IV. Villano (pt.4)
"Em ơi tôi mua bánh rán cho em này, đồ dầu mỡ không tốt, nên ăn ít thôi"
"..."
"Diệp, hôm nay tôi có trà sữa socola và bạc hà, em chọn đi, cùng uống nhé?"
"..."
"Em này, tôi vừa sáng tác ra một bài hát mới, cũng vừa thu âm thử xong, em có muốn nghe không?"
"..."
"Hellooo!! Dạo gần đây tôi thấy em đau bụng hơn trước nên mua cháo sườn món em thích đến cho em ăn này, đừng ăn đồ ăn vặt nữa nhé, không tốt đâu"
"..."
Ngày nào cũng thế, hôm nào cũng vậy, cứ đều đặn mỗi tối dáng vẻ vui tươi của Thuỳ Trang lại xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ kia, tay xách theo một thứ gì đó đem tới cho Diệp Lâm Anh, mới đầu em cảm thấy cô ta phiền phức muốn chết nhưng dần dà em lại cảm nhận rằng hình như nếu một ngày Thuỳ Trang không đến thăm, trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu qua loa.
Hôm thì đồ ăn hôm thì đồ uống, lại có những hôm thì chẳng mang gì cả, chỉ mở điện thoại lên cho em nghe bài hát mới của đối phương tự sáng tác. Phải nói là Thuỳ Trang giỏi điên lên được, cái gì cũng có thể làm cực kỳ tốt.
Hôm nay không ngoại lệ, cũng mang đồ tới cho em nhưng mà không phải đồ ăn thức uống gì hết, có một quyển sách cùng một chiếc lọ thuỷ tinh cao tầm 15cm có nắp tròn bằng gỗ và bên trong thì đầy những viên thuốc được gấp bằng giấy màu.
Thuỳ Trang đem đến đặt ở trên kệ tủ cạnh chậu lan hồ điệp đã nở to, trông rực rỡ cả căn phòng lên hẳn, Diệp Lâm Anh kê gối phía sau lưng ngồi thẳng dậy, với tay xuống mở cánh cửa tủ mang ra gói bánh quế vị dâu đưa cho cô.
"Này ăn đi"
Thuỳ Trang ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa cầm chậu hoa kia lên tử bổ vào đầu mình để xác định xem là mơ hay thật, cô liếc xuống, ồ! Diệp Lâm Anh đang đưa bánh ra trước mặt cô thật này, mặc dù không có ý định sẽ ăn nhưng chắc chắn cô sẽ nhận lấy nó rồi, là em trực tiếp đưa cho cô mà.
"Em cho tôi?"
"Nếu cô không thích thì tôi cất đi" - Vừa thu tay về đã sớm bị nắm chặt trở lại, Thuỳ Trang cầm lấy gói bánh nhấc ra khỏi bàn tay em sau đó cất gọn vào túi áo của mình.
"Bánh của bệnh viện mang đến phát cho mỗi bệnh nhân làm quà chiều đấy, tôi không thích vị dâu nên định bỏ đi nhưng thấy phí quá, với cả cô cũng thích hồng mà đúng không? Gói bánh nó màu hồng đấy, nên tôi cho cô thôi, đừng hiểu lầm"
Thuỳ Trang cười: "Tôi biết mà, tôi cũng đâu có nghĩ gì nhiều đâu, cảm ơn em! Mà...em vẫn nhớ tôi thích màu hồng à?"
"Không, nhìn thấy gói bánh nên bất chợt nhớ ra thôi"
"Ra vậy"
Thuỳ Trang không nói thêm gì, lại giả vờ quay sang ngó nghiêng cái chậu hoa, Diệp Lâm Anh nhìn cô đến nửa bước cũng không chịu rời, chậu hoa này vốn dĩ em định sẽ để kệ cho nó chết khô chết héo, nhưng em yêu hoa mà, và với một người dành tình yêu cực lớn cho các loài hoa như thế thì không thể nào em lại để đoá lan hồ điệp xinh đẹp này cứ thế mà ra đi được, mỗi ngày dù có mỏi người hay mệt cỡ nào cũng đều dành đến vài phút để chăm chút tưới nước cho nó để luôn giữ được độ tươi tốt.
"Này" - Diệp Lâm Anh gọi, Thuỳ Trang vội quay lại nhìn về phía của em.
"A, tôi nghe đây, em nói đi"
"Do đang bệnh nên đi lại khó khăn, thằng Kha nó mới mua cho tôi một cái xe lăn, cô đưa tôi ra ngoài sân sau bệnh viện hóng gió được không? Nằm trong này mãi bí quá"
Đương nhiên rồi, với đề nghị này hay cả ngàn lời đề nghị khác Thuỳ Trang cũng đều sẽ đồng ý, chỉ cần nó đến từ phía Diệp Lâm Anh thì không có gì phải nghĩ ngợi cả.
Cô đi tới góc phòng mang chiếc xe lăn đang được gấp gọn ra, thoăn thoắt tháo mở rồi chìa cả hai tay ra về phía em: "Đi nào, tôi giúp em đứng dậy".
Bản thân Diệp Lâm Anh không muốn thế một chút nào cả, em không thích đụng chạm hay tiếp xúc quá gần với Thuỳ Trang, nhưng với tình hình sức khoẻ như thế này thì không thuận theo cô ta em không thể tự mình đứng được. Diệp Lâm Anh chậm rãi đặt cả hai tay mình vào tay Thuỳ Trang, em hơi giật mình vì tay của đối phương ướt sũng mồ hôi, có thắc mắc nhưng cũng không định hỏi gì cả, hai chân vừa xỏ dép đứng dậy, ngay tức khắc từ dạ dày lại nhói lên cơn đau làm em không phản ứng kịp mà đổ người về phía trước, Thuỳ Trang phản xạ nhanh nhẹn nên đã kịp đỡ lấy hai bên vai của em.
Vì đang mang dép còn đối phương thì mang giày đế cao nên hôm nay chiều cao giữa cả hai tự nhiên có sự thay đổi, còn bình thường là em nhỉnh hơn cô ta đâu đó tầm vài centimet.
Khoảng cách bỗng dưng được rút ngắn làm cả hai người không hẹn mà cùng nhau hiện nét bối rối lên trên mặt, hai tay Diệp Lâm Anh tóm chặt vai áo người đối diện, gương mặt nhợt nhạt thiếu huyết sắc của em tự nhiên xuất hiện lớp phiến hồng trên gò má lúc chạm mắt với Thuỳ Trang ở cự li gần thế này. Chủ động quay đi hướng khác để phá vỡ cái bầu không khí khó xử ấy, Thuỳ Trang hiểu ý nên cũng lập tức chủ động dìu em bước đến chỗ chiếc xe lăn.
Mỗi một bước đi Diệp Lâm Anh đều khom người lại, bước chân run rẩy chậm rãi trông hết sức khổ sở, bởi vậy mới nói sức khoẻ tốt vẫn là quan trọng nhất.
Thuỳ Trang tắt đèn phòng bệnh, kéo cửa vào cẩn thận rồi mới bắt đầu đẩy chiếc xe lăn màu đen chở em ra phía sau sân của bệnh viện để hóng mát.
Cả hai đi vài vòng sau đó dừng lại ở dưới gốc cây lộc vừng để nghỉ chân, Diệp Lâm Anh lúc này đã thôi không còn đau bụng nữa, suốt từ nãy đến giờ cứ đi hóng gió mà cả hai không nói chuyện gì với nhau cả, hai tay em để trên đùi đan chặt vào nhau sau đó không hiểu vì rối rắm chuyện gì lại đổi sang nắm lấy cổ tay áo mân mê đến nhàu nhĩ cả trông rất mất thẩm mỹ.
"Này" - Em ngẩng lên gọi, Thuỳ Trang đang ngắm lá cây lộc vừng dần dần rụng xuống mặt đất, phải đến câu thứ hai khi Diệp Lâm Anh tăng âm lượng lên thì cô mới giật mình mà quay lại nhìn em.
"Tôi hết đau bụng rồi, có thể ăn kem không?"
Thuỳ Trang nhơ ngác: "À..."
Diệp Lâm Anh chẹp miệng: "Tôi nói, tôi hết đau bụng rồi có thể ăn kem không?"
"Xin lỗi em...mấy hôm nay công việc có chuyển biến xấu, tôi đang mải suy nghĩ nên không tập trung, em muốn ăn kem sao? Được được, tôi đi mua cho em"
Thuỳ Trang đặt tay lên hai bên thanh sắt phía sau xe định đẩy em đi cùng mình thì nhanh chóng đã bị em ngăn cản lại.
"Không cần, tôi muốn ở đây hóng mát, cô đi đi tôi đợi được"
Thuỳ Trang gật đầu: "Vậy...chờ tôi năm phút nhé, tôi sẽ quay lại, đừng đi đâu"
"Ừm".
Thuỳ Trang xoay lưng chạy đi còn Diệp Lâm Anh ở phía sau ngắm nhìn dáng người gầy nhỏ đang hối hả đó mà chợt kéo theo cả một dòng ký ức ùa về. Năm đó ở công viên khi em nói muốn ăn kem, đối phương đã không ngần ngại mà chạy đi mua ngay cho em, thời gian đầu yêu nhau chỉ cần em nói thích là Thuỳ Trang sẽ đáp ứng tất cả chỉ để đối lại là được thấy em cười vô cùng xinh đẹp.
Thuỳ Trang của hiện tại vẫn thế, vẫn sẵn sàng chạy đi thật xa chỉ để mang một cây kem về cho em, không hỏi em muốn ăn vị gì, vì căn bản người ấy vẫn còn nhớ rất rõ sở thích của em.
Nghĩ đến lại khiến em cúi đầu rồi tự mỉm cười, chẳng biết nữa, rõ ràng là trước đây Thuỳ Trang trong mắt em là một kẻ tồi tệ khôn cùng như thế nào, một kẻ luôn khiến em phải thức trắng bao nhiêu đêm vì khóc lóc, giờ đây ở cái thực tại buồn chán này người ấy lại xuất hiện, xuất hiện vào đúng giai đoạn em đang khó khăn nhất, tưới vào lòng em một làn nước mát mẻ xua tan đi sự cằn cỗi khô héo đã tồn tại ở đó suốt hai năm qua.
Diệp Lâm Anh vào Sài Gòn đã lâu nhưng chỉ có một thân một mình, vì một vài biến cố mà bây giờ em không có gia đình hay người thân đặc biệt quan trọng ở bên cạnh nữa, những tưởng rằng bản thân sẽ chết ở trong cái bệnh viện này vì cô đơn trước cả u dạ dày, cuối cùng thế nào người ở bên em, chăm sóc em, lo lắng cho em suốt quãng thời gian kia lại chính là người em từng ước gì sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Thật ra trong suốt cả quá trình ở bên cạnh chăm sóc không phải là em không cảm động vì người ấy, chỉ là em đang cố gắng phủ nhận đó là cảm giác nhất thời, và ngay chính hiện tại em vẫn đang một mực chối bỏ cái xúc cảm đã được nuôi dưỡng và đang vươn mình lớn lên mỗi ngày.
Rằng em dường như đã lại thích Thuỳ Trang thêm lần nữa thì phải.
Giữa những dòng suy nghĩ còn ngổn ngang về cái đống cảm xúc khó gọi tên đang bày bừa ở trong lòng, từ đâu xuất hiện một bé gái xinh đẹp mà em áng chừng chỉ khoảng cấp tiểu học, cô bé có mái tóc đen dài và dày xoã đến giữa lưng, trên người cô bé cũng đang mặc một bộ đồ ở bệnh viện giống y hệt em nhưng khác kích cỡ.
Cô bé đó bước đến trước mặt Diệp Lâm Anh, từ trong túi quần mang ra hai chiếc kẹo mút hình trái tim rất dễ thương, một vị việt quất và một vị đào. Em mở to mắt nhìn hai chiếc kẹo sau đó lại nhìn cô bé có đôi mắt màu nâu to tròn trong vắt như mặt hồ yên ả đang nhìn mình mà không thôi mỉm cười.
"Cô ơi tặng cho cô này" - Giọng cô bé ấy cũng thanh khiết nhẹ nhàng y như một nàng công chúa nhỏ.
Diệp Lâm Anh tự chỉ tay vào mình: "Tặng cô?"
Cô bé ấy thật thà gật đầu: "Vâng, con tặng cô mà, tặng cho cả cô ấy nữa".
Cô ấy? Diệp Lâm Anh nheo mắt, ban đầu thì chưa hiểu nhưng khi nhớ ra lại vội "à" lên một tiếng, chắc là cô bé đang nói đến Thuỳ Trang rồi.
Sợ em không hiểu ý nên cô bé nhanh chóng giải thích luôn: "Kẹo vị việt quất là cho cô, còn vị đào là cho cô tóc hồng lúc nãy, cô là bạn gái của cô ấy ạ?"
Diệp Lâm Anh nhanh chóng xua xua tay: "Không phải, cô là..."
"A, con biết rồi, cô là vợ cô ấy đúng không?"
"..."
Diệp Lâm Anh im bặt khi nghe cô bé kia nói, con bé có phải là lanh lợi quá rồi không?
Diệp Lâm Anh cười khổ, định ra sức phủ nhận lần nữa nhưng nhanh chóng bị công chúa nhỏ xinh đẹp kia tước mất quyền mở miệng: "Cô không cần phải giải thích đâu ạ, có phải cô lại tính nói với con hai người chỉ là bạn đúng không? Con biết mà, nhưng làm sao mà qua được mắt của con, trông con nhỏ vậy thôi chứ con có đôi mắt thần đó nha, chỉ nhìn qua thôi là con biết hai người là một đôi rồi, con còn biết là cô tóc hồng cũng rất yêu cô nữa cơ"
"..." - Còn nói được gì nữa, bị con bé khoá miệng từ đầu đến cuối.
Diệp Lâm Anh vươn tay ra nhận hai chiếc kẹo từ tay cô bé còn không quên nói lời cảm ơn rồi còn khuyến mại thêm một nụ cười hết sức xinh xắn nữa, con bé cũng cười đáp lại rồi bắt đầu chuyên mục giới thiệu bản thân.
"Con tên là Sumi, năm nay con bảy tuổi thế còn cô ạ? Cô tên là gì?"
Diệp Lâm Anh vui vẻ đáp lại: "Cô là Diệp Anh, rất vui được gặp Sumi"
Sumi tiến đến gần hơn với Diệp Lâm Anh, bắt đầu nói chuyện làm quen, thì ra Sumi cũng giống em, cũng là bệnh nhân bị u, chỉ khác ở chỗ là em bị u dạ dày còn cô bé thì bị u ở não.
Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, Sumi kể cho Diệp Lâm Anh nghe đủ thứ chuyện trong cái thế giới nho nhỏ của nó, kể cho em về hoàn cảnh gia đình hay chuyện đi học, chuyện bị mắc bệnh và quá trình chống lại với căn bệnh đáng sợ này.
Diệp Lâm Anh lấy làm lạ, vì rõ ràng giữa em và cô bé Sumi này vốn dĩ chẳng có quen biết, cũng như mới gặp mặt lần đầu, vậy thì lấy lí do gì mà con bé lại có thể tâm sự hết mọi câu chuyện cho em nghe như thế, Sumi không suy nghĩ gì cả mà thành thật trả lời rằng bản thân ngay từ lần đầu nhìn thấy em ở bệnh viên đã có cảm giác em là một người ấm áp dịu dàng và điều đó khiến con bé cảm thấy muốn lại gần và kết bạn với em.
"Cô Diệp Anh ơi, cô có thể làm bạn với Sumi không ạ? Sumi ở trong này buồn quá, cô có thể chơi cùng Sumi không?"
Diệp Anh khẽ xoa đầu đứa trẻ nhỏ, em gật đầu: "Được chứ, cô sẽ chơi cùng với Sumi mà, giờ chúng mình là bạn nhé".
Dứt câu, Diệp Lâm Anh bật ngón tay cái ra đưa gần đến với Sumi hơn, con bé cũng đáp lại, giơ ngón tay cái nhỏ xinh trắng hồng của mình ra chạm lên ngón tay Diệp Lâm Anh giống như một giao kèo tình bạn giữa cả hai người.
Đến giờ Sumi phải quay lại phòng bệnh để bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khoẻ rồi, hai người bạn mới kết thân chào tạm biệt nhau, lúc con bé vừa đi khỏi là Thuỳ Trang cũng vừa trở về, trên tay xách theo một túi kem cùng rất nhiều loại đồ ăn khác nhau.
Thuỳ Trang chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển, mồ hôi trên trán đua nhau lăn thành dòng xuống dưới cổ.
"Em đợi có lâu không? Xin lỗi nhé, cửa hàng tạp hoá quanh đây chỗ nào cũng đều hết loại kem mà em thích nên tôi phải chạy sang con phố khác để mua"
Nghe thấy thế Diệp Lâm Anh nhíu mày, khẽ mắng cô lấy một câu: "Nếu không có thì thôi chứ ai bắt cô phải phí sức như thế làm gì, giờ trông khổ sở chưa"
Thuỳ Trang chỉ cười rồi bảo: "Không sao, là tôi muốn mua cho em mà"
Diệp Lâm Anh in lặng không nói nữa, Thuỳ Trang mở túi cầm chiếc kem lên chủ động xé vỏ rồi đưa nó cho em, Diệp Lâm Anh đón cây kem từ tay người kia song cũng không quên nói ra hai chữ cảm ơn đầy nhỏ nhẹ.
Ăn xong, Thuỳ Trang đẩy xe đưa em lên phòng bệnh để nghỉ ngơi, lại thế rồi cứ lúc nào đứng dậy để bước đi là cái dạ dày này lại giở chứng làm em đau muốn ngất xỉu, Thuỳ Trang giữ chắc hai tay của em đỡ em từ phía sau, lúc bước đến gần giường bệnh, em vì đau quá nên vội vàng ngã thẳng lên giường vô tình kéo luôn cả Thuỳ Trang cùng ngã xuống, chốt lại là người tóc hồng đang nằm ở trên em và hai gương mặt đang cách nhau chỉ đúng một đoạn ngắn.
Nhịp thở vốn đang đều đặn tự dưng lại trở nên dồn dập hơn, các tế bào trong cơ thể Diệp Lâm Anh đua nhau nhảy múa, đôi môi nhỏ run bần bật giống như bị thời tiết lạnh tác động vào mặc dù bây giờ trời đang rất tốt.
Thuỳ Trang nhìn vào đôi mắt em thật lâu, rồi di chuyển xuống đôi môi có phần hơi khô đó, Diệp Lâm Anh nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng, điều em đang nghĩ tới có vẻ nó sắp sửa xảy đến rồi, Thuỳ Trang nhắm mắt lại chậm rãi thấp đầu xuống, không hiểu vì gì mà em cũng bị cuốn theo, đôi mắt to vô thức khép vào như đang đón chờ một bất ngờ sẽ xảy đến, cánh môi dưới của cả hai vừa chạm nhẹ vào nhau, Diệp Lâm Anh như được đánh thức mà mở mắt lại rồi nghiêng mặt qua hướng khác.
Thuỳ Trang lúc bấy giờ mới hiểu hình như mình đang đi quá xa thì phải, cô chậm rãi ngồi dậy tự phá vỡ cái tình huống éo le này sau đó chuyển sang cất cái xe lăn vào gọn một góc phòng.
Diệp Lâm Anh cũng từ từ ngồi dậy, nhớ ra chiếc kẹo bạn nãy mà Sumi đưa cho mình, em lục tìm sau đó gọi Thuỳ Trang lại: "Này".
"Hả?" - Cô quay mặt lại về phía em, bước chân không đợi mà từ từ di chuyển tới đứng ở bên đầu giường.
"Có muốn ăn kẹo không?"
Thuỳ Trang thực chất vẫn chưa hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu nhận lời, từ trong chăn Diệp Lâm Anh mang ra chiếc kẹo mút hình trái tim nhỏ vị đào đưa cho Thuỳ Trang khiến cô không khỏi bất ngờ mà nhẹ nhàng đón lấy.
Diệp Lâm Anh chưa gì đã vội vàng giải thích: "Một người bạn đặc biệt tặng cho tôi...và cô, nên tôi đưa lại thôi"
"Người bạn à? Là ai thế?" - Thuỳ Trang dùng hai đầu ngón tay mân mê lấy que kẹo.
"Bạn của tôi, cô không cần để ý"
"Ừ, cảm ơn em, cảm ơn cả người bạn đấy giúp tôi nhé".
Xong xuôi, Thuỳ Trang phải tạm biệt Diệp Lâm Anh để trở về lo chút chuyện ở công ty, ngồi trong phòng làm việc xem qua tài liệu giấy tờ mà cô không khỏi bặm môi, cắn móng tay, lâu lâu còn phát ra tiếng chẹp miệng và thở dài phiền não.
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã vang lên đến hai lần rồi nhưng cô cũng chẳng trả lời lại mà vẫn chỉ chăm chăm kiểm tra công việc.
Cảm thấy sốt ruột nên người kia bèn tự đẩy cửa bước vào, đó là cô Kim trợ lý đắc lực của Thuỳ Trang, người luôn đứng sau giúp đỡ cô trong mọi công việc từ lúc còn ở Madrid đến giờ.
Trợ lý Kim bước vào nhưng Thuỳ Trang vẫn không hề hay biết gì, phải đến khi cô ấy gõ gõ tay xuống mặt bàn thì cô mới giật mình mà ngẩng lên nhìn.
"A, cô Kim"
"Sếp tập trung quá không biết là tôi đã tự ý vào phòng luôn"
Thuỳ Trang hạ bút, ngón tay trỏ nhẹ đẩy gọng kính ở trên mắt lên cao một chút, trợ lý Kim không nói thêm gì chỉ đặt lên mặt bàn một sấp giấy trắng, Thuỳ Trang nhìn đến mà không khỏi chán nản.
"Sếp xem rồi duyệt qua giúp tôi, mấy nay công ty đang vào giai đoạn khó khăn quá nên nhân viên phải tăng ca thường xuyên, cổ phiếu của công ty lúc trưa nay lại tụt xuống hẳn 15% rồi thưa sếp, cứ cái đà này các cổ đông sẽ rút hết vốn đầu tư mất thôi"
Thuỳ Trang nghe trợ lý Kim báo cáo tình hình thì càng thêm mệt mỏi hơn, cô ngửa đầu ra sau ghế, tháo kính rồi vứt thẳng lên trên bàn, hai tay đặt lên hai bên mắt xoa đi xoa lại.
Trợ lý Kim tiếp tục: "Sếp dạo này thế nào ạ? Tôi thấy cô có vẻ không khoẻ"
"Ừm, gần đây tôi hơi đau đầu một chút"
"Cô vẫn uống thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ đấy chứ?"
Thuỳ Trang lắc đầu: "Công việc lu bu quá nên tôi quên mất, mà cũng không quan trọng đâu"
Trợ lý Kim thở dài trách móc: "Sếp ơi sao lại không quan trọng? Bận cỡ mấy vẫn phải nhớ giờ mà uống thuốc vào chứ" - Thuỳ Trang không nói gì chỉ vắt tay qua trán rồi nằm im ở đó suy nghĩ vu vơ vài chuyện.
"Dạo này vẫn ổn chứ ạ? Con chip ấy"
"Không, có lẽ phải đem đi kiểm tra lại thôi, chắc sắp hỏng đến nơi rồi"
"Vâng tôi cũng nghĩ thế, cũng hai năm rồi mà, họ nói hai năm là phải đi kiểm tra hoặc thay mới một lần"
"Ừ..."
Trợ lý Kim vén cổ tay áo nhìn đồng hồ chỉ đúng năm giờ chiều, cô xin phép rời đi vì còn phải về đón con trai nữa, Thuỳ Trang không nói mà chỉ gật đầu, trợ lý Kim ra ngoài sau đó cũng không quên đóng cửa lại để Thuỳ Trang nằm dài trên ghế một mình suy tính đến chuyện của công ty.
Cô vội bật người dậy ngay khi trên đầu truyền xuống một cơn đau chấn động, vội vàng mở ngăn kéo tìm lọ thuốc đã lâu rồi mà bản thân quên uống, động tác gấp gáp lóng ngóng mở lọ thuốc vô tình làm đổ gần nửa lọ vương vãi đầy ra bàn.
Thật ra cách đây hai năm, sau cái ngày mà Thuỳ Trang nói lời chia tay Diệp Lâm Anh cô đã gặp phải một vụ tai nạn khi đang đi trên đường, vì quá đau khổ nên không thể tập trung được gì, đến lúc sang đường chẳng may bị một chiếc ô tô đâm phải, thân thể rất may chỉ bầm tím và xây xước nhưng tệ ở chỗ là đã bị chấn thương vùng đầu.
Một nửa bán cầu não phải bị chấn thương dẫn đến việc cô bị mất thính giác ở tai bên phải, trong hai năm đó cô phải làm đủ các cuộc phẫu thuật, tống đủ các loại thuốc vào cơ thể, và may mắn thay cuộc phẫu thuật thành công, Thuỳ Trang không bị chết não và vẫn sống được bình thường, chỉ tiếc ở chỗ...tai bên phải đã bị hỏng hoàn toàn và không thể nghe được nữa, chính vì thế từ giờ cho đến suốt phần đời còn lại Thuỳ Trang phải cấy một con chip vào bên trong tai của mình mới có thế nghe tiếng bình thường.
Nhưng có vẻ như gần đây con chip đó đã cũ và đang có dấu hiệu trục trặc cho nên lúc nghe được lúc không, từ khoảng cách ba met đều hoàn toàn không nghe được gì, đó cũng chính là lí do mà khi Diệp Lâm Anh gọi hay lúc trợ lý Kim gõ cửa cô đều không trả lời, căn bản là không thể nghe thấy tiếng gì.
- end pt.4 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip