ngày dâu không đáng sợ.
jennie kim sợ nhất chính là ngày dâu.
.
mỗi tháng ám ảnh với nàng nhất chính là những ngày dâu. nàng đã có nó từ rất lâu, nhưng cơn đau ấy vẫn chưa thể hết chai lì được. vì vậy mỗi lần dâu ùa đến, nàng chỉ biết ôm bụng ôm lưng hoặc nằm khóc hét.
thật ra không hẳn là lúc nào nàng cũng sẽ đau nhưng đa phần đều như thế. chỉ có một tỉ lệ nhỏ bé, là nàng sẽ không đau nhưng đổi lại nàng phải chấp nhận bản thân biến thành một kẻ khác.
nếu nàng nổi tiếng với tính cách trầm lặng, ít nói và dịu dàng, hiền dịu thì cái gọi là biến thành kẻ khác sẽ khiến nàng thành một con người cộc tính, đụng đến chỉ muốn la mắng, lười nhát, lắm lời và vô cùng nhạy cảm.
quả thật nó vô cùng khó chịu, nàng câm ghét nó cực kỳ.
nếu ngày đó có lịch diễn thì nàng chỉ muốn khóc hét ngoài ra nàng thật sự chẳng biết làm gì hơn. những động tác quá mạnh khiến cơ thể nàng càng lúc càng đau. có cảm giác như giọt sương động trên đám mây sắp rơi vậy. vô cùng đáng sợ.
nếu ngày đó, nàng phải bò ra đường và gặp một cơn mưa. thì việc văng tục sẽ luôn luôn xảy ra. là một idol, nếu chửi thề sẽ không văn hoá nhưng jennie không biết làm gì hơn ngoài việc đó.
đi đâu cũng phải mang theo một đống băng, nàng nản lắm. suốt ngày đến cái ngày đó là phải cực lực chuẩn bị mọi thứ. một người không kĩ càng, không thích chuẩn bị thứ gì đều tuỳ tiện dựa vào tương lai như jennie thì đó hẳn là một thách thức.
nhưng không sao, đến lúc có chị rồi thì nàng chẳng còn sợ gì cả.
chị biết nàng chẳng ưa mấy ngày dâu, thế là cận ngày ấy chị đều thay nàng chuẩn bị. làm mọi thứ có thể gọi là chu đáo nhất để những kẻ lười như nàng không cần phải dốc sức. chị hay thường bảo nàng rằng em nên tự lập đi, lớn như vậy mà vẫn cứ dựa vào mãi vào chị.
nàng chỉ cười, thì thầm trả lời rằng có người yêu như chị để làm gì ? chính là để chị chăm sóc cho em đấy !
nàng ghét mưa, ghét nhất là mưa vào thời dâu. chị biết thế là mỗi lần nàng đòi ra đường hay muốn đi đâu đó thì chị nhất định phải đi theo nàng. mặc dù nàng luôn không đồng ý nhưng thật chất nếu chị đi cùng, thì chị sẽ cầm dù cho nàng, nàng cũng chẳng còn sợ mưa nào.
lịch diễn, đây là điều mà nàng cứ than đi than mãi. chị không biết giúp nàng thế nào, vì chị đâu phải quản lý. cơ mà, chị có thể đem túi giữ ấm cho nàng, mang nước nóng cùng cả những thứ cần thiết nữa. chị có thể thoải thuận với style rằng không nàng mặc những bộ quá hở hang.
còn một điều nữa.
cọc tính, mỗi lần bên jennie những ngày dâu đáng sợ nhất chính là cọc tính. nàng có thể la mắng lalisa tét bét vì lỡ làm thương chaeyoung. có thể xoay sang mắng kuma đến khan cả tiếng vì tội nói mãi không nghe. có thể chặn hẳn cuộc gọi nhỡ của joohyun vì cô đi chơi với chồng mà quên mất cô bạn thân là nàng. có thể lên ig xoá hết ảnh của chaelisa vì hai đứa tình tứ trước mặt nàng.
nhưng đối với jisoo thì lại không.
nàng không biết nữa, sự dịu dàng của chị như xoá đi vạn cơ đau châm vào cơ thể nàng. dùng sự dịu dàng như một chiếc băng keo, dù không khiến vết thương lành hơn nhưng đã đỡ hơn lúc không có.
nàng thích lúc chị nói, nếu em đau thì dựa vào chị này. quả thật vô cùng dịu dàng !
lúc nàng cãi lời chị, chị sẽ bảo trong tình yêu, phải nghe lời nhau ! còn lại chị cũng chẳng nói gì cả, chỉ dịu dàng cười với em.
bên chị, chẳng phải là thứ bình yên nhất cuộc đời này rồi sao ? dù có bao nhiêu cơn đau cũng chẳng sao bởi bên nàng đã có chị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip