Tổ ấm nhỏ bé
Oneshot dài nhất tớ đăng trong Series này :v
_
#1
Hôm nay, mẹ lớn và JenJie đi mua sắm nha. JenJie thật sự vui lắm vì lâu lắm bé mới được ra đường. Tháng trước vừa mới nhập học, bé chính thức vào lớp một. Dù như vậy chứng tỏ bé đã lớn rồi nhưng đống bài tập về nhà làm bé muốn phát điên lên.
Kim Jisoo đặt bé lên tay, ôn nhu ôm lấy bé. Sau khi cất xe, cô dẫn bé vào siêu thị. Siêu thị bình thường đã khá đông, nay vừa vặn là cuối tuần nên đông hơn hẳn. Cô có chút không vui, vội nhíu mày.
JenJie hiểu mẹ lớn lắm. Chắc chắn là siêu thị chật kín người khiến cho mẹ lớn lo lắng về việc bé có thể đi lạc và có thể vô tình gặp những con người không đâu ra đâu. Dù bé vẫn chưa hiểu vì sao mẹ lớn thường hay lo lắng như vậy nhưng chắc cũng vì lo cho bé thôi. Mẹ lớn thương bé mà.
"Mẹ lớn ơi." Bé lên tiếng. Rồi cười cười lấy tay chọc vào má mẹ lớn khiến cho chiếc má xinh xắn vốn chẳng có miếng thịt nào thủng vào một lỗ nhỏ. Khác với mẹ nhỏ quá. Nếu như mẹ nhỏ chỉ cần chạm vào má là thành cái bánh bao như JenJie vậy thì mẹ lớn lại hoàn toàn trái ngược.
"Sao con ?" Jisoo nhìn bé con đang cười đến hai mắt đều nhíp lại. Lông mày cũng bất giác giản ra. Hì, bé con đúng là liều thuốc khiến mọi thứ buồn lo trong lòng cô đều tan biến hết. Chỉ có một nụ cười nhỏ thôi đã đủ khiến tim cô lỡ một nhịp rồi.
Thiệt là thương bé con quá đi mất ~
"Mẹ lớn đừng có lo. Con không có đi lạc đâu. Con sẽ ngoan ngoãn đi cạnh mẹ mà nên mẹ đừng có nhăn mày nữa nhé. Nhăn mày hoài mất đi vẻ đẹp nữa đó." Giọng JenJie vẫn còn non. Thế nên chất giọng đặt biệt êm tai và dễ chịu. Bé đưa tay chạm vào lông mày của mẹ lớn, di di một đoạn nhỏ khiến nó vô thức nhẹ nhàng giản ra.
"Ừm mẹ biết rồi. Bé con của mẹ là ngoan nhất nhà mà."
#2
Đi được một đoạn, bé JenJie dừng mắt tại chỗ bán đồ chơi. Trẻ em nào mà chẳng chết mê chết mệt mấy món đồ chơi dễ thương. Bé cũng chẳng phải ngoại lệ. Bé cư nhiên lại rất yêu thích những chiếc máy bay điện tử, thích những mảnh nhỏ xíu để ghép thành ngôi nhà hoặc một chiếc xe.
Bé JenJie chỉ định đứng nhìn lướt qua thôi. Nào ngờ nhìn trúng chiếc máy bay đẹp hơi là đẹp đang được chị bán hàng dùng khăn lau lau. Chị bán hàng nhìn thấy ánh mắt say mê của bé liền biết JenJie đã thích rồi. Thế là cố tình cầm lên, phô hết những chức năng tuyệt đỉnh của máy bay.
Kim Jisoo đứng cạnh bé. Nãy giờ cô cứ thắc mắc vì sao bé mãi vẫn không thấy nhút nhích, còn tưởng JenJie bị thương ở đâu. Nào ngờ là nhìn chiếc máy bay này.
Cũng giống như những người mek khác, Jisoo rất chiều chuộng con mình. Mỗi lần bé con yêu thích cái gì hoặc muốn cái gì, cô liền lập tức mua cho bé. Dù tiền tiêu vặt mỗi tháng vợ cô phát rất ít, mỗi lần mua đều xót muốn chết nhưng phải làm sao đây. Vì thương bé con quá nhiều mà.
Jisoo cúi người xuống, nói với bé. "Con có thích chiếc máy bay ấy không ?"
"Dạ con rất thích." Bé từ nhỏ được dạy phải luôn nói sự thật. Huống hồ bây giờ người hỏi bé lại là người luôn luôn mua cho bé những thứ JenJie ước ao. Có phải hay không, giờ trong mắt JenJie hoàn toàn hi vọng mẹ lớn sẽ mua máy bay đó cho mình.
"Thế con cứ nhìn cho đã đi. Jendeukie đã bảo không được mua đồ chơi cho con rồi. Mẹ thật sự rất thương JenJie nhưng mẹ lớn thương mẹ nhỏ hơn. Nếu mẹ lớn không nghe lời mẹ nhỏ thì mẹ nhỏ sẽ buồn mất."
Ồ. Có lẽ JenJie có chút quên rằng người mẹ vô cùng ưu tú của bé và yêu thương bé hết mực thật ra là kẻ thê nô..
#3
"Mẹ ơi. Con hổng có thích sữa chua đâu. Mẹ đừng có mua nữa."
JenJie lên tiếng. Bé đẩy đẩy cái tay của mẹ lớn đang muốn cầm thêm hai ba lốc sữa chua. Trong xe đẩy hiện tại đã có hai lốc rồi, lấy thêm nữa thì thành ra bốn năm lốc mất. Ăn kiểu này thì làm sao hết, với lại bé cũng nào có thích ăn sữa chua đâu.
JenJie biết Jisoo thương bé lắm. Nên cứ suốt ngày bồ bổi bé những thức ăn và thức uống giàu dinh dưỡng. Nhưng bé không có ấn tượng với sữa chua. Dù mẹ nhỏ bảo ăn sữa chua sẽ giúp tiêu hoá dễ dàng hơn và giúp bé khoẻ mạnh hơn, cơ mà bé không thích cái vị vừa chua vừa ngọt. Nên bé cực kỳ ưu ái đưa sữa chua vào loại thức ăn mà bé cả đời này nên tránh xa.
"Con không ăn thì thôi. Mẹ lớn mua cho mẹ nhỏ mà, có phải mua cho con đâu." Jisoo rất bình tỉnh đáp. Cô đã biết bé con của cô thiệt tình không thể ăn chua được nên từ lâu đã không mua sữa chua cho bé con ăn nữa. Nhưng Jennie lại đặc biệt yêu thích loại thức ăn này. Nên cô mới phải lặng lội đến siêu thị chính là để ưu tiên mua sữa chua cho vợ.
Và bé con lại nhầm lần nữa. Bé có chút đơ mặt toàn tập nhìn mẹ lớn. Không phải mẹ lớn muốn bồ bổ sức khoẻ cho né mà là muốn mua sữa chua yêu thích cho mẹ nhỏ. Trời ơi, sao nãy tui toàn đoán sai không vậy T.T
#4
Sau khi đi siêu thị vất ngã với việc phản chen lấn và xếp hàng thì cuối cùng Jisoo và bé JenJie cũng đã thoát nạn để nhanh chóng trở về nhà. Về đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ tối, vừa đúng giờ ăn tối.
Vào nhà, điều đầu tiên JenJie nhìn thấy chính là Jennie Kim với chiếc tạp dề đang bận bịu trong phòng bếp. Hiện tại Kim Jisoo thật sự muốn thét lên với cái dáng vẻ đỉnh hơn bao giờ hết của Jennie Kim.
Dáng vẻ đã nhỏ nhắn lại khoác trên người chiếc tạp dề dài đến mông, che đi những thứ cần và lộ ra những thứ cần lộ. Cô muốn phát điên khi nghĩ đến chuyện Jennie không có gì trên người, chỉ còn chiếc tạp dề mà thôi. Những chiếc quần áo hiện tại trên người Jennie trong mắt Jisoo đang dần mờ đi...
"Mẹ lớn ơi, mẹ nhìn cái gì mà chăm chú thế ?" JenJie nhìn mẹ với cặp mắt long lanh. Bé có phần ngơ ngác một chút, nhìn theo hướng mắt của mẹ lớn thì mẹ lớn đang nhìn chằm chằm vào mẹ nhỏ đang cặm cụi nấu ăn. Bé bĩu môi, thế thì có gì để nhìn chứ. "Mẹ ơi, mẹ đừng nhìn mẹ nhỏ nữa. Có gì để nhìn đâu."
Bé con nói thế nào mẹ lớn cũng không nghe. Nhìn mẹ lớn một chút, sau đó phát hiện ra cái gì đó rất kì lạ. Trên mũi mẹ lớn chảy ra một thứ dung dịch màu đỏ. Bé con đơ mặt toàn tập khi thấy thứ dung dịch đó đang lăn xuống môi mẹ lớn. JenJie khóc thét lên, "Mek lớn ơi !!! Mẹ bị chảy máu kìa."
Lúc này Jisoo mới giật mình thức giấc trong mộng tưởng. Nghe thấy tiếng bé con gọi, lại thấy mũi mình có chút ướt ướt. Cô đưa tay chạm vào, mới nhận ra nó có màu đỏ. (Lại) lần nữa chảy máu cam vì Jennie Kim...
"Thôi mẹ không sao đâu. Con vào phòng tắm trước đi. Để mẹ lớn vào kêu mẹ nhỏ xử lý cho."
Thấy bé con nhìn cô với cặp mắt long lanh lại ẩn đỏ như sắp khóc khiến cô có chút không yên lòng. Có lẽ bé con nghĩ cô bị thương hoặc bị gì đấy nên mới chảy máu cam. Cơ mà thôi thứ để cho bé con nghĩ thế đi. Nếu như biết JenJie biết tất cả là vì Jenne thì thằng bé sẽ nhìn cô với đôi mắt khinh bỉ mất. Đến lúc đó cô còn mặt mũi vào làm mẹ nữa.
Kim JenJie nghe thấy mẹ lớn bảo không sao. Vừa đúng lúc mẹ nhỏ xoay qua, thấy hai mẹ con có vẻ bất ngờ. Trực tiếp bỏ công việc chạy đến ôm bé con. Ôm bé con đủ rồi mới buông ra để bé lên lầu tắm rữa sạch sẽ. Lúc này mới nhìn thấy chị chồng của mình với dòng máu vẫn còn trên khéo miệng.
Jennie Kim hốt hoảng, xém tí là phản ứng y hệt như Kim JenJie. Trong lòng lại nháy lên những tia xót xa, chính là đau lòng. Jennie vội lấy hộp giấy bên cạnh, lau lau phần máu cho cô. Ánh mắt tràn ngập đau thương nhưng chất giọng lại khàn đặt, nghe giống như trách móc hơn.
"Chị làm sao mà để cho chảy máu cam vậy hả ? Có phải nóng trong người không ? Lại cùng con ăn gà nữa đúng không ? Em đã bảo không được ăn nữa mà.."
Jennie chưa kịp nói hết câu liền bị cô ôm vào lòng. Nàng thật nhỏ nhắn, vừa vặn trong lòng nàng. Cô thích cảm giác này như thể anh đang ôm cả thế giới chứa toàn tình yêu thương, chứ hoàn toàn không chỉ là một chiếc ôm. Cô ôn nhu nói, "Không có ăn gà rán đâu. Phải về nhà ăn đồ vợ nấu nữa chứ."
"Thế sao lại bị chảy máu cam vậy ? Tối qua em nhớ chị đâu có ăn đồ nóng đâu ?" Jennie vẫn giữ chất giọng lo lắng như vậy. Dù được cô trao cho cái ôm nhưng không thể như thế liền yên lòng.
"Vì em đó. Vì em mặc tạp dề nên chị không thể khống chế được cơn nóng trong người." Jennie rất thật lòng nói.
"Cái đồ... Hừ.. Không thèm cãi với nhau nữa." Jennie Kim bất giác nhăn mày khó chịu. Cô bảo không sao đương nhiên là nàng phải mừng rồi. Nhưng cái lý do khiến Jisoo chảy máu cam làm nàng không thể chịu nổi. Mặt ngay lập tức nóng lên, lại ngại ngùng nữa rồi. Nàng lúc này như muốn bỏ chạy, cố gắng giãy dụa để ra khỏi lòng.
"Yên nào, Jendeukie. Để chị ôm em một chút." Kim Jisoo khéo nụ cười thật dài. Ôm như vậy thật sự rất thích, để đầu nàng chôn vào lòng ngực cùng mái tóc đen mềm mại có thể để cô nhẹ nhàng hôn lên.
Bao nhiêu thứ ngọt ngào trên đời giơ đối với Kim Jisoo hoàn toàn vô vị. Vì Jennie Kim chính là vị ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất đời cô.
Bỗng...
"Em ơi. Chị ngửi thấy mùi khét."
"Trời ơi. Em đang chiên cá ấy... Khét rồi khét rồi."
#5
Bé JenJie sau khi tắm xong, xuống nhà và nói với mẹ lớn rằng đến lượt mẹ tắm. Mẹ lớn nghe thấy thế, chạy thật nhanh lên lầu. Bé không hiểu mẹ vì quá nóng nên muốn tắm nhanh hay đang cố tình bỏ chạy đây.
Bé nghe thấy tiếng mẹ nhỏ thét lên trong phòng bếp. Nhanh chóng chạy vào xem mẹ nhỏ đang làm gì thì ngửi thấy mùi khét nồng nặc bao quanh khắp phòng. Ối trời, mẹ nhỏ lâu lâu lắm rồi mới nấu ăn vụng về như thế đấy.
"Mẹ nhỏ ơi. Sao mẹ làm khét cá vậy ? Mẹ làm vậy là tội nghiệp con cá lắm ấy." Bé con nói. Thật là tội nghiệp đám cá bị mẹ nhỏ chiên khét quá. Đến khi đai rồi cũng biến thành một màu đen thui. Đầu thai kiểu này thì làm sao trắng nổi đây ?
"Kim Jisoo !!!" Tiếng Jennie Kim thét lên trong vô vọng. Nàng cảm nhận hai khéo mắt sắp đầm đìa nước mắt. Thật sự muốn nghiền nát Kim Jisoo ra thành từng mảnh. Món cá nàng chiên rất lâu, rất kĩ càng để nó vừa chín tới mới ngon. Thế mà vì cái tên kia mà thành một màu đen thui =((
Giờ lại phải chiên lại...
"Mẹ nhỏ đừng buồn. Mẹ lớn không cố tình đâu." Bé JenJie đã hiểu chuyện đang gì đang xảy ra. Lập tức nghiêm vọng, nói lời tốt giúp mẹ lớn.
"Con lập tức đi ra ngoài cho mẹ !!!" Jennie Kim thét lên lần nữa. Trên tay cầm một con dao đang chuẩn bị để cắt thịt cá. Cùng giọng nói lớn và tức giận hơn bao giờ hết khiến cho JenJie nghĩ rằng, mẹ nhỏ sẽ quăng cái con dao ấy vào mặt bé.
Và.. Lúc Kim Jisoo đi xuống, thì thấy ngay bé JenJie với dáng vẻ ôm chân vô cùng tủi thân. Bé ngồi cúi người, miệng lẫm bẩm. "Người ta nói, con làm thì mẹ sẽ cam đảm nhận thay con. Nhưng con lại thấy, nếu mẹ không dũng cảm nhận thay (lỗi của chính bố) thì con sẽ người ôm chân chịu tội. Tại vì sao trên cuộc đời lại tồn tại một đứa trẻ bất hạnh như con."
#6
Sau khi trải qua bữa ăn tối vô cùng vất vã cũng như Kim Jisoo và bé JenJie phải đối mặt với vẻ mặt câm phẫn của Jennie Kim. Thì cũng đã đến phần cả nhà ngồi lại cùng nhau xem phim.
Bộ phim ngắn khá hay, nói về tình đầu. Một người tên Park Chaeyoung, một kẻ mọc sách không có gì ấn tượng lại rất mờ nhạt trước đám đông mang lòng yêu thầm Manoban Lalisa, một hot girl nổi tiếng với vẻ ngoài ưu tú được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Lúc đầu Park Chaeyoung rất e ngại và luôn tìm cách tránh né Manoban Lalisa mọi cách dù rằng tim em đã đặt ở chỗ cậu. Lalisa ngay từ đầu đã không biết cũng như chưa từng thấy qua Chaeyoung nhưng vì mỗi lần cậu ngẩng đầu nhìn về phía sau, liền sẽ thấy một tên ngốc nhìn cậu đăm đăm. Cậu nghĩ thằng nhóc ấy thích cậu nên mới chơi đùa một chút. Nhưng nào ngờ cậu thích em thật. Cơ mà lúc cậu nhận ra cậu thích em thì em đã đi rồi. Rời khỏi cậu mãi mãi.
Một cái kết không trọn vẹn cứ khiến bé JenJie trong lòng ầm ỷ. Lại trách Lalisa vì sao ngay từ đầu không nhận ra sớm, trách Chaeyoung vì sao không dũng cảm hơn, trách cả hai ngu ngốc đủ kiểu. Tiếp đó trách luôn ông đạo diễn vì sao để cái kết như vậy.
Jennie Kim ngồi cạnh bên bé con, cơ mà không nhận ra sự khác biệt của bé. Tự nhiên trò chuyện với Kim Jisoo, "Sao hai người đó lại chuyển sang làm diễn viên vậy ?"
"Chị cũng không biết nữa. Nhưng nếu Lalisa thật sự dám trêu chọc Chaeng như vậy thì thành thật ngoài đời sẽ bị thồn xoài cho chết mất." Jisoo đút miếng táo cho nàng.
"Ngoài đời thì tên Manoban Lalisa thê nô thấy ớn luôn." Jennie Nim rất cư nhiên ngồi nói xấu đứa em thân thiết, mà nàng luôn nói là xương máu kia. Ai đó ở một nơi rất rất rất xa, bỗng hắc xì vài cái.
Bé JenJie ngồi trong giữa hai mẹ, nhưng không hiểu hai mẹ nói gì hết. Có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bố mẹ hỏi, "Bố biết hai người trong tivi sao ?"
"Làm sao mẹ không biết. Anh em xương máu của mẹ đấy." Kim Jisoo vừa nói vừa cười. Trong trí óc vội vàng xoay chuyển về quá khứ như một thước phim tua ngược. Từng khoảnh khắc ngày đầu cùng nhau ra mắt đến từng giờ từng phút mĩm cười tươi rối trên sân khấu, cô đều nhớ rất rõ như thể chỉ vừa đi qua vài giây. Mà nào có hay, đã năm năm cho tất cả mọi thứ đều kết thúc đều...
Bé JenJie thấy mẹ lớn lại trầm ngâm. Mỗi lần mẹ trầm ngâm là lại có chuyện không để tâm cái gì hết. Bé JenJie nghĩ rằng, chỉ có khi kêu cháy nhà thì may ra mẹ lớn mới để thức tỉnh thôi. Mẹ xoay qua hỏi mẹ nhỏ cho xong, "Ủa ? Vậy hai người đó chia tay thật hả mẹ ?"
"Không có đâu con. Hai người đó thương nhau lắm, từ hồi mới gặp nhau đã hứa hẹn tròn đời bên nhau rồi." Jennie Kim xoa đầu bé JenJie.
"Vậy mẹ lớn với mẹ nhỏ cũng có như hai người đó không ạ ? Có phải từ đầu đã hứa hẹn sẽ bên nhau ?"
Jennie Kim và Kim Jisoo vừa nghe thấy câu hỏi ngây ngô của bé JenJie đâu đó bất giác mĩm cười ngọt ngào.
#7
Trời đổ về đêm. Ngoài trời mưa tí tách. Không khí có phần lạnh hơn so với ban ngày, có lẽ là vì cơn mưa cũng có thể vì sắp đến mùa đông. Nhưng căn phòng nhỏ ở cúi dãy hành lang lại ấm áp và yên bình đến lạ thường.
Bé JenJie nằm giữa hai mẹ, nhưng có phần ôm chặt mẹ nhỏ hơn. Jennie Kim không phàn nàn, lại yêu thích bé con bám dính mình mỗi khi về đêm, vì như thế khiến nàng có cảm giác mình đang bảo vệ con mình trước những ác mộng có thể ập đến lúc nào không hay.
Jennie Kim thương bé JenJie lắm. Bé không phải con ruột của Jennie nhưng hiện tại chính là cả bầu trời yêu thương của nàng. Sau khi Black Pink kết thúc, mỗi người dường như một nơi nhưng nàng và Jisoo lại cư nhiên ở cạnh nhau suốt đời. Cả hai nhận nuôi bé JenJie tại một côi nhi viện. Bé có giai cảnh thật sự quá đỗi tội nghiệp và đó cũng là lý do để nàng và cô quyết định nhận nuôi bé.
Mẹ ruột bé mất sớm. Jennie nghe người ta nói, mẹ bé qua đời vì bố ruột của bé đánh, trong cơn men đã vô tình đánh chết vợ. Ba ruột bé hiện tại đang ở trong ngục. Chỉ cần nói đến đây thôi, đã đủ biết những ngày qua bé đã phải sống cuộc sống tội tệ và đáng sợ đến mức nào.
Jennie khẽ ôm chặt bé vào trong lòng, một nổi xót xa lại dâng lên. Nàng định hôn bé một cái, liền bị người cạnh bên gắt gao ôm lấy. Nàng đưa mắt nhìn người trước mặt, dù hẳn ánh sáng trong căn phòng đã không còn nhiều nhưng nụ cười kia cô vẫn có thể nhìn thấy.
Nàng thích nụ cười đó lắm. Cái nụ cười đã từng khiến cho thanh xuân nàng nổi loạn một phen. Cái điệu cười nhíp hết cả mắt, che đi cả ánh sáng mặt trời thành ra nhìn ngốc hết hơn bao giờ hết. Nụ cười đó giống như ánh sáng vậy, cho dù có phải đi qua những ngày đen tối đến mức chẳng thể tìm ra ánh sáng hay những ngày buồn đến nổi chỉ muốn từ bỏ, thì nó vẫn nở rộ. Thì Kim Jisoo vẫn nhẹ nhàng mĩm cười với Jennie Kim. Nàng muốn nhìn dung nụ cười ấy là một liều thuốc. Xuất hiện một lần, chữa hết thảy những vết thương, vết xước của nàng. Có thể lúc nàng đau nhất, liều thuốc này sẽ xoa dịu. Và chính nó là thứ chữa trị cho nàng.
Nàng nhớ, những ngày vội vã của thanh xuân gắn bó với Black Pink. Có một khoảng thời gian nàng phải chịu rất nhiều áp lực từ mọi hướng. Cư dân mạng cư nhiên lại bảo tài năng và chất giọng của nàng là giả, do có người hát thế mà thôi. Lại tự tìm bằng chứng vô căn cứ, bảo nàng là bình hoa di động, hơn thế còn bắt nạt những thành viên khác. Nàng lúc đó buồn bực và câm phẫn lắm. Jennie Kim ngồi một góc trong kí túc xá, nhìn mọi người cười đùa với nhau mà lòng cậu tan nát. Nàng sợ lắm, sợ vì những thứ vô căn cứ này sẽ nhấn chìm nhóm nhạc này. Người ta sẽ nghĩ xấu về các thành viên khác, nghĩ rằng họ cũng tồi tệ và bất tài như Jennie. Nhưng thật chất có phải đâu.
Jennie Mim trong lòng hổn loạn. Khéo mắt bắt đầu ẩn đỏ, có chút ướt ướt. Sau đó nếm được vị mặn ở khéo miệng, là nước mắt. Thế mà lúc nhận thức được bản thân đã rơi lệ, nàng còn cười rất lớn. Cười đến nổi cả trái tim và tâm đều tan nát.
Rồi ai đó bước vào phòng. Ai đó khẽ đỡ lấy nàng để nàng ngã vào vai cô. Ai đó dùng chính tay mình lau đi những giọt nước mắt trên má cô, trên khéo mắt nàng. Ai đó ôm lấy nàng thật chặt, để nàng có thể tự nhiên mà bực khóc. Jennie khóc trong vô thức, khóc đến nghẹn ngào, mà mỗi lần khóc lại càng khóc lớn hơn. Nàng đánh vào lòng ngực cô, xem cô như bao tải. Đánh rất mạnh nhưng cô không lên tiếng, chỉ im lặng cam chịu và rồi những vết đánh nhanh chóng chuyển thành vết bầm.
"Jendeukie đừng khóc. Đừng tự trách mình. Thế giới không cần em nhưng chị cần. Em cứ khóc như vậy, chị sẽ đau lòng lắm. Ngoan nào, đừng khóc."
Jennie Kim bỗng mĩm cười. Đoạn kí ức đẫm nước mắt ngày đó bây giờ lại là khúc giao hưởng ngọt ngào và ấm áp nhất. Jennie rất biết ơn vì ngày đó Kim Jisoo đã ở bên nàng, đã luôn ủng hộ và sẵn lòng trao cho nàng chiếc vòng tay lớn. Có lẽ ngay từ đầu, chỉ có mình Jennie Kim nhận thức tình cảm của họ là 'tình chị em.' Đối với Kim Jisoo, từ đầu họ đã là vợ chồng.
"Nghĩ cái gì mà cười ngốc quá vậy ?" Kim Jisoo khẽ xoa đầu Jennie. Nụ cười của nàng mờ ảo trong bóng tối, thế mà trong đáy mắt của cô hiện tại nó lại sáng bừng lên. Có lẽ cô cũng như nàng, cảm thấy nụ cười của đối phương như mặt trời vậy. Mà thiếu mặt trời thì làm sao sống nổi đây ?
"Nhớ đến chị ngày đó." Jennie cười. Hồi đó Jisoo rất thích xoa đầu Jennie, nàng nghĩ rằng cô lúc đó muốn trêu chọc nàng vì cái chiều cao nhỏ xíu này nên đâm ra ghét mỗi lần cô làm hành động này lắm. Cho đến sau này mới biết, thì ra cái hành động xoa đầu này là muốn cưng chiều và yêu thương nàng.
"Jennie là vợ của mình. Jendeukie, chị sẽ không để cho em một mình."
Kim Jisoo nhẹ nhàng đáp. Đây là câu nói công khai đầu tiên của bọn họ cũng như là lời tỏ tình duy nhất cô dành cho nàng. Không có gì đặc biệt, chỉ vỏn vẹn một câu nói, thế mà cả hai đã trọn đời bên nhau. Cô thích nàng, ngay từ đầu đã luôn yêu thích cái dáng vẻ nhỏ xíu luôn bày ra thái độ lạnh lùng nhưng thật chất lại cực kỳ dễ thương kia. Cô yêu nàng, từ khoảng khắc nàng ân cần đến bên cô, nhẹ nhàng đưa cho cô một chai nước và dịu dàng miết lấy vai cô mỗi khi cô mệt mõi. Kim Jisoo thương Jennie Kim, thương những lần nàng vì cô mà bật khóc, thương mỗi câu nói và từng hàng động của nàng.
Và rồi, thích - yêu - thương đã đến đoạn kết thúc như vậy. Kim Jisoo không thường xuyên đọc những cuốn ngôn tình, những cái kết quá hậu khiến cho cô có chút ảo giác không muốn tin. Cô cũng chưa bao giờ tin tưởng và thứ gọi là 'mãi mãi', nó chỉ đơn thuần là một từ ghép mà thôi, không mang ý nghĩa và rèn buộc bất kì ai, mà hầu như những thứ gì mãi mãi đều sẽ nhanh chóng rời đi thôi. Nhưng hiện tại, đã trôi qua rất nhiều thứ, đã trưởng thành hơn và hiểu biết nhiều hơn, Kim Jisoo nhận ra rằng thì ra những con người yêu nhau gọi 'mãi mãi' không chỉ đơn giản là rèn buột nhau đối phương cả đời, mà chính là thừa nhận bản thân và người đó đã rèn cho chiếc khoá ở phía chân, cho dù có chạy đi đâu đó thật xa thì cuối cùng họ cũng về bên nhau.
Kim Jisoo không hứa hẹn ngay từ cái những ngày đầu tiên rằng cô và nàng có thể trọn đời bên nhau như những gì JenJie đã thắc mắc. Cũng vì cô sợ, cô sợ mất đi nàng sẽ tiếc nuốc, sợ hãi những lời hứa làm gánh nặng cho cả cô và nàng và rồi cả hai sẽ vì nó mà rạn nứt. Nhưng nổi sợ của hồi còn thanh xuân đúng là thật dại khờ. Kim Jisoo của hôm nay, chính thức toàn tâm toàn ý hứa hẹn với Jennie Kim, cả đời sẽ bên nàng.
Kim Jisoo nắm lấy tay Jennie Kim. Lại nhớ đến lần đầu tiên cả hai nắm tay nhau, lần đầu trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt hay chiếc ôm từ phía sau.
Một Kim Jisoo mạnh mẽ với những điệu nhảy cuốn hút và một Jennie Kim với chất giọng khàn đặc có thể rap và hát vô cùng đỉnh của những ngày đó sẽ theo gió mà cuốn đi. Có thể sau này, nhóm nhạc Black Pink vẫn sẽ ở mãi trong lòng những người hâm mộ, Jisoo và Jennie cũng như thế. Nhưng tất cả đối với cả hai của hiện tại, đã là quá khứ bỏ sau lưng.
Kim Jisoo và Jennie Kim của hiện tại đã trở thành con người bình thường. Ngày rời khỏi hào quang, cũng chẳng làm cho cả hai hối tiếc vì họ đã cùng nhau đi qua một đoạn đường rất dài cùng với nước mắt và mồ hôi. Và giờ điều cả hai đáng quan tâm nhất không còn là những giây phút vội vã trên sân khấu nữa. Đứa con của cả hai, tình yêu của cả hai, đã ở bên Jennie và Jisoo.
"Có phải không, nhưng thật may mắn vì thanh xuân này đã gặp em. Có thể trên đời này không tồn tại những thứ gọi là mãi mãi, và chị cũng chẳng hi vọng đôi ta sẽ mãi mãi cạnh bên nhau. Chỉ cần chị và em của hiện tại, có thể nắm chặt lấy tay nhau đã quá đủ rồi. Và cùng bé JenJie của chúng ta nữa. Tất cả đều ấm áp và hạnh phúc như vậy. Jennie và Jisoo nhé."
- END
_
Chuyển kể là nãy tớ lên watt đọc confeesion và tớ đọc được cmts góp ý của một cậu. Dù rằng tớ rất vui và có người quan tâm tớ cũng như nhớ cả hai cái bút danh ( =))) ) nhưng tớ cũng khá buồn. Buồn không phải vì bị người ta nói, tớ buồn vì tớ thấy tớ thật tệ.
Bước vào khoảng thời gian follows của tớ không ngừng và tăng mỗi ngày khiến tớ có chút áp lực. Tớ viết rất tệ, cơ mà có bệnh cầu toàn. Lại rất sợ ánh nhìn của người khác, rất sợ phán xét cũng như bình luận tiêu cực. Vậy nên lúc căn nhà nhỏ bé này được nhiều người chú ý, tớ thấy lo lắng vô cùng. Mỗi lần định viết một cái đoản nào đó lại sợ nó quá nhảm nhí. Mỗi lần định viết cái gì đó lại sợ không đạt được kì vọng của các cậu. Vào khoảng này tớ hay bị stress vì vấn đề này, nên tớ bắt đầu không thể viết được gì nữa.
Tớ hay thấy văn của tớ xàm lắm. Tớ ăn một quả phốt vì tớ đú và một quả góp ý vì tớ dạo này viết nhảm quá. Các cậu ủng hộ tớ nhiều như vậy, vậy mà fic tớ viết càng ngày càng xàm có phải khiến các cậu thất vọng lắm đúng không ? Hixxx :(((
#tớ_đang_sad =))))
#đây_là_chương_cuối_của_ficbook
#tớ_định_in
#tổng_hợp_oneshot_của_jensoo_và_chaelisa_mà_tớ_chưa_bao_giờ_đăng
#chỉ_in_1_quyển_cho_tớ_thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip