I. Villano (pt.1)
"Mọi người ơi deal rất hời, mọi người hãy chốt ngay đi ạ"
"Chị ơi..."
"Hả?"
"Đạt hai mươi tỷ doanh thu rồi"
Diệp Lâm Anh mới ban nãy trên mặt còn hơi thoáng nét mệt mỏi vì phải livestream suốt mười tiếng đồng hồ nhưng khi được Kha Vũ thông báo tình hình doanh thu của live là cơ mặt lập tức giãn nở ra.
Vứt hết mọi sự mỏi mệt đi, em vẫn tiếp tục miệt mài với công việc chính của mình. Thật ra Diệp Lâm Anh trước đây là một nữ sinh viên tiềm năng của đại học mỹ thuật công nghiệp, ngày ấy em cũng rất yêu chuyện vẽ vời và ôm mơ sẽ trở thành một hoạ sỹ tài giỏi trong tương lai, thế nhưng sự thật của xã hội đã dội cho em một gáo nước không thể lạnh hơn.
Vốn dĩ nghề hoạ sỹ hiếm và ít được trọng dụng nên đương nhiên không thể nào kiếm sống bằng công việc đó được, rồi một ngày nọ Diệp Lâm Anh bén duyên với mạng xã hội tiktok rồi bắt đầu những công việc đầu tiên ở trên đây, từ content creator cho đến KOL có tiếng của nhiều nhãn hàng, trong một phiên live kéo dài tám tiếng em có thể kiếm về cho mình hàng chục tỷ đồng, một con số quá khủng khiếp.
Diệp Lâm Anh ngồi ở trước máy quay niềm nở tư vấn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng mà đôi mắt long lanh xinh đẹp có phần hơi sưng vẫn không quên đọc comment thi nhau chạy trên màn hình, nụ cười trên môi em khẽ trùng xuống, lại là cái tên đó, cái người với account tiktok tên là "Villano" lúc nào cũng thấy xuất hiện ở trên livestream của Diệp Lâm Anh, chưa một live nào là em không thấy cái người ấy vắng mặt cả, và lần nào cũng thế, cũng đều là người chốt đơn tất cả các sản phẩm trong phiên live của em một cách nhanh gọn lẹ và tặng hoa tặng sư tử tặng đủ những món quà của tiktok mà tốn không hề ít tiền chút nào.
Người đó rốt cuộc là ai nhỉ? Ban đầu Diệp Lâm Anh chỉ đơn giản nghĩ đó là một khách hàng giàu có thích shopping online và đi săn deal bình thường thôi, nhưng ngoài việc comment chốt đơn hàng ra thì cái người tên Villano đó cũng rất hay comment nhắc nhở và để ý đến sắc mặt hay phục trang của em.
"Diệp, em ngồi ra giữa cam một chút đi"
"Hôm nay em không khoẻ à? Tắt live và nghỉ sớm đi nhé"
"Diệp ơi, vai áo, chú ý vai áo bị trễ kìa, kéo lên đi nếu không sẽ sập live mất"
Diệp Lâm Anh thời điểm đấy vẫn nghĩ chắc chỉ là một người hâm mộ yêu quý mình mà thôi nhưng dần dần em cảm thấy như người đó không bình thường một chút nào, gửi quà đến nhà cho em, mua đồ ăn cho em mỗi tối khuya, bất kể giờ live nào dù là live bán hàng hay live nói chuyện vui vẻ thì Villano đều gửi tặng đến rất nhiều quà, khiến cho em thực sự tò mò và muốn biết vị đại gia bí ẩn kia là ai, liệu sẽ là một tổng tài đẹp trai cao met tám, hay một ông già khú đế hoặc có thể là một sugar mommy cũng nên.
"Diệp ơi trông mặt em xanh xao quá, mau ăn vào rồi hẵng live tiếp nhé"
Lại thế, lại là comment quan tâm từ Villano gửi đến, Diệp Lâm Anh đọc xong liền tìm cách khôi phục biểu cảm và tiếp tục bán hàng, nhưng quả thực trong đầu em lúc này chỉ còn độc nhất suy nghĩ tới cái người hâm mộ bí ẩn đó.
"Mọi người ơi mười phút nữa cún sẽ xuống live, giờ cũng đã hết deal rồi hay là mình giải lao trò chuyện trước khi tạm biệt nhau nhé, phiên live hôm nay cán mốc hai mươi tỷ và đạt mười triệu tim nên mọi người muốn cún làm gì cún sẽ làm hết"
Mục comment nhảy liên tục như vũ bão, Diệp Lâm Anh dụi mắt mấy lần cũng không sao hết hoa mắt nổi, người thì muốn xem em nhảy hiphop, nhảy sexy, có người còn thách em thử ăn hết một bát mỳ mà không cần dùng tay, giữa những comment yêu cầu và đòi hỏi vớ vẩn, lọt vào mắt em chính là người đó.
Đây rồi, vị đại gia bí ẩn của lòng em. Villano cuối cùng cũng xuất hiện rồi, người đó chẳng yêu cầu gì cả chỉ đơn giản nói em hãy tắt live và đi ăn tối ngay đi, kết câu còn có thêm một icon trái tim màu xanh. Nhớ lại thì trong tất cả các comment mà Villano đã gửi đến thì lúc nào cũng đều xuất hiện cái hình trái tim màu xanh dương ấy.
Trùng hợp ở chỗ, Diệp Lâm Anh cũng rất yêu thích trái tim màu xanh, nhưng trên mạng xã hội em chưa bao giờ thể hiện nó ra, chưa từng đem cái icon trái tim màu xanh dương đó đặt vào bất kỳ một bài viết nào cả, chỉ có nhắn tin cho người thân hoặc bạn bè thân thiết em mới sử dụng nó, ngoài ra chẳng còn ai biết hết.
Đột nhiên trong đầu Diệp Lâm Anh loé lên một tia sáng nho nhỏ, hai mắt em mở to, cả người bỗng dưng nhổm dậy với tay đến trước màn hình điện thoại, chào mọi người rồi tắt vụt một cái.
"Ủa chị? Chưa hết mười phút mà"
"Kha, trong tất cả những món quà mà chị hay được nhận vào buổi tối có ghi địa chỉ hay tên người gửi
không?"
Kha Vũ lắc đầu: "Không, chỉ có tên Villano còn lại không ghi địa chỉ, số điện thoại hay gì khác".
Diệp Lâm Anh cắn đầu móng tay suy nghĩ, vậy là hết cách để tìm ra danh tính của đối phương rồi hay sao?
Không! Chưa hết, vẫn còn một cách.
"Kha này, em thử liên hệ với bên nhãn hàng cho chị xin thông tin của cái người mà hay chốt đơn mua hết deal trong phiên live của chị được không?"
"Villano á?"
"Ừ"
"Đấy là ai thế mà chị cứ muốn tìm mãi? Em thấy đứa đó chẳng khác nào fan cuồng của chị"
Diệp Lâm Anh lắc đầu: "Không đâu, chị cảm giác như đây là người quen, không phải fan hâm mộ bình thường"
Kha Vũ nghe xong cũng chỉ biết thở dài sau đó thu dọn rồi đứng dậy rời đi mặc cho em hẵng còn ngồi ở đó suy nghĩ về Villano.
Villano rốt cuộc có nghĩa là gì nhỉ? Dường như đó là một từ có nghĩa nào đấy, em lật đật chạy lên phòng mở laptop lên và bắt đầu công cuộc tìm hiểu, ban đầu kết quả cho ra đó chỉ là tên của một nữ ca sĩ nước ngoài, nhưng sau ba mươi phút kiểm tra rốt cuộc đó thật sự là một từ có nghĩa.
Villano trong tiếng Tây Ban Nha nó có nghĩa là "nhân vật phản diện."
Diệp Lâm Anh nghiêng đầu, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, có được ý nghĩa của cái tên rồi nhưng vẫn không thể hiểu lí do vì sao người đó lại lấy cái tên như thế.
Chờ đã...
Tiếng Tây Ban Nha, trái tim màu xanh, luôn để ý những tiểu tiết...
Trong đầu của Diệp Lâm Anh đã nảy ra được một cái tên rồi, nhưng em không chắc lắm...một cái tên mà cả đời này em không bao giờ còn muốn nhắc đến nữa.
Nguyễn Thuỳ Trang.
Phải, người yêu cũ của em, cái kẻ đã luôn tỏ ra rằng bản thân rất yêu em, yêu em sâu đậm, yêu em đến chết, nhưng rồi lại làm trái tim em tan nát chỉ sau một câu nói.
Lòng tin của em, tình yêu của em bị nhẫn tâm bóp nghẹt một cách không thương tiếc. Em tin cô ta, yêu và nguyện một lòng chờ đợi cô ta trở về, ấy vậy mà thứ em nhận lại chỉ là sự giả dối kinh tởm.
Năm ấy Thuỳ Trang đã nói gì với bạn của mình liệu cô ta có còn nhớ? Cách đây hai năm cô ta đã từng nói em chính là một món đồ chơi thú vị và cô ta sẽ đá em đi ngay sau khi không còn hứng thú nữa.
Chính những từ ngữ đó đã thành một nhát dao cứa một vết sâu vào trong tận trái tim non dại của Diệp Lâm Anh.
Em đau khổ, khóc lóc vì kẻ tồi tệ không xứng, mất một khoảng thời gian mới có thể bình ổn và cân bằng lại cuộc sống thì kẻ độc ác đó lại xuất hiện, rốt cuộc là cô ta muốn gì từ em?
Diệp Lâm Anh cầm điện thoại lên vào phần danh bạ chọn nút bỏ chặn cái tên mà đã lâu đã không còn liên lạc tới, ngón tay run rẩy bất động một hồi lâu nhưng rồi hít một hơi sâu em đã có đủ can đảm sau đó trực tiếp nhấn nút gọi đi.
"Alo" - Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, đã hai năm rồi em mới nghe lại nó một lần nữa, giọng nói của kẻ đã nhẫn tâm giết chết linh hồn trong em.
"Đồ khốn nạn!" - Khỏi chào hỏi, Diệp Lâm Anh chủ động phun ra ba chữ chửi thẳng người ở đầu dây bên kia.
Thuỳ Trang im lặng không nói năng gì, chỉ thở một cách đều đặn vào trong loa, phong thái ung dung đó thành công chọc cho em phát điên mà không khỏi xổ cả một tràng dài ra ngoài.
"Chia tay rồi nhưng cô có vẻ thích quan tâm đến đời sống của người yêu cũ quá nhỉ? Cô chưa bỏ lỡ một livestream nào của tôi, luôn cố gắng chốt gần như hết deal và gửi rất nhiều quà đến, nói đi, cô đang chọc tức tôi có phải không? Hai năm qua tôi sống dở chết dở vì cô còn chưa đủ à? Cô giằng xé trái tim tôi, làm tôi bỏ ăn bỏ ngủ đến suýt phải cấp cứu vẫn chưa là gì đúng không? Trang, mau nói đi! Rốt cuộc cô muốn gì? Sao cô không buông tha cho tôi đi, sao cô không biến mất khỏi cái thế giới này luôn đi? Trả lời tôi! Tại sao cô lại làm như thế?"
"Vì tôi yêu em"
Diệp Lâm Anh cảm thấy nực cười chết mất thôi, xem cái kẻ đã ruồng bỏ em coi em như trò tiêu khiển giờ lại ở đây giở giọng nói yêu em kìa, không thể tưởng tượng nổi, cô ta rốt cuộc là có biết hai chữ "xấu hổ" đọc thế nào không?
Diệp Lâm Anh nghe được câu trả lời kia vừa thấy buồn cười mà vừa thấy ghét, trơ trẽn tới mức độ đó sao? Cô ta nghĩ em vẫn không biết gì à?
"Có biết vì sao trước một ngày cô bay đến Madrid tôi lại block toàn bộ mạng xã hội và số điện thoại của cô không?"
Thuỳ Trang thở dài qua loa điện thoại, cái tiếng thở đó khiến Diệp Lâm Anh phát mệt.
"Tôi biết"
"Biết? Biết mà vẫn dám nói yêu tôi à? Cô có biết xấu hổ không? Nói cho cô nghe, ngay sau khi biết được những gì cô nói với bạn mình lúc đấy tôi cũng đã sớm phát hiện ra chuyện cô đang giấu diếm tôi lén lút qua lại với người khác, đấy là yêu à? Cô bảo cái đấy là tình yêu của cô à? Tôi không cần! Cô đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, tránh xa tôi ra, cút khỏi tầm mắt của tôi đi"
Diệp Lâm Anh thời điểm ấy có tỏ ra mạnh mẽ hay gồng mình cỡ nào cũng không sao kiềm chế và ngăn nổi những giọt nước mắt đang đua nhau lăn dài trên khuôn mặt trắng tròn xinh đẹp của em.
Em từng yêu Thuỳ Trang vô điều kiện, yêu không suy nghĩ, yêu không màng đến bất cứ một điều gì, để rồi người em yêu dối gạt em, phản bội em làm em trở nên tệ hơn bao giờ hết. Em căm hận cô ta tới nhường nào làm sao mà người ngoài có thể biết và thấu hiểu được đây?
Em từng yêu Thuỳ Trang thế nào, giờ sự phẫn nộ dành cho cô ta nhiều ngang ngửa như thế, và em chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ đã lừa dối mình.
"Giọng em khàn quá, em ốm à? Đau họng lắm không? Nhớ ăn cơm và uống thuốc vào nhé, đừng nói gì nữa cả, em nghỉ ngơi đi..."
"Thuỳ Trang!" - Diệp Lâm Anh nhịn không nổi, trong cơn nấc nhỏ nhẹ vì khóc em chợt quát lên, tiếng quát của em tác động mạnh vào dây thanh quản khiến cho cổ họng căng ra và đau không thể tưởng tượng được.
"Cô bỏ cái kiểu tỏ ra quan tâm người khác nghĩ cho người khác đấy đi, cô làm thế để làm gì? Lấy lại lòng tin từ tôi à? Không có đâu, để tôi nhắc lại nhé, tình yêu của hai chúng ta chết từ hai năm trước rồi Trang, chết từ khi câu nói đấy của cô được thốt ra ấy, khó khăn lắm tôi mới quên dần đi được thì tự nhiên cô từ đâu quay trở lại, ai khiến cô bước vào cuộc sống của tôi thêm lần nữa làm gì vậy?"
"Diệp..."
"...."
"Tôi biết là giờ đây tôi có nói gì em cũng đều sẽ không tin và không muốn nghe, nói xin lỗi chắc chắn cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa cả, mà nói yêu em...thì càng không, tôi cũng không muốn ép em phải tin tôi nữa. Chỉ là...tôi muốn bù đắp cho em...tôi muốn tự mình lấp đầy quãng thời gian trống rỗng đó của em thôi..."
"Cô im đi, càng nói tôi càng thấy cô thật sự không cần đến mặt mũi của bản thân, cô đang nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm à? Hay cô vẫn nghĩ tôi là con bé Diệp Anh ngây ngốc tin người và yêu cô vô điều kiện của hai năm trước? Thuỳ Trang, chúng ta chia tay rồi, yêu xong rồi, giờ tôi và cô không còn bất kỳ một sự liên quan nào cả, cảm phiền cô từ giờ đừng phiền tới tôi nữa, để cho tôi yên có được không?"
Lời nói ra nghe thì có vẻ mạnh mẽ và đanh thép nhưng thực chất gương mặt bầu bĩnh của Diệp Lâm Anh đã đẫm ướt vì nước mắt từ khi nào, em khóc nhưng nhất quyết không để người ở đầu dây bên kia phát hiện ra điều đó.
Thuỳ Trang im lặng nghe em nói, nghe xong lại chỉ biết thở dài chán chường, chán bản thân mình.
Thuỳ Trang cắn môi dưới, đôi mắt nhẹ cụp xuống thoáng nét buồn rầu, so với những gì đã gây ra cho em thì mấy lời mắng chửi này có là gì, dù buồn nhưng cô cũng tự mình hiểu rằng bản thân xứng đáng phải nhận lấy điều này.
Thuỳ Trang làm tổn thương em là thật...
...Nhưng yêu em, cũng là thật.
Dù cho có giải thích thế nào chắc chắn những lời cô nói ra sẽ chỉ như là cỏ rác, không đáng để em lắng nghe.
Diệp Lâm Anh quệt đi vài giọt pha lê nơi đáy mắt mình, vết thương lòng khó khăn lắm mới tự mình chữa lành lại, giờ đây kẻ tạo ra nó lại khơi dậy thêm một lần nữa. Kẻ em từng yêu nhất trên đời này ngay chính hiện tại lại là kẻ mà em căm hận nhất, dẫu cho có bị tra tấn lấy cả tỷ lần em cũng nguyện sẽ không gặp lại Nguyễn Thuỳ Trang thêm một lần nào nữa.
"Em ghét tôi lắm à?" - Thuỳ Trang tự thầm nói bản thân quá đỗi ngốc nghếch khi đặt ra loại câu hỏi đó, cô thừa biết đáp án, nhưng vẫn muốn trực tiếp nghe em trả lời.
Diệp Lâm Anh đương nhiên khinh bỉ cười khẩy một cái: "Đúng! Tôi ghét cô, cả đời tôi chưa bao giờ ghét ai đến như thế cả, cô có biết điều tôi hối hận nhất là gì không? Là đã tin vào mấy lời mật ngọt hoang đường của cô để rồi yêu cô một cách vô tội vạ, yêu đến mu muội, và cô nhìn lại xem thứ cô trao cho tôi là gì ngoài một vết xước dài trong tim?"
"Xin lỗi em..."
"Không, đừng xin lỗi, tôi mệt rồi, tôi chỉ cần cô tránh xa tôi ra thôi..."
Thuỳ Trang im lặng, Diệp Lâm Anh cũng không nói thêm gì, chẳng đợi đối phương lên tiếng, em chủ động dập máy ngắt cuộc gọi. Ở bên kia Thuỳ Trang vẫn không buông điện thoại xuống, vẫn áp nó ở bên tai nghe âm thanh "tút tút" đua nhau kéo dài nghe đến não lòng.
Mở cửa ban công ra, Thuỳ Trang bước ra ngoài ngồi xuống ghế ngắm cả thành phố về đêm ảm đạm và tĩnh mịch, ngón tay cái thuận tiện mở nút nguồn lên, màn hình vừa sáng là hình ảnh của người kia cũng hiện lên theo. Đã hai năm rồi, ngay cả khi chiếc điện thoại này đã vỡ tan cường lực thì màn hình khoá của cô vẫn luôn là em, luôn là hình ảnh của em khi cười.
Phải chi lúc này cô có thể ở trước mặt và bày tỏ cho em biết rằng em cười lên trông xinh biết bao nhiêu và cô yêu cái nụ cười đấy biết nhường nào. Đã hai năm trôi đi nhưng hình bóng em vẫn cứ in sâu ở trong tiềm thức của cô thật rõ ràng không sao mờ đi nổi.
Thuỳ Trang yêu Diệp Lâm Anh như thế nào, ai ai cũng biết nhưng chỉ em là không biết tới, và cũng không hề muốn biết.
Thuỳ Trang thường ngày là kiểu người sống lí trí ít khi thiên về cảm xúc nên chuyện thấy cô bật khóc là gần như rất hiếm, ấy thế mà chỉ có người ấy thôi...
chỉ có người ấy mới có thể khiến nước từ hốc mắt của Thuỳ Trang chảy dài xuống. Cô nhớ em nữa rồi, nhớ quãng thời gian của cả hai, nhớ cái cảm giác được ôm em hay nắm tay em, tất cả cô đều rất nhớ.
Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức tuyệt đẹp mà Thuỳ Trang sẽ cất giữ sâu trong lòng.
- end pt.1 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip