ta chẳng cần gì khác em.
shot hường duy nhất. và nhảm :v
_
"chaengie"
"sao vậy lalisa ?"
"em suy nghĩ gì thế ?"
"có suy nghĩ gì đâu."
"vậy tại sao em lại thất thần ?"
tôi nhìn em. em không có ý định trả lời, chỉ cuối đầu xuống. mắt em thả lỏng, không chú ý đến tôi. em lại thất thần rồi.
tôi ngồi bật dậy, kéo em vào trong lòng. lúc này, chỉ muốn được ôm em. tôi không biết trong đáy mắt tôi hiện tại có chứa dòng suy nghĩ gì nhưng khi em bất chợt nhìn thấy. em rợn người, cả người run rẩy. tôi sợ hãi, ôm chặt em vào lòng.
em không thích ôm. nhất là với tư thế em chôn đầu vào ngực tôi, mặt đối mặt. khi ấy, tôi bảo ôm sẽ giúp sưởi ấm, chia sẻ hơi ấm ít ỏi cho nhau. tôi thích ôm em, rất thích ôm em. cái cảm giác như được ôm cả thế giới vào lòng, nhẹ hết cả người. khi ôm em, chẳng cần suy nghĩ gì nữa, áp lực gì cũng xua đi hết. thật sự nhẹ nhỏm. nhưng em không thích, em trả lời tôi với giọng nghêng ngang. "lisa thấy ôm so với việc ngồi đối diện máy sưởi thì cái nào ấm hơn ? thôi lisa khỏi trả lời luôn đi. em trả lời giúp lisa, là máy sưởi." em chu mỏ, làm một điệu aegyo vô cùng dễ thương. tôi cười, dù không thấy được nó nhưng tôi biết nó quả thật rất ôn nhu.
em thích hay không cũng là chuyện của em. tôi vẫn thích ôm em đấy.
"lalisa ơi."
"sao ?"
"nóng. lalisa buông em ra đi."
em thường hay than thở mấy chuyện tôi ôm em lắm. chẳng biết nữa, hầu như mấy chuyện em không thích em đều than thở và diện mọi lý do để tránh né nó. tôi cười, như tôi đã nói, em nóng là chuyện của em và tôi vẫn muốn ôm em. tôi thích trêu chọc đứa nhóc này như vậy, em sẽ cười với mỗi lần tôi diễn trò con bò trước mặt em, vài câu trêu chọc thôi cũng đủ làm em mỉm cười rồi. và tôi yêu nụ cười đó, rất yêu nó. nó không khác gì cái ôm cả. nếu ôm để sưởi ấm cơ thể thì nụ cười của em sẽ sưởi ấm trái tim tôi.
em nhăn mày, tôi ngắm nhìn em, em đặt cầm lên ngực tôi. mặt đối mặt. tôi thích tư thế này, vì tôi có thể ngắm nhìn gương mặt em, ngắm nhìn diện mạo đẹp đến không từ nào diễn tả nổi của em. em xinh quá, à không phải là tuyệt mỹ chứ, 'xinh đẹp' chưa đủ diễn tả đủ vẻ đẹp của em.
vào khoảnh khắc bất ngờ, khi bốn mặt chạm nhau. tôi bỗng thấy giật mình, thốt lên một tiếng. đáy mắt của em có gì đó.... nó chứa đựng cái gì đó. nó làm tim tôi giật lên từng đợt. tôi chợt nhận ra, mình đã để mất cái gì cách đây vài giây. tôi không biết hình dung cảm giác này là gì. nhưng có lẽ nó giống như cảm giác đã vô tình lỡ mất cái gì. không biết, tôi chỉ thấy ánh mắt em nháy lên từng đợt buồn bã, một nổi gì đó mà tôi chưa thấy ở em.
"chaeyoung, em sao vậy ?"
tôi siết chặt lấy em. tôi sợ mất em.
em nhìn tôi chằm chằm. bộ dạng vẫn còn đem chiếc mắt kính kia của em làm tôi có chút buồn cười. nhưng tôi không thể tươi cười nổi, tôi chờ câu trả lời của em. lâu rồi, tôi mới thấy bộ dạng nghiêm túc đến kì lạ kia của em, có chuyện gì quan trọng mà tôi không biết sao ?
"lalisa à. lisa không thương em."
tôi phì cười. trời ạ, cái đứa ngốc này. em thấy tôi cười, em bĩu môi. nói thêm vài câu gây chứng động vô cùng. "manoban lalisa. cậu không thương tớ !! manoban lalisa, tớ thương cậu như vậy. tại sao cậu không thương tớ ? người ta bảo tớ đơn phương cậu kìa. phải làm gì đây. tớ sợ..."
"ahhh !!! đồ ngốc. tại sao lại đổi cách xưng hô vậy, đã bảo là xưng tên với em mà. ạch, khóc cái gì ?"
nước mắt của park chaeyounh chính là một vũ khí tra tấn thân xác vô cùng đau khổ của tôi. tôi ngồi bật dậy, ôm lấy em thật chặt. trước ngực, cảm giác có một mảnh nước sũng. tôi và em cao gần bằng nhau, thế mà giờ trong em nhỏ bé quá, nằm trọn trong lòng tôi mà khóc lót ỉ oi.
đây đây đây. nước mắt của em rơi không phải là đau lòng, mà là làm nũng. haizzz.... !! tôi quen rồi. trên sân khấu thì làm soái tỷ của rất nhiều cô gái, xuống sân khấu thì em vẫn là cục ôm bé nhỏ trong lòng của tôi thôi.
"ai bảo lalisa không thương em ?"
"ai cũng nói thế."
"em lại đọc lung tung cái gì trên mạng nữa rồi à ?"
"hức...hức... sao lalisa lại lớn tiếng với em vậy ? họ nói đúng rồi. lisa không thương em."
đọc đến đây đừng trách tôi này nọ nha. em thích làm nũng như vậy, bởi em biết tôi sẽ chiều em cho xem. chiều riết em hư rồi. nhưng không sao, tôi vẫn thương em, vẫn sẽ tiếp tục chiều em mà.
thật ra đây không phải lần đầu tiên đứa ngốc này mò lên mạng xem mấy cái bình luận tào lao. mà là bình thường em không phản ứng thái quá như vậy. lâu lâu đọc được mấy câu kiểu như bảo tôi không thương em, khiến em ghen quài thì em cũng chỉ bình thản lướt qua, lâu lâu lại thở dài vài tiếng. có khi không chịu nổi thì chạy đến ôm tôi, hay kêu tôi hôn em một cái, đôi khi bắt tôi nói vài câu gì đó chứng tỏ tôi yêu em. mặc dù tình yêu phải sự tin tưởng, nhưng trong giới kpop này, tôi thành thật chẳng dám đòi hỏi chuyện đó. em hay ghen, cũng đâu có sao, em không tin tưởng tôi cũng được chỉ cần em đừng rời khỏi vòng tay này. tôi chỉ cần điều gì khác em.
"park chaeyoung đúng là đồ ngốc."
"lisa chửi em ngu khi yêu lisa chứ gì ?"
"tào lao !!! không phải như vậy !!"
nhìn như tôi hơi quá lời rồi....
"park chaeyoung, lalisa xin lỗi."
"em qua phòng chị jennie ngủ."
"ngốc ngốc ngốc ! không cho em đi."
mấy lần em dỗi bình thường cũng hay làm mấy trò qua phòng người khác ngủ như vậy lắm. chỉ là lần này có chút khác là đổi người bạn phòng thôi....
"lalisa rõ không thương em."
em rời giường, chuẩn bị chăn chạy sang phòng chị jennie ngủ thật. tôi nhăn mày, lần này không đơn giản là dỗi rồi. tôi nhẹ giọng, người xinh đẹp nhất thế giới không nên bối rối, vì bối rối sẽ mất người yêu. "park chaeyoung, lalisa thương em mà."
"không nghe."
trò này quen lắm nha. nhưng kiểu gì cũng có cách trị mà.
tôi đứng dậy, ôm lấy em. cắn lấy vàng tai hư hỏng rõ ràng đã nghe rồi vẫn nói không nghe. em đứng trọn trong lòng tôi, vì vậy không khó để tôi cảm nhận sự rung rẫy của em. thật ra, tôi thích cổ của em hơn là vành tai. nhưng hiện tại vành tai cần sự dạy dỗ trước.
"hư quá. còn không nghe, lisa sẽ ăn mòn nó."
"ahhh !!! cả cơ thể em, lalisa cũng muốn ăn. manoban lalisa, vậy mà lisa nói lisa thương em."
"ngốc, ý lisa không phải như vậy."
"lalisa lại chửi em ngu ?"
"không phải."
tôi hét lên. cơn tức giận không biết từ đâu ập đến không ngừng. mạnh bạo đập mạnh tay vào bức tường, sau đó chỉ còn cảm giác đau điếng. mỗi người đều có giới hạn, em dỗi như vậy vẫn chưa đạt được đến giới hạn của tôi nhưng nếu không nổi giận, sẽ không thể có cách nào giải quyết được cơn dỗi đó.
em im lặng, tôi biết em sợ nhất mỗi lần tôi hét lên. giọng trầm đã khó lên nốt cao mà mỗi lần lên đều điếc hết cả tai. em sợ lắm, em vẫn còn đứng trong lòng tôi cơ mà, tôi vẫn còn cảm nhận được.
em không khóc, lúc nảy chỉ muốn rơi nước mắt vì dỗi. nếu giận thật sự, thay vì khóc hay làm nũng thì em chỉ im lặng. không nói gì cả.
"em à. manoban lalisa này thương em cơ mà. sao em cứ mãi quên mất điều đó vậy ? em không nhớ rằng lalisa thương em như thế nào sao ? sự ôn nhu, cưng chiều này đối với em vẫn chưa đủ sao ? phải làm sao để em biết được lalisa thương em đến cỡ nào đây ? em đừng nghe mấy lời tào lao của dư luận nữa được không ? họ không phải là lalisa, không phải là manoban lalisa, không phải là người em yêu nên sẽ không biết tình cảm mà anh dành cho em. được rồi, xuống sân khấu anh là lalisa. Lisa và manoban lalisa không liên quan gì với nhau cả. vì vậy, Lisa đó có thương em không thì không quan trọng. tôi - manoban lalisa thương em là được rồi."
"thật sao ?"
"lalisa thật sự chẳng cần điều gì khác em đâu. chaeyoung, lisa thương em."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip