giờ."
"Dạ !"
"Đã bảo đừng la mà."
Năm phút Park Chaeyoung từ phòng tắm bước ra. Nhìn thấy một con người xinh đẹp khoác trên người bộ quần áo đơn giản cùng gối quà trên tay. Em nhảy lên vì vui sớm và lấy Lalisa. "Lisa vẫn là người hiểu em nhất."
"Không tặng sẽ bị giận đấy. Lisa không muốn em giận Lisa đâu."
Park Chaeyoung ghì cho Manoban Lalisa một nụ hôn thật sâu. Cùng một chiếc ôm vô cùng nồng cháy. Dòng tin nhắn được viết trên hộp quà phản phức trước mắt em. Thật là hạnh phúc và ấm áp.
《 520 là một ngày lễ tình nhân. Là một ngày đặt biệt cho những cặp đôi yêu nhau. Nhưng đối với tôi nó không khác những ngày bình thường là mấy. Vì chính em, Park Chaeyoung. Khi có em bên cạnh, tất cả những ngày bình thường dường như đều đã rất đặt biệt 》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip