III. Villano (pt.3)

Thuỳ Trang sau hôm đó ngày nào cũng lui tới bệnh viện để thăm em, và lần nào cũng vậy, đều bị người kia đuổi đi không thương tiếc nhưng rốt cuộc vẫn là sự lì lợm, ngày nào cũng thế, hết giỏ hoa quả rồi lại đủ các loại đồ ăn mang đến để cho Diệp Lâm Anh tẩm bổ.

Em không động tới nhưng cũng chẳng buồn vứt đi, cứ để kệ chúng ở đấy, ngày qua tháng lại chắc chắn sẽ hỏng rồi y tá sẽ phải đem bỏ, Thuỳ Trang dù bị em ghét ra mặt nhưng đều đặn tối nào cũng đến thăm em cỡ mười lăm, hai mươi phút xong ra về, có một hôm kia do bận bịu với công việc ở công ty nên phải hơn mười giờ tối mới đến thăm em được, lúc đến nơi trong phòng tối om om, đoán là em đã ngủ nên cô cũng chẳng muốn làm phiền, chỉ nhẹ nhàng soi đèn pin đi tới bên đầu giường, gỡ cái chăn đang che kín nửa khuôn mặt của em xuống ngắm nhìn em ngủ say.

Dù đang bệnh, sắc mặt có chút nhợt nhạt đi nhưng sự xinh đẹp của em đều chưa một lần thuyên giảm, nhìn thấy em trong bộ dạng này Thuỳ Trang không khỏi đau lòng.

Chuyện vào hai năm trước vốn dĩ đều là do bố của cô ép cô phải làm như vậy, gia đình Thuỳ Trang thuộc tầng lớp giàu có thượng lưu còn gia đình của Diệp Lâm Anh năm ấy chỉ là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu bình thường, làm kinh doanh bình thường, không khá giả nhưng cũng không hề khó khăn.

Thuỳ Trang khi đó là một chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc nổi tiếng trong trường đại học của cả hai, còn em thì là đội trưởng của câu lạc bộ nhảy, cả hai bị đối phương thu hút bởi sở trường riêng của mỗi người.

Diệp Lâm Anh yêu giọng hát của Trang, yêu cái dáng vẻ nhẹ nhàng và tập trung cao độ của cô khi cô chơi đàn piano. Ngược lại, Trang cũng rất yêu sự mạnh mẽ đó của em, yêu từng động tác dẻo dai uyển chuyển khi mà em nhảy, yêu luôn cả tính cách ương bướng, hay dỗi và có phần trẻ con của em phía sau cánh gà nữa.

Năm tháng đại học đó cả hai đã yêu nhau thật nhiều, yêu nhau bằng cái thứ tình cảm chân thành nhất và không vụ lợi bất cứ điều gì. Nhưng cái tình yêu thanh khiết ấy sớm bị chính người bố của cô dẫm đạp.

Ông ấy muốn cô yêu và kết hôn cùng con gái của tập đoàn bên đối tác vì cả hai đều xuất phát điểm từ gia đình quyền quý, vị thế so với nhau để mà nói thì là một chín một mười.

"Nếu mày không chia tay con bé đấy tao sẽ không để nó yên đâu"

Hai năm trời trôi qua nhưng chưa bao giờ Thuỳ Trang quên được câu nói đó, cũng như chưa bao giờ quên được những hành động đáng căm hận của bản thân đã gây ra để đẩy em ra khỏi mình ngay lúc ấy.

Cái ngày Diệp Lâm Anh nghe thấy hết toàn bộ những lời nói tàn độc của Thuỳ Trang nói với bạn của mình cũng chính là ngày cô biết rằng cả đời này mình sẽ vĩnh viễn không thể nào có được em nữa.

Tiếng bước chân ở ngoài cửa vừa chạy đi là Thuỳ Trang quỳ rạp xuống dưới đất để khóc hết nước mắt, khóc vì đã làm tổn thương em, khóc vì đã phải tự tay xé nát bức tranh tình yêu vĩnh cửu mà cả hai cùng nhau vẽ nên và tô điểm.

Cô không đủ can đảm để đến bên em thẳng thừng nói lời chia tay, căn bản sẽ chẳng có một lí do nào hợp lí hết cả, nếu đã vậy thì hãy để Thuỳ Trang đây đóng vai là một kẻ phản diện đi.

Kẻ phản diện xấu xa nhất trong cuộc đời của em, cô nguyện biến mình thành cái gai trong mắt em, nguyện trở thành kẻ mà em hận nhất, miễn sao có thể đổi lấy là sự an toàn của em là được.

Ngay cả chuyện lén lút có mối quan hệ khác, cũng đều là giả phục vụ cho cái màn kịch đau thương này. Sau khi kết thúc, Thuỳ Trang rời Việt Nam tới Madrid Tây Ban Nha để bắt đầu những công việc mới do bố của cô chỉ đạo, và trong cái khoảng thời gian bên trời Tây đó không có một lúc nào cô thôi nghĩ về em, cũng không lúc nào cô ngừng ngắm lại những bức ảnh cũ của em và mình.

Diệp Lâm Anh ở đây luôn nghĩ rằng kẻ phản bội em chạy sang nơi khác sống một cuộc sống tốt đẹp hơn em nhiều. Nhưng mà...hoá ra đều như nhau cả.

Cả hai suy cho cùng đều đau khổ trong câu chuyện này, đều dâng hiến đến cả triệu lít nước mắt cho mối tình đẹp đẽ nhưng chết yểu này, họ yêu nhau nhưng lại bị sự bất công sự phân biệt tầng lớp đẩy nhau ra thật xa, để giờ đây chẳng còn cách nào có thể tìm về bên nhau được nữa.

Thuỳ Trang lén lút bật khóc trong màn đêm tĩnh mịch, trong không gian rộng lớn của căn phòng bệnh số 228 tuyệt nhiên chỉ nghe thấy tiếng thở đều và tiếng sụt sùi nức nở đến đau lòng từ người đang ngồi trên ghế kia.

Thuỳ Trang muốn chạm vào Diệp Lâm Anh, muốn được vuốt tóc của em, muốn chạm lên má em, và muốn nhiều lắm...

Bàn tay phồng rộp do bị bỏng đã vươn ra ngoài, chỉ thiếu một milimet nữa là thành công chạm đến tóc em rồi, kết quả lại thu hồi về, cô không muốn làm em thức giấc rồi bắt gặp mình đang ngồi ở đây thế này, như vậy em sẽ tức giận rồi sẽ ảnh hưởng đến dạ dày mất.

Thuỳ Trang lau hết nước mắt đi, ngắm em ngủ ngon thêm một chút nữa rồi mới lẳng lặng rời đi, trước khi đi không quên đun một ấm nước sôi để sáng hôm sau tỉnh dậy em có nước ấm để uống cho ấm bụng rồi cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ điều hoà tăng lên một chút vì nếu lạnh quá em sẽ bị tỉnh dậy giữa chừng và khó vào giấc lại.

Làm xong hết việc rồi vẫn còn đứng đó ngắm dáng vẻ co quắp của em ở trên giường bệnh, thật muốn mang em đi xa khỏi cái nơi đáng sợ này, tới một chỗ hẻo lánh và yêu em lại từ đầu.

"Cún nhỏ ngủ ngoan, yêu em!" - Hai chữ cuối Thuỳ Trang chỉ dám lí nhí trong cổ họng, dứt câu rồi mới yên tâm mà rời đi để yên cho em ngủ ngon lành. Cánh cửa gỗ vừa khép lại là lúc đôi đồng tử của Diệp Lâm Anh hé mở.

Em đã thức giấc từ cái lúc Thuỳ Trang kéo cửa bước vào, vì vẫn còn lạ chỗ đâm ra em không sao vào giấc nổi, suốt đoạn thời gian vừa rồi chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ, còn người ấy chỉ ngồi đó và khóc.

Em không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng dường như cô ta đã rất buồn thì phải, tiếng khóc nức nở vang lên đến xé lòng, chưa bao giờ em thấy Thuỳ Trang khóc nhiều như thế, em cũng tò mò muốn biết vì cái gì mà cô ta lại trở nên yếu mềm đến vậy.

Rồi còn cả việc trước khi rời đi nữa, Thuỳ Trang đã nói yêu em dù phát âm rất rất nhỏ, có vẻ như không muốn để em biết.

Tại vì khi nghe thấy Trang nói câu đấy cô ta biết rằng là em sẽ nổi điên lên và lại không kiểm soát được cái miệng của mình.

Trái tim bé nhỏ chằng chịt những vết thương của em đã hẫng mất một nhịp đập khi nghe thấy hai chữ đó, cũng chẳng rõ là em có động tâm hay không, nhưng khi ấy em thực sự đã nhớ, đã nhớ đến chuyện của cả hai hồi vẫn ở đại học.

Không có một ngày nào là Thuỳ Trang không nói cho em biết là cô yêu em cả, mỗi ngày sẽ đều nói như thế ít nhất là năm lần và rồi...bẵng đi, hai năm trôi qua đã lâu lắm rồi mới lại được nghe giọng nói trong trẻo của người ấy nói yêu em một lần nữa.

Em chẳng biết được đó có phải là lời nói chân thành không, nhưng em đã thực sự rất nhớ, em nhớ giọng nói đó và câu nói thân thuộc đó, đều nhớ rất nhiều....

Ngay cả chính bản thân em cũng thắc mắc, rằng có phải hình như ở đâu đó trong tim em vẫn đặt một chỗ nhỏ cho kẻ tồi tệ đó hay không? Liệu hai năm qua em đã bao giờ thực sự quên đi Thuỳ Trang hay chưa?

Em chịu, em không thể đưa ra câu trả lời nào hết.

-

Chuyện Thuỳ Trang ngày ngày lui tới thăm Diệp Lâm Anh, em đã cảm thấy bắt đầu có chút quen thuộc rồi, dù lúc nào người kia đến em chẳng thèm tiếp cũng chẳng muốn đuổi nữa, bỗng dưng hôm nay không ghé qua khiến em cũng lấy làm tò mò.

Không có chuyện đem lòng nhớ nhung gì ở đây cả, chỉ là em thấy làm lạ, nhưng rồi cũng gạt bỏ đi và nghĩ rằng chắc cô ta cũng đã lại cảm thấy chán rồi nên mới không đến đây nữa, vậy càng tốt, không ai phiền tới cuộc sống của em nữa cả.

Đang cầm điện thoại vuốt màn hình xem tin tức một chút, cánh cửa kia lại kéo ra và hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt.

Thuỳ Trang xuất hiện với một chậu hoa lan hồ điệp tím ở trên tay, Diệp Lâm Anh hạ điện thoại xuống nhìn dáng vẻ người kia ôm chậu hoa đó vào rồi đặt lên kệ tủ đầu giường.

Diệp Lâm Anh mặc kệ vẫn tiếp tục tập trung vào cái điện thoại, Thuỳ Trang kéo ghế ngồi xuống ngắm chậu hoa ấy song lại thỉnh thoảng điều chỉnh vị trí sao cho hợp mắt nhất.

"Mang cái này đến làm gì?" - Diệp Lâm Anh nóng lòng nên ngước lên hỏi.

Thuỳ Trang chỉ cười cười: "Để cho đẹp, trang trí thêm chút cho căn phòng bớt trống trải".

"Thần kinh"

"Này đừng coi thường, tôi nghe người ta nói hoa lan hồ điệp tím là tượng trưng cho may mắn và sức mạnh đấy, sắp tới làm phẫu thuật rồi nên biết đâu cây hoa này có thể truyền sức mạnh tới cho em thì sao"

"Vớ vẩn"

Diệp Lâm Anh khinh bỉ nằm quay lưng lại kệ Thuỳ Trang vẫn đang vừa ngồi ngắm vừa lải nhải luyên thuyên về mấy cái ý nghĩa của loài hoa màu tím đó cho em nghe.

"À đúng rồi, có hoa quả này em muốn ăn không, tôi gọt nhé? Ăn táo đi"

"Không ăn, đừng có gọt"

"Ăn hoa quả tốt mà, ăn đi, tốt cho bụng dạ của em đấy"

"Đã bảo là không ăn!"

Người này thật khó ưa, cứ phải khiến em phát cáu lên thì mới chịu được, nghe thấy em quát lớn, Thuỳ Trang cũng thôi không hỏi nữa, bèn im lặng giả vờ ngồi ngắm cái chậu hoa chưa nở kia y như là bị ngốc.

Diệp Lâm Anh lướt điện thoại chán chê đến lúc hết pin lại lọ mọ ngồi dậy cắm sạc, hết việc để làm em định sẽ ngủ luôn chứ nhất quyết là không nói một lời nào với cái người tóc hồng bên cạnh cả.

Thuỳ Trang thấy không khí hơi áp bức, lúc này mới nhớ ra, từ trong túi áo khoác lôi ra một con gấu nhỏ màu hồng được đan bằng len, mặc dù sợ bị em mắng nhưng đã cất công đem tới đây rồi chẳng lẽ lại đem về.

Thôi được, đằng nào rồi cũng bị chửi nên thôi kệ vậy, Diệp Lâm Anh vừa xoay mình nằm thẳng trở lại Thuỳ Trang đã nhanh tay chìa con gấu màu hồng đó ra.

"Sợ em ở đây nằm buồn chán nên tôi đem bạn tới cho em, xin lỗi đó giờ tôi chưa học móc len bao giờ nên tay nghề còn kém nhưng trông nó vẫn dễ thương mà, nhỉ?"

Diệp Lâm Anh nhìn Thuỳ Trang gãi đầu cười ngốc nghếch rồi lại đảo mắt nhìn xuống con gấu len hồng ở trên tay đối phương, em giật lấy nó rồi ngắm nghía qua loa.

"Changiuoi?" - Diệp Lâm Anh đọc rõ dòng chữ được móc bằng len ở trên bụng con gấu đó, Thuỳ Trang nhanh chóng giải thích.

"Ờm...là tên của nó, tôi không biết cái tên nào hay nhất cả nên là...đặt bừa lấy một cái"

"Xấu thật"

Diệp Lâm Anh nhìn ngang ngó dọc con gấu chỉ tầm 10cm đó một lúc rồi chốt hạ là chê bai ngoại hình của nó, chê luôn cả cái tên chẳng liên quan gì.

Thuỳ Trang thấy em đã cầm con gấu do chính tay mình làm thì vui lắm, không giấu nổi cảm xúc mà híp mắt lại mỉm cười nhìn em.

Dáng vẻ ấy vô tình lọt vào mắt Diệp Lâm Anh, người ấy bao nhiêu năm vẫn có một nụ cười thật đẹp, một nụ cười toả nắng sáng chói chiếu thẳng đến trái tim đã sớm hoang tàn đổ nát của em.

Nụ cười ấy em từng yêu biết bao nhiêu, giờ đây nhìn lại nếu nói không có chút nhớ gì thì đều là nói dối, người ấy xinh đẹp, người ấy cười đẹp đến nỗi làm em muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ chỉ để ngồi yên ngắm nó thật lâu, thật lâu hơn nữa.

Diệp Lâm Anh giật mình tự thoát khỏi cơn mộng mị do chính mình vẽ lên, không được, nhất định không thể để vẻ bề ngoài xinh đẹp cuốn hút đó chiếm lĩnh tâm trí.

Em nhìn xuống con gấu nhỏ trên tay mình, trực tiếp quăng nó xuống dưới đất, đôi mắt Thuỳ Trang vừa loé lên nhiều tia sáng hy vọng, cuối cùng lại tắt ngóm đi vì hành động của em.

"Tôi bao nhiêu tuổi rồi còn chơi mấy cái này? Đúng là phiền hà"

Diệp Lâm Anh lại xoay người kéo chăn lên trùm kín đầu, Thuỳ Trang trân trân đứng đó nhìn người nằm ở trên giường rồi nhìn con gấu hồng do mình đan bị vứt xuống dưới đất, cô cũng tự gật đầu mà hiểu rằng không thể trách em được vì vốn dĩ trong cả câu chuyện này em đâu phải là người sai.

Thuỳ Trang nhìn em, nhìn chậu hoa lần nữa rồi mới xách túi ra về, lúc đi qua còn định nhặt con gấu nhỏ kia lên nhưng nghĩ thế nào lại thôi quyết định để kệ nó yên phận ở đấy.

Thuỳ Trang vừa đi khỏi là Diệp Lâm Anh mở chăn ra nhổm đầu dậy, lúc này mới có thời gian nhìn chậu lan hồ điệp mà Thuỳ Trang vừa đem tới, tuy chưa nở nhưng màu của nó rất bắt mắt, một màu tím sặc sỡ cực kỳ thu hút.

Em biết người ấy đem hoa tới đây không phải vì phong thuỷ hay tâm linh gì hết mà là vì người ấy biết em yêu hoa.

Thường thường khi mua hoa về để chơi, người ta sẽ chọn hoa đẹp nhất, tươi nhất, nở rộ nhất nhưng Thuỳ Trang lại chọn hoa chưa nở bởi vì nếu chọn hoa nở rồi, thời gian chơi sẽ rất ngắn, chỉ vài ngày là sẽ héo khô ngay, còn hoa chưa nở sẽ có thể để được lâu hơn.

Diệp Lâm Anh lại vô thức nhoẻn miệng mỉm cười nữa rồi, nhắc mới nhớ, dạo gần đây em tự thấy bản thân mình thật lạ, hay chờ đợi đến tám giờ tối để xem Thuỳ Trang có lại đến thăm mình hay không, lúc người ấy đến thì chẳng nói năng gì còn lúc đi về thì bỗng dưng cảm thấy buồn chán hẳn.

Vô thức suy nghĩ một lúc lâu chợt nhớ đến con gấu len màu hồng bị quăng đi ban nãy, em lật chăn ra, xỏ dép vào rồi đi tới cuối chân giường cúi xuống tìm, quái lạ rõ ràng ban nãy em đã quăng nó ra đằng này cơ mà nhỉ, hay là Thuỳ Trang cô ta tự ái quá nên đã nhặt lên rồi đem nó về rồi?

Không phải, rõ ràng chính mắt em cũng thấy cô ta một mạch đi thẳng ra cửa không hề cúi xuống nhặt nó lên, vậy thì nó ở đâu mới được.

Đang lúi húi cặm cụi tìm con gấu nhỏ đó thì cánh cửa lại kéo ra, Diệp Lâm Anh ngẩng mặt lên nhìn, tim thiếu chút nữa phi thẳng ra bên ngoài vì tưởng đâu Thuỳ Trang quay lại, hoá ra là Kha Vũ đến thăm.

Cậu đi vào trong thấy em đang ngồi xổm ngó ngó nghiêng nghiêng như tìm cái gì đấy nên thắc mắc hỏi: "Chị tìm cái gì đấy?"

"Changiu, Changiuoi đâu rồi? đâu mất rồi?"

"Cái gì? Chang gì cơ?"

"Con gấu len màu hồng, tìm giúp chị đi Kha"

Kha Vũ mới đến chẳng hiểu chuyện gì nhưng được bảo đi tìm con gấu màu hồng thì cũng cặm cụi đi tìm luôn mà không thèm hỏi lí do.

Tìm một hồi cuối cùng Kha Vũ phát hiện ra nó đang nằm tít sâu ở trong gầm ghế sofa, ban nãy là Thuỳ Trang đã đá nó vào trong đấy. Kha Vũ vươn tay vào trong lấy con gấu đó ra, chưa kịp nhìn ngang ngó dọc đã vội bị đối phương chộp mất lấy giữ chặt ở trong lòng bàn tay, cậu bật cười.

"Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi ba cái này?"

Diệp Lâm Anh nguýt cậu một cái: "Mày kệ chị đi"

"Chả kệ thì sao, mà này, con gấu đấy tên là Changiuoi à sao nghe buồn cười thế? Tên chả hay gì cả"

Đang đứng bình phẩm về cái tên của một con gấu làm bằng len hồng, Kha Vũ tiếp nhận một cái đau từ bắp tay, là Diệp Lâm Anh cấu cậu.

Cậu điếng người xoa xoa chỗ bị cấu, mặt mũi nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.

Diệp Lâm Anh không quan tâm, em trở về giường nằm, phủi hết bụi bám ở trên mặt gấu hồng Changiuoi rồi quay sang đặt nó lên kệ tủ dựa vào chậu lan hồ điệp kia.

"Dạo này chị Trang có vẻ hay ghé qua đây với chị nhỉ?"

"Ừ phiền điên lên" - Diệp Lâm Anh nhắm mắt xoa xoa hai bên thái dương.

Kha Vũ bụm miệng cười: "Chê phiền nhưng gấu người ta tặng, hoa người ta mua đâu có bỏ đi vẫn giữ lại đấy thôi"

Diệp Lâm Anh nhanh chóng phân bua: "Chẳng qua chị tiếc của, cái chậu hoa này cũng có phải rẻ gì đâu, bỏ đi thì phí ra, hoa còn chưa nở nữa mà"

"Chị vẫn còn thương chị Trang có đúng không?"

Bị hỏi bất ngờ Diệp Lâm Anh có chút bối rối, em không nghĩ là cậu sẽ đột nhiên hỏi đến loại câu hỏi này.

"Không" - Em trả lời đầy ngắn gọn.

"Chị chắc chưa?"

"Chắc, sao chị phải thương người như thế để làm gì"

"Chị nói vậy nhưng đôi mắt chị nó như sắp khóc đến nơi rồi kia kìa, nó lúc nào cũng như thế khi có ai đó vô tình nhắc tới chị Trang, có phải chị vẫn còn để tâm tới người ta không?"

"Chị nói không rồi mà, sao chị phải để tâm làm gì"

Diệp Lâm Anh nâng cao tông giọng, em lại sắp khóc nữa rồi, em không biết...thật sự không biết nữa...

Nếu là trước đây em có thể chắc chắn và dõng dạc tuyên bố bản thân căm ghét Thuỳ Trang nhất, nhưng gần đây, những hành động đối phương dành cho em đúng là có làm cho em cảm thấy nhớ về quãng thời gian cũ và có chút rung động, đúng là em đã rung động nhưng đó cũng chỉ là 0,001% mà thôi.

Em có thể đã một chút phần nào đấy bớt đi sự ghét bỏ dành cho Thuỳ Trang, nhưng còn để nói sẽ lại thích cô ta giống như trước đây hay không, điều đấy hoàn toàn khó và không thể xảy ra, bởi vì kể từ ngày ấy Diệp Lâm Anh bắt đầu bị mắc hội chứng trust issues, một hội chứng có vấn đề về niềm tin, khó có thể tin tưởng một ai đó.

- end pt.3 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip