#BLACK2TOTHEPINK
Sau khi kết thúc vlive kỉ niệm hai năm bên nhau, Black Pink vội vàng trở về kí túc xá để chuẩn bị cho một buổi kỉ niệm thật sự.
Trên xe khá ồn ào, Lalisa và Chaeyoung đang bận rộn nói về kế hoạch thức sáng đêm ăn mừng tưng bừng. Nói một hồi Park Chaeyoung cảm thấy cổ có chút khô, liền ho khan vài cái. Ngay lập tức có ai đó đưa cho nàng chai nước. Nàng không cần quay lại nhìn, cũng biết người đó là ai.
"Đừng cười lớn quá. Ảnh hưởng đến cổ họng. Cậu mà bệnh thì tớ đau lòng lắm ấy." Manoban Lalisa cười vài cái. Nhưng trong đáy mắt có phần sót xa, nàng chỉ vừa ho vài thôi thì trong lòng lập tức nhói lên vì sợ nàng bệnh và đau. Ây... Yêu nhau đó là vậy ấy. Mấy người không có người yêu làm sao hiểu được cảm giác đó.
Park Chaeyoung mím môi, thật sự muốn mĩm cười thật lớn với cái câu nói sến ơi là sến của cậu. Nhưng lúc này thật sự ngại chết đi được. Tự hỏi không biết vì sao mới đi quân sự có năm ngày mà đã trở thành cây cột ngôn tình di động, suốt ngày mở miệng ra là sặc mùi ngọt ngào.
"Cậu mới đi quân sự có mấy ngày thôi mà. Sao lại nói chuyện sến suốt thế ?"
"Thế bình thường tớ không như vậy à ?" Manoban Lalisa ngước mắt lên nhìn Park Chaeyoung. Lúc nàng ngại đúng là dễ thương muốn chớt ~
Park Chaeyoung không đáp. Nàng bắt đầu rơi vào suy nghĩ, Lalisa từ bao giờ đã trở nên lo lắng và chăm lo cho nàng như vậy ?
Hình như đã là từ những ngày đầu tiên của thời thực tập sinh. Nàng còn nhớ lúc đó cả hai chỉ vừa mới thân với nhau chưa đến hai tuần, lúc nàng bệnh cậu chính là người đã ở bên và chăm sóc. Nàng quả thật rất cảm động, cả hai cùng là thực tập sinh, cùng đấu đá nhau để giành lấy tương lai to lớn trở thành ca sĩ.
Ấy vậy mà cậu vẫn có thể cư nhiên ngồi bên nàng xuyên suốt bốn tiếng đồng hồ để chăm sóc và canh chừng cái trán nóng bừng kia. Đáng lý ra cậu phải mặc kệ chứ. Nếu như vì bệnh mà nàng không thể tham gia cuộc kiểm tra kĩ năng sắp tới, thì khả năng bị loại sẽ cao lắm. Bởi vì mất đi một thực tập sinh, khả năng debut của chính mình sẽ càng lúc càng cao hơn. Nhưng Manoban Lalisa không làm vậy, không bỏ mặc nàng dưới cơn sốt nặng. Và Manoban Lalisa đã chiếm trái tim Park Chaeyoung như thế.
Cũng là chuyện của rất nhiều về trước. Park Chaeyoung vừa ngẫm nghĩ vừa buồn cười, tình cảm của nàng dành cho cậu hình như đã bắt đầu từ lâu rồi. Chứ không phải xuất phát từ lúc cả hai chính thức đồng ý hẹn hò với nhau. Bên trong bảy năm, thích năm năm và rồi hẹn hò hai năm. Thời gian không dài không ngắn, đủ để nàng hứa rằng nhất định sẽ cùng cậu bước tiếp con đường phía trước.
"Lại cười cái ngốc thế ?" Manoban Lalisa cười phì trước hành động ngốc nghếch mĩm cười một mình của Park Chaeyoung. Đưa tay vỗ lên đầu nàng theo một kiểu ôn nhu và nhẹ nhàng nhất có thể.
"Nhớ đến lần cậu vì tớ mà thức thâu đêm chăm sóc cho căn bệnh sốt kia."
"Ừm. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi cơ mà."
"Tại vì hôm nay là kỉ niệm hai chúng ta debut nên muốn hoà niệm về thời thực tập sinh thôi."
Cậu chăm chú suy nghĩ câu nói của nàng. Đúng là ngày kỉ niệm thì cũng nên hoà niệm về quá khứ. Vì quá khứ chính là nơi bắt đầu của tất cả.
Cậu không nhớ nữa, không nhớ bản thân đã qua bao nhiêu lần kiểm tra kĩ năng để có thể đi tiếp con đường thực tập sinh mãi không có hồi kết kia, cũng không nhớ bản thân đã từng khóc bao nhiêu mỗi khi nhớ hoặc mỗi lần bất lực về chính mình. Bởi vì mọi thứ đều lập lại quá nhiều lần. Cậu nhớ đến thời gian mỗi khi tập sau liền khóc liên miên vì cơn đau ở chân, khóc vì nhớ nhà mỗi lần đêm về và cô đơn ở nơi đất khách quê nhà này.
Đó là khoảng thời gian quá đau khổ. Bốn năm nhưng cậu tưởng tượng như bốn thập kỉ, cái cảm giác bắt buột bản thân nếm trải đau khổ trên nơi đất khách quê nhà kia thật sự đớn đau đến mức cậu buột mình phải trưởng thành. Buộc mình phải chăm học tiếng Hàn dù khả năng học ngoại ngữ thật sự rất kém. Buộc mình phải chấp nhận cô đơn khi không có ai ở bên cạnh. Và buộc những giọt nước mắt đớn đau kia phải dừng lại, và thay vào đó phải là những giọt mồ hôi vì sự cố gắng không ngừng. Tất cả đều khốn khổ vô cùng.
Cho đến khi cậu gặp Park Chaeyoung. Gặp nàng, tình yêu của đời cậu.
Cậu nghĩ đó là định mệnh. Cậu nhớ lúc đó lớp tiếng hàn của cậu dạy sớm một ngày so với thời khoá biểu bình thường vì cô giáo hôm đó bận rộn cái gì đó. Mà khổ nổi hôm đó lại là thứ hai, lầu ba bị khoá và cậu bắt buột phải xuống tầng hầm để lên phòng tập tại lầu sáu. Và như thế định mệnh đã sắp đặt, cậu đã gặp được nàng tại nơi thang máy mà cậu nghĩ cả đời này cũng chưa chắc đi qua.
Nàng khoác trên người chiếc áo màu xanh da trời, quần jeans đơn giản cùng chiếc guitar trên vai. Cậu nghe đám thực tập sinh khác đã đồn về cô gái này từ lâu. Người đã vượt qua mười ngàn người tại Úc để đến với nơi Hàn Quốc này. Đích thị lúc đó, Lalisa nghĩ rằng bởi vì cậu và nàng đều thuộc người xa nhà và sống tại nơi đất khác quê người nên mới chủ động trò chuyện và kết thân với nàng.
Nào ngờ cho đến sau này mới biết, thì ra bản thân cậu từ đầu đã động tâm nàng. Vì động tâm nàng nên cái con người khép tính và ít muốn làm quen với người khác như cậu lại dễ dàng chủ động lên tiếng và mở lòng quan tâm.
Và từ khi có nàng, những ngày đơn côi một mình mãi mê chạy theo số phận của cậu dường như đã kết thúc. Cậu học ra một điều, bản thân chỉ cần mở miệng chia sẽ những khuất mắt trong lòng tự nhiên sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu học được cách sẻ chia, học được cách bắt đầu chăm sóc người khác. Những khi không thể trò chuyện bằng tiếng hàn, cả hai vẫn thừa sức tám chuyện đủ thứ về tiếng anh.
Kể từ khi có nàng, mỗi lần tập luyện không còn đẫm mồ hôi và đẫm nước mắt, mà chỉ toàn là tiếng cười khúc khích thôi. Kể từ khi có nàng, mỗi khi bật khóc không cần phải chôn xuống gói mà tự nức lên từng tiếng một mình nữa, cứ muốn khóc là chạy đến chỗ nàng bèo nheo đủ kiểu, ôm lấy eo nàng khóc như đứa trẻ. Tất cả là từ khi có nàng. Kể từ có Park Chaeyoung, cuộc đời Manoban Lalisa đã thay đổi.
"Tớ và cậu giống như kì tích vậy. À không, phải là định mệnh sắp đặt mới đúng chứ." Manoban Lalisa cười phì lên.
"Cậu đừng có nói cái giọng sến suốt đó nữa." Park Chaeyoung ngại ngùng dùng tay che miệng của cậu, nhưng trong thực tâm thật sự thừa nhận câu nói của Lalisa. Cả hai gặp nhau quả thật là định mệnh.
"Tớ yêu cậu lắm, Park Chaeyoung ạ. Cảm ơn cậu đã đến với đời tớ. Và cảm ơn cậu vì tất cả."
"Tớ cũng yêu cậu, Lalisa."
Ồ thế là bạn đồng niên ngồi ở hàng sau cứ tự nhiên mà ôm hôn nhau thấm thiết mặc kệ hai bà chị già ngồi ở hàng trước ngủ chết chết mệt.
_
Jennie mơ màng mở mắt. Nàng cảm thấy đầu có chút, có lẽ vì ngủ khác nhiều. Em muốn nheo mắt lại để che đi thứ ánh sáng chết tiệt đang làm mắt em đau cay cáy kia nhưng ai đó đã giúp làm điều đó. Mà người biết mắt em rất yếu mỗi khi vừa ngủ dậy chỉ có mình chị mà thôi.
Em ngẩng đầu nhìn chị, mới phát hiện ra từ nãy đến giờ thứ em làm rơi vào tình trạng ngủ say ơi là say chính là chiếc vai mảnh khảnh này. Em còn tưởng công ty tốt bụng thay cho chiếc xe mới, nên phần nện mới êm như vậy. Thì ra không phải... Ách ! Mà nếu như em ngủ trên đó nãy giờ thì cũng đồng nghĩa với việc vai chị sẽ đau lắm vì chịu đựng sức nặng này cho mà xem.
"Chị... Chị... Có đau không ?" Jennie vội vàng bật đầu dậy. Nói bằng giọng bối rối và lo lắng vô cùng.
Kim Jisoo đã tỉnh giấc từ lúc xe đến kí túc xá, từ một tiếng trước. Nhưng vì Jennie, cục bột yêu dấu đang yên vị trên vai chị còn ngủ rất rất say. Mà đã hơn hai ngày Jennie không có giấc ngủ ngon rồi, em đã than thở và bảo rằng rất đau đầu vì điều đó nên hôm nay thấy em ngủ ngon như vậy, chị đưa nhiên không dám đánh thức.
Lúc để em gói đầu lên vai hơn nửa tiếng đã thấy hơi nhức, ngồi xuyên suốt hai tiếng trên xe cộng thêm một tiếng ngồi chờ nữa thì tổng cộng là ba tiếng. Vai thật sự mõi rã rời. Giờ thì quả thật muốn tàn phế cả vai và tay luôn. Thế nhưng chị nào dám nói sự thật cho em nghe, cỡ nào em cũng la hét um xùm cho xem.
Kim Jisoo đành mềm giọng nói, "Không sao. Không tới nổi liệt cả tay."
Jennie Kim tròn mắt, thương sót cho cơn vai của chị làm em lộ rõ sự lo lắng. Em vén vai chị lên, nhìn thấy vệt đỏ ửng trên vai, thấm hẳn một màu đỏ như tựa tựa máu. Em buồn lắm, buồn vì làm chị đâu, buồn vì chị phải chịu đựng vì em. Em trễ môi, lại sắp để nước mắt ứa ra khéo mắt.
Chị nhìn thấy, ngẫm nghĩ một chút không biết vì em lại khóc. Vội đưa tay ôm lấy mặt em, trấn an vài câu. "Chị đã bảo không sao mà. Em khóc cái gì ?"
"Sao chị lại nói không sao như vậy ? Tay đỏ ửng đến rồi kìa. Rõ ràng em đã làm chị đau mà."
"Ngốc quá. Chị muốn em ngủ ngon một chút nên mới để em nằm lên vai chị. Là muốn tốt cho em. Nay em lại vì như vậy mà rơi nước mắt, có phải nói chị làm sai không ?"
"Sao hôm nay chị lại sến suốt như thế ? Chị học theo cái trò của Lalisa nữa à ? Chị của ngày xưa với ngày nay khác nhau nhiều dã man nhất là ở khoảng yêu em đó." Jennie Kim trề môi. Trong đầu lại phát ra câu hát 'em của ngày xưa đã chết rồi ~' mà em mới nghe ngày hôm qua.
"Thế hồi đó chị không như vậy à ? Hồi đó chị không thương em nhiều như bây giờ à ?" Kim Jisoo trầm giọng nói.
Jennie Kim lúc này mới bở ngỡ, trong đầu liên tiếp hiển thị câu hỏi của chị. Chị ngày xưa có yêu thương em không nhỉ ? Có chứ, chị thương em nhiều lắm luôn ấy. Cả hai chỉ quen biết nhau vỏn vẻn ba ngày nhưng đã trở thành bạn thân với nhau một cách vô cùng kì tích. Chị tạo cho em cảm giác luôn luôn muốn cạnh bên và dựa vào, tin tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù rằng ngay từ đầu ấn tượng của em về chị không mấy lớn cũng như không bằng ấn tượng 'say nắng' lần đầu của chị dành cho em, nhưng Jennie biết được rằng ngay khoảnh khắc này em cần chị hơn bất kì ai hết.
Cần chị mỗi khi bước vào ngôi nhà đáng sợ đó, không phải cần mà là bắt buộc phải có chị bên cạnh. Thật lạ lẫm nhỉ, đi vào nhà ma thôi mà cần nhất thiết gì phải xách theo chị người yêu ? Chắc chắn đám người không có người yêu sẽ thắc mắc như vậy. Nhưng thử nghĩ xem, bình thường chị bao bọc em như vậy, suốt ngày cưng nựng ôm ấp tạo cho cảm giác tin tưởng để dựa vào vô cùng bỗng nhiên biết mất. Thiếu cảm giác an toàn và nơi dựa dẫm đã đáng sợ và cô đơn biết chừng nào, lại còn gặp mấy con ma đáng ghét nhất hệ mặt trời nữa. Jennie còn nhớ trong chương trình Running Man, không có chị bên cạnh thì vô thức trong sợ hãi đã gọi tên chị...
Cần chị mỗi khi đông về. Chị sẽ ôm lấy em, làm lò sưởi ấm áp cho cơn lạnh lẽo nơi em. Em vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ bám lấy chị và để chị ôm lấy mình. Còn bản thân thì cứ cư nhiên dựa vào lòng chị mà hưởng thụ thôi.
Cần chị mỗi khi là trượt patin, sẽ có người sẵn sàng đưa về phía em chỉ cần em nói em không làm được, chị sẽ sẵn sàng đứng bên em mặc cho trò vui đang ở trước mắt. Manoban Lalisa từng nói, chị Jisoo thật sự rất tăng động và nhộn nhịp, chị ấy sẽ chẳng bao giờ vì điều gì mà ngừng trò vui đâu. Thế mà Kim Jisoo lại vì Jennie Kim, không cần cái trò trượt qua trượt lại trên sân, một lòng một dạ nắm lấy tay em chỉ dẫn từng động tác cũng như đỡ em mỗi khi vấp ngã. Nghĩ lại lúc đó cũng thấy lạ nhỉ, chị rõ ràng cũng ngã xuống đất, vẫn đau không kém gì Jennie. Thế mà lại xoa người lại, ngay lập tức hỏi em có sao không, lúc em bảo đau còn an ủi bằng những câu nói kiểu như 'Thanh xuân phải có vị đau chứ.' Có lẽ chị quên mất, bản thân mình cũng ngã... Chắc cũng vì em.
Cần chị, rất cần chị. Đời này thiếu chị thì còn gì là vui vẻ nữa đây. Vậy nên Jennie Kim lúc này sẽ đem Kim Jisoo ví thành niềm vui đặc biệt nhất và là hạnh phúc duy nhất đời Jennie Kim.
"Chị này."
"Sao ?"
"Em thật sự yêu chị lắm." Jennie Kim bỗng lớn tiếng nói. Nhào lên ôm lấy cổ chị, còn hôn chốc chốc lên má chị mà quên mất hai vị quản lý nhóm vẫn còn ngồi ở băng ghế trên. Mà nhìn như họ cũng không quan tâm lắm, chuyện này đã xảy qua quá thường xuyên rồi.
Kim Jisoo không đáp lại, chỉ cười. Chị không phải người thích thể hiện tình yêu qua lời nói. Dù lúc này chị thành thật rất muốn đáp lại em bằng một câu chứa đầy đủ tình cảm của chị dành em, nhưng đâu đó trong thâm tâm không đồng ý cho chị làm điều đó. Có lẽ là vì Jisoo đã từng nói, những lời nói yêu đương qua kẻ miệng chỉ là thoáng qua, người nói chỉ trong một phúc nồng bột mới lên tiếng nói mà thôi. Cùng lắm họ chỉ mới được vài ba hôm rồi sẽ quên thôi, nó không có giá trị gì về mặc rèn buột ai đó cả đời.
Kim Jisoo nheo mày, chị là đang không tin tưởng tình cảm từ em sao ? Cô gái từng vì chị mà bật khóc, từng cùng chị vượt qua những ngày thực tập giang khổ, từng vì những lời sai vặt thiếu chủ đích của chị mà nghe theo, từng lớn tiếng mắng chị vì sao cứ nằm hoài mà không chịu dọn dẹp như thể một cô vợ mắng mỏ chồng mình, mà nhìn như đâu có khác. Luôn ở bên chị, mỗi khi chị bị rối tóc, sẽ có luôn có một cô gái giúp chị giải quyết đống tóc đó một cách gọn gàng. Mỗi khi chị cần cái gì, chỉ cần lớn tiếng kêu 'Jennie', 'Jendeuk' liền sẽ người ngay lập tức trở thành trợ lý cả đời chị. Rồi cùng chị mua những chiếc nhẫn xinh xắn đem ở ngón áp út. Dù đã mua tất cả ba đôi nhưng chị vẫn giữ hết cả ba đôi đó, vì chính nó là thứ nói lên tình yêu của chị và em dành cho nhau.
Chị không phải không tin tưởng em, chỉ là từng tổn thương quá khứ quá nhiều khiến cho con người từng rất nồng nhiệt về tình yêu bỗng nhiên trở thành kẻ lạnh nhạt, chẳng muốn mở lòng với bất kì ai, cho dù họ có yêu mình nhiều đến mức nào. Nhưng chị sẽ thừa nhận, sẽ chấp nhận chịu tổn thương lần nữa, bởi người yêu chị chính là em. Đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ, đã đến với như định mệnh và đã hơn nhiều năm như vậy tình yêu của cả hai vẫn không hề thay đổi. Vì vậy, Kim Jisoo sẽ mở lòng lần nữa, có lẽ không nhiều nhưng chị hoàn toàn tin tưởng vào những lời yêu thương đến từ em. Vì em, vì là Jendeukie của chị.
"Ừm. Chị cũng yêu em."
_
Có rất nhiều cảm xúc để nói trong đêm nay. Có thể bồi hồi hoặc lo sợ như Jennie Kim, có thể vui vẻ la hét quẩy thả ga như Kim Jisoo, có thể cười đến nổi ngã xuống đất như Park Chaeyoung hoặc cũng có thể hạnh phúc đến tột cùng như Manoban Lalisa. Bốn người, mỗi cảm xúc đều khác nhau nhưng có một thứ duy nhất mà cả bốn đều cảm nhận được chính là qua đêm nay, họ đã tròn hai tuổi.
Hai năm cho cái tên BLACK PINK ra đời. Chỉ nói là hai năm nhưng đối với bốn người như thể đã qua rất rất năm về trước. Con số hai năm chưa phải tất cả, phải nói cả số năm thực tập mới biết được BLACK PINK đã ở bên nhau rất lâu và đã cùng vui vẻ thế nào. Họ xứng đáng nhận thành công bởi những sự cố gắng không bao giờ ngừng của họ.
Jennie Kim nheo mắt, cảnh tượng hoành tráng lúc này có chút làm Jennie cảm thấy không quen. Trên bàn ăn bình thường chỉ có bốn món, hay nấu nhiều hơn một chút có thể xem như là do ăn mừng ngày debut nhưng Kim Jisoo đích thân vào bếp thì có chút kì lạ.
Lạ hơn ở chỗ là vợ chồng nhà Maknae line nay không lớn tiếng cãi nhau như bình thường. Park Chaeyoung chỉ cần nói gắt một câu, Lalisa liền biết cách hạ quả cơn tức giận ấy. Ây.. Jennie cảm thấy không quen.
Mà thôi cũng kệ..
"Lalisa và Chaeyoung này." Kim Jisoo ngồi trên bàn ăn đối diện chỗ Lalisa và Chaeyoung đang cười đùa với nhau, lên tiếng nói.
"Sao hả chị ?" Thân với nhau lâu như vậy, đồng thanh cũng chuyện bình thường thôi.
"Đây có lẽ là lần đầu hai đứa được uống rượu ăn mừng ấy nhỉ. Năm ngoái đâu có uống rượu đâu ?" Kim Jisoo cười lớn.
"Nhìn như năm ngoái cũng có rượu. Chỉ là..." Park Chaeyoung định nói là tại con tác giả năm ngoái không có viết đoạn cả bốn uống rượu chứ thực chất cả bốn đã chuẩn bị rượu từ đầu, nhưng sao vẫn thấy sai sai. Nhìn như năm ngoái đích thực là không có uống rượu.
Nàng quay sang nhìn Lalisa với ánh mắt thắc mắc, nhưng cậu cũng vội vã lắc đầu chịu thua. Một con người hôm qua ăn gì còn không nhớ Manoban Lalisa thì làm sao nhớ được chuyện năm ngoái đây.
"Chị biết nè." Jennie Kim bỗng cười, nụ cười có chút ranh ma. Một hồi mới nói tiếp, "Năm ngoái có chuẩn bị rượu nhưng kết quả là Lisa và Jisoo quẩy sung quá đã làm đổ hết bốn bình rượu. Kết quả là cả bốn đã phải uống nước lọc thay vì rượu."
"Ồ. Em nhớ rồi, Lisa lần đó đã làm dơ cái áo trắng của em." Park Chaeyoung hơi nheo mắt, nhớ lại chuyện quá khứ. "Nhìn như em có bắt Lisa đền nữa. Này, Lisa !! Áo của em đâu ?"
"What ? Không phải em đã nói sẽ không bắt Lisa đền nữa sao ?"
"Hồi nào chứ. Cái áo đó tận ba mươi ngàn won ấy. Đắc dữ lắm, Lisa có biết không mà nào nói không đền."
"Cái gì vậy ? Hôm trước em đứt cây son hơn trăm ngàn won, Lisa cũng có bắt em đền đâu. Chỉ có ba mươi ngàn won mà em muốn đánh nhau hả ?"
"Đánh nhau á ? Lisa muốn đánh nhau á ? Okie, ra đây !! Mài với tao choảng nhau tại chỗ này."
Ồ, thế là Chaeyoung và Lalisa đã chạy ra khỏi phòng ăn để thực hiện điền bình thường mỗi ngày đều làm... !!!
"Thôi kệ bọn nó đi em. Mình ăn trước nhé." Người tự dưng kể lại chuyện cũ cư nhiên xem như không có chuyện gì.
"Vâng." Và người cố tình kể lại chuyện xấu đã phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, vẫn có thể ngồi đây cùng chồng mình xem như không có chuyện gì. Đây gọi là trời sinh một đôi.
"Mà sao nay chị nấu đồ ăn ngon thế ?"
"Không. Nãy chị nấu cực quá nên gọi người giao đồ ăn tới. Em thấy ngon chứ ?"
"Ừm..."
Jennie Kim bật cười. Mọi chuyện lại trở về như cũ rồi. Ngày đặc biệt gì chứ, cùng lắm chỉ là ngày cả nhóm chính thức debut thôi. Còn mối nhân duyên của họ đã bắt đầu từ rất lâu rồi...
_
#BLACK2TOPINK
huhuhu =(( tớ bận quá nên không có thời gian viết hoàn chương này để ăn mừng ngày bốn đứa debut :< dù tớ đã cố gắng viết từ tuần trước rồi nhưng viết một hồi thì dài quá nên cứ viết rồi lại bận. kết quả là đến hôm nay mới xong <3
không sao. vẫn có quà chúc còn hơn không. tớ còn chuẩn bị thêm những shot nhỏ. các cậu cùng kéo vào phần sau để xem nhé ❤️
08082016 - 08082018 ❤️
Cảm ơn các cậu vì đã tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip