#Ngược - Đàn cho ai đây.


plot vừa ngắn vừa xàm. viết khi bị nghiện bài hát "em của quá khứ." =_=



"em hứa với chị. khi đám cưới chị diễn ra. em sẽ đàn cho chị nghe. một bài hát thật hay. toàn vẹn chúc chị một đời hạnh phúc bên chị ấy."

jennie kim chạm từng ngón tay vào phiến đàn. từng nốt vang lên, hoà với không khí tỉnh lặng. nghe vào tai như bản nhạc buồn, như ai đó đang kể lể về mối tình buồn sầu cũng mình.

"jennie, em chỉ đàn cho một mình chị thôi. dù em có không còn là của chị đi chăng nữa. thì từng nốt nhạc này, từng phiến đàn này mãi mãi thuộc về chị."

ánh sáng chiếu vào đáy mắt của kim jisoo. từng bạc nắng trải dài lên mái tóc chị. gương mặt hoàn mĩ, cùng mái tóc đen bóng lúc này cùng ánh nắng xinh đẹp hoà thành một bức tranh tuyệt mĩ. jennie kim bỗng chốc mỉm cười, một nụ cười chứa đầy nổi đau đớn. dù cho hiện tại, em có đau đến trạnh lòng, em đối với người trước mặt đã cạn tình thì chị vẫn đẹp đến như vậy. đẹp đến niu lòng, đẹp mức đến giờ trái tim em lại lần nữa rung động.

bức tranh nhẹ nhàng ấy bước đến gần jennie. em đưa tay, muốn chạm tới chị. nhưng chỉ mới đưa lên, một khoảng không đã hiện ra thấy rõ. người trước mặt đang đến rất gần, giờ đã đứng trước tay em. cơ mà không khoảng gì đó ngăn cản em và chị. jennie kim nhăn mày, khoảng cách đã tồn tại giữa con người yêu nhau là từ lúc nào ?

"muốn ôm tôi sao ?"

dẫu câu nói từ lúc đầu vốn vĩ chứa đầy đau đớn và những tia bất thành đang chia rẽ khoảng cách của hai người, thì nó vốn vĩ cũng không làm kim jisoo ngừng yêu jennie kim. mắt chị dịu xuống, nhẹ nhàng trao đổi ý nghĩa từ ánh mắt.

có cái gì đó tồn tại ở nơi jennie kim. nơi đáy mắt ánh lên tia ngây ngốc là khoảng trời bình yên nhất cuộc đời anh. bởi thế, em thật đặc biệt. vì đặc biệt nên jisoo không thể tìm nơi bình yên ấy trong khoảng mắt của bất kì ai, cũng như nó chỉ thuộc về duy nhất mình jennie. thứ tình cảm chết tiệt mà luôn khiến chị kinh bỉ chính là thứ tồn tại trong trái tim chị khi nhìn thấy đôi mắt của jennie kim. chị yêu em, chị thương em nhưng chị luôn chối bỏ điều đó. một điều vốn vĩ nhẹ nhàng và bình yên đến khó tả bỗng chốc trở nên tàn nhẫn, tàn độc khiến người đời hoảng hốt.

"chị có thương em không ?"

jennie kim ngẩng đầu, nhìn vào con người tàn độc đang ngắm nhìn bản thân em bằng ánh mắt dịu dàng lạ thường. em vốn vĩ không muốn hỏi như vậy, em muốn gật đầu và được chị ôm vào lòng. nhưng từ rất lâu rồi, jennie mới thấy chị nhìn em bằng ánh mắt như thế.

jennie kim không hề tin vào một con người độc ác, quyền lực và xem rẻ cuộc đời lại tồn tại tình yêu dành cho ai đó mảnh liệt đến thế. lúc đầu, em cảm thấy điều đó thật đáng sợ và em nên chốn tránh nó. nhưng em chạy không thoát. sự dịu dàng ít ỏi của jisoo bày ra trước mặt em quá rõ ràng, em biết chị không phải người thích bày tỏ tình cảm nhưng nếu đã thương rồi thì chị sẽ bày ra hết. và jennie kim là kẻ duy nhất được tận hưởng sự dịu dàng đó cũng như là kẻ ngu muội và luỵ tình nhất trên thế gian này.

jennie kim thương kim jisoo, cũng như kim jisoo thương em y hệt cách mà jennie đang làm.

"thương."

một câu trả lời ngắn cũn cỡn, nhưng đủ làm trái tim của hai vỡ vụn. jennie gục đầu vào ngực jisoo, dụi dụi đầu như con mèo. một cử chỉ vốn giản đơ thế nhưng đủ làm jisoo cảm thụ được tình cảm mà em dành cho chị. nó nhỏ bé, tồn tại sau những tấm màn to lớn, nó phải che đậy bởi vì nó sợ tổn thương. cũng như cách jennie không muốn thương anh, cũng là vì em sợ đau, sợ nặng lòng.

"em còn nhớ không, bảo bối của anh ? em từng nói nơi lễ đường, tôi chỉ được đứng cùng em. sao bây giờ em lại nói những lời như thế ?"

chị chạm vào đầu em, chạm vào mái tóc một cách mê mẫn. chị thích nó, thích hương thơm ngọt ngào nhưng lại dịu dàng loang toả khắp nơi. làm khứu giác chị dậy lên những tia phấn khích. là một trong những thứ dịu dàng nhất của jennie kim.

"anh ấy tốt, gia thế hợp với chị. em vốn thấp hèn lại chẳng có gia thế. em thua anh ấy về mọi mặc."

jennie kim níu chặt lấy vành áo của chị. em trước mặt chị chưa bao giờ nói dối, chưa bao giờ làm chị phiền lòng. dù cho đến giây phút cuối cùng, em vẫn phải làm đúng điều ấy. jennie biết chị vốn đầy phiền muộn, nên em cũng chẳng muốn reo cho chị thêm phiền muộn bằng những lời nói dối rẻ tiền ấy. chỉ muốn chị được bình yên một chút, chỉ muốn cho chị yên ổn một chút, chỉ nuốn chị cười thật nhiều và đừng tắt đi nó. jennie kim từ đã yêu kim jisoo nhiều đến vậy, mãi vẫn không dứt.

"bài hát em vẫn sẽ hát. những phiến đàn vẫn đàn cho chị nghe. chỉ có trái tim và sự chân thành của chị sẽ mãi không thuộc về em nữa.

chị ơi, em thương chị thật lòng. chỉ là ta gặp nhau sai thời điểm thôi.

hứa với em đi, kiếp sau mình lại yêu nhau nhé."

giọng em thật dịu dàng, nhưng có ai biết ẩn thật sâu đó là nổi đau đến điến người. em đã cười, mà dù có cười thì có nói được là em đang vui đâu. thừa nhận người mình rất rất thương, hết lòng trao cho người ấy chân thành lại không hề có tình cảm nào đối với mình. chẳng phải rất đau đớn sao ?

kim jisoo đáp lại jennie bằng một nụ hôn. dưới ánh hoàng hôn, chị ôm em thật chặt, hôn em thật sâu. ánh mặt trời dù xa đến đâu, hiện tại vẫn đáp lên mặt đất. em thương chị và chị cũng thương em. nhưng vốn chẳng có duyên thì ta biết làm sao để về với nhau ?

hay là để kiếp sau. rồi thề hứa sẽ trả hết nợ tình cho nhau.

_
ai còn thức giờ này thì đi ngủ đi. đừng thức nữa, mai còn nhiều việc để làm lắm. không ai nhắc các cậu đi ngủ thì mình nhắc này. ngủ ngon nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip