VI. No tears left to cry (pt.1)

Tôi và cậu ấy kết hôn với nhau nhưng giữa hai chúng tôi chẳng tồn tại cái gọi là tình yêu.

Chúng tôi là bạn với nhau từ thuở nhỏ, ngay từ những ngày còn thơ, cả tôi và Thuỳ Trang đều bám dính lấy nhau không rời, kiểu như hình với bóng, ngày ngày cứ kè kè ở bên cạnh.

Thuỳ Trang quả thực là một người bạn tốt, một người bạn thực sự, chuyện chúng tôi từ mối quan hệ bạn bè phát triển thành vợ chồng, thực ra mà nói, đều xuất phát từ hai bên gia đình. Cũng chẳng có gì, chỉ là giữa bố tôi và bố của cậu ấy có một lời hứa gì đó với nhau, tôi không biết nữa, chỉ biết là đến năm hai chúng tôi hai mươi lăm tuổi là phải kết hôn với nhau.

Dù chẳng có tình cảm nhưng Thuỳ Trang vẫn sống chung và chăm sóc tôi hoàn toàn chu đáo, giống như kiểu cả hai là vợ chồng thật vậy. Nhưng giữa chúng tôi vẫn luôn có một khoảng cách nhất định, cả hai dù ở chung, nhưng mạnh ai người nấy sống, việc ai người đấy làm.

Thuỳ Trang và tôi có một bản hợp đồng kín đáo, cả hai sẽ là vợ chồng nhưng không được nảy sinh tình cảm với nhau, không được can thiệp vào chuyện riêng và mối quan hệ riêng của đối phương.

Thời gian đầu quả thực chuyện đó hết sức bình thường, nhưng càng ngày tôi cảm giác như mọi thứ đang dần vượt quá giới hạn...

Tôi đã thật sự thích cậu ấy!

Tôi thích người chồng trên mặt giấy tờ hợp đồng của mình, mặc cho việc cậu ấy chẳng hề để mắt tới tôi, thậm chí tôi còn biết những chuyện Thuỳ Trang dành cho tôi chỉ là hai chữ "trách nhiệm" thế nhưng tôi vẫn không sau kìm lòng được trước sự chân thành đến ngọt ngào ấy.

"Hôm nay có thể tôi sẽ về muộn" - tôi vắt chéo một chân lên, hai tay ở trên đầu đang chỉnh sửa tóc tai.

Thuỳ Trang liếc mắt qua nhìn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu qua loa. "Ừ, đi uống rượu à?" - Tôi nhanh chóng đáp: "Sinh nhật bạn nên tụ tập một chút"

"Có muốn tôi đưa đi không?" - Thuỳ Trang hỏi tôi.

"Không cần, lát nữa tôi có người qua đón rồi"

"Vậy cũng tốt, đừng uống nhiều, Diệp bị dạ dày yếu không nên uống rượu"

"Tôi biết rồi"

Nói là vậy, nhưng đêm ấy tôi đã làm điều ngược lại, tôi một mình uống tới chai champange thứ ba mặc kệ việc dạ dày nhỏ kia kêu réo đến phát mệt, chẳng sao, vui là được mà.

Cuộc vui đang diễn ra thật sự tuyệt vời, cái cơn đau chết tiệt kia lại dấy lên phá hỏng mọi thứ.

Tôi nhăn mặt, hàm răng nghiến chặt vào nhau, một tay ôm bụng siết từng khớp ngón tay vào chiếc áo đáng thương, tay còn lại lọ mọ bám vào từng đoạn vách tường, yếu ớt mon men di chuyển đến một chỗ khác.

Cái dạ dày đáng ghét này kêu gào thảm thiết, hai bờ vai tôi vì cơn đau trỗi dậy mà chỉ biết run rẩy cầm cập, thật muốn gục xuống ngay tại đây, xem cái thứ âm thanh đùng đoàng của nhạc điện tử trộn lẫn với tiếng hò hét của đám đông trong lounge này, tạp nham hết sức.

Vừa đau dạ dày vừa chóng mặt vừa nhức đầu ù tai, mọi cảm giác khốn cùng nhất cứ ào ào lao đến bủa vây lấy khiến cho tôi giờ phút này chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ nợ.

Mẹ kiếp!

Bàn tay mảnh khảnh của kẻ nào đó đang tóm lấy khuỷu tay tôi, nếu là bình thường chắc chắn tôi sẽ quay lại hất ra và tặng cho hắn một phát tát, tôi ghét bị kẻ khác chạm vào người.

"Diệp Anh?" - ô hô là giọng nữ, cô em xinh đẹp nào đó chăng? Thú vị thật.

Tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn, ánh đèn lập loè nhiều màu rọi thẳng vào trong mặt của người con gái kia, dù đang bị cảm giác đau đớn điều khiển làm mờ luôn cả đôi nhãn nhưng vẫn có thể nhìn ra được nhan sắc của đối phương.

"Minh Thư?" - tôi chả biết, chỉ là gọi trong vô thức, tôi thậm chí còn không cả kịp nhìn xem người đó là ai nữa.

Cô gái nọ được tôi gọi tên nhẹ buông bỏ khuỷu tay tôi ra, bước chậm một bước đến phía của tôi, tôi cũng thuận thế mà lùi lại.

"Nhận ra tôi không?" - cô ấy hỏi.

Gò má tôi cảm nhận thật rõ cảm giác ấm nóng, có thể nó cũng đã hồng lên rồi cũng nên, quả thực ngày hôm nay đã uống quá nhiều. Ý thức ở hiện tại chỉ có thể là nửa tỉnh nửa mê nhưng cũng không làm cho tôi cảm thấy khó khăn trong việc xác định người con gái đây chính là tình trong mộng của chồng mình, à không, của Thuỳ Trang.

Minh Thư chính xác là người con gái đầu tiên và là duy nhất mà cậu ấy đặt vào trong tim. Cậu ấy yêu cô ấy cuồng điên, yêu cô ấy đầy mãnh liệt, có thời điểm tôi cảm tưởng như rằng Thuỳ Trang có thể dốc hết ruột gan và tâm can của chính mình để dâng hiến lên cho Minh Thư.

Nhưng cô ấy lại chẳng yêu Thuỳ Trang một chút nào.

Những gì Thuỳ Trang được nhận lại chỉ là một mối quan hệ bạn bè không thể phát triển cao hơn.

Thuỳ Trang đã sụp đổ toà tháp mang tên "hy vọng" ở trong mình, tôi hiểu cảm giác đó.

Bởi vì tôi cũng đã sập mất toà tháp ở bên trong mình rồi, sập ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở đây, chính tại chỗ này.

"Cậu ổn không?" - cô ấy dường như đang tỏ ra một thái độ hết sức lo lắng, tôi cảm nhận thấy nó từ biểu cảm gương mặt cho đến giọng nói có phần gấp rút.

Đáp lại Minh Thư tôi chỉ cười xuề xoà sau đó gật đầu. "Lúc nào cũng ổn mà".

"Diệp Anh uống nhiều quá rồi"

"Không sao không sao, tôi không có say mà"

Nói năng lung tung, bắt đầu nấc cụt như vậy mà còn dám tự tin nói bản thân không say rượu. Khổ thật! Cơn đau dạ dày lại cuồng loạn lên, lần này có vẻ nặng, nó làm cho tôi nhăn mặt đầy xấu xí, hai bên đầu gối thiếu chút nữa sẽ được trực tiếp tiếp xúc thẳng dưới sàn nhà, nay sao có Minh Thư mau chóng đỡ lại nên chẳng có chuyện gì cả.

Trong cơn mê man, hai mắt như sắp đóng chặt, tôi lờ mờ nhìn thấy gương mặt ấy, cái gương mặt mà suốt cả quãng đời này tôi sẽ chẳng thể quên được.

Người tôi yêu xuất hiện thật nhanh như một nữ anh hùng trong phim, cậu ấy ôm lấy tôi, nhìn vào đôi mắt tôi thật lâu, từng đầu ngón tay nhẹ lả lướt trên tóc tôi, đôi môi xinh đẹp mấp máy nói một điều gì đó mà tôi ước gì tôi có thể nghe được.

Người chồng của tôi, Thuỳ Trang của tôi, người tôi yêu ôm tôi thật chặt, tôi chết chìm rồi.

Chết chìm trong cái cảm giác ấm nồng nơi vòng tay cậu ấy, chết chìm trong ngọt ngào của mùi hương nước hoa quen thuộc đó, và ngay sau, đôi mắt kia như trĩu nặng, hàng lông mi cong dài nhẹ nhàng đáp nhẹ xuống, toàn bộ hình ảnh xung quanh rơi thẳng vào màu sắc đen tối.

Thời điểm mở mắt ra tỉnh lại, tôi thấy mình đang ngồi ở khu vực ghế sau ở trên ô tô, quá quen thuộc để tôi biết rằng đây là xe của ai, định mở miệng nói gì đó nhưng hình ảnh nọ đã thành công chặn ngang cổ họng của tôi lại.

Ngàn vạn lần, tôi thề rằng phải chi lúc đó là do mình nhìn nhầm, chứ bản thân không hề muốn chút nào, không hề muốn khẳng định hai người ở trước mặt kia là Thuỳ Trang và Minh Thư.

Họ ngồi ở hàng ghế trên, bàn tay Thuỳ Trang đặt gọn lên tay Minh Thư nắm lại, ngón tay cái còn tự nhiên xoa nhẹ ở trên mu bàn tay đối phương.

Chẳng biết sao nữa nhưng tôi thấy như mình vừa bị đẩy ngã lộn cổ xuống một cái vực thẳm, rơi mãi rơi mãi chẳng biết khi nào dừng lại.

Cảm giác đó thật tệ!

Hốc mắt tôi đang đầy lên, chúng giật nhẹ, cuối cùng đem toàn bộ số nước trong ấy đua nhau lăn trên gò má hẵng còn hồng hào.

Tôi khóc đấy ư? Vì cái quái gì chứ? Vì người chồng trên danh nghĩa của mình đang nồng nàn với một người con gái khác sao?

Là thật.

Đó là loại cảm giác khủng khiếp nhất trong suốt cuộc đời tôi, còn gì tệ hơn khi vừa bị dày vò tra tấn nỗi đau ở thể xác mà vừa bị dằn vặt cả tâm trí.

Tôi đoán rằng bất kỳ ai cũng sẽ như vậy, chẳng ai thoải mái khi thấy chồng của mình, người mình yêu lại đối xử thân mật với người khác ngay trước mắt cả.

Nhưng tôi có quyền gì?

Với danh nghĩa người vợ hợp đồng, tôi không được phép khó chịu, nổi giận hay thậm chí là đánh ghen với cô gái ở bên cạnh đó.

Tôi chỉ có thể ở đó, ở phía sau đau lòng chứng kiến mọi chuyện mà nín nhịn nỗi đau ở trong thâm tâm, gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi căm ghét khoảnh khắc này.

Căm ghét việc bản thân dốc sức can ngăn nhưng những giọt nước kia không ngừng rơi xuống làm ướt đẫm đi khuôn mặt này.

Tôi không thể chịu được.

Người tôi yêu, Trang của tôi, cậu ấy hoá ra lại là người chung tình đến vậy, suốt nhiều năm vẫn chỉ luôn có Thư trong mắt, mặc cho việc cô ấy luôn luôn từ chối với tình cảm này.

Cậu ấy hẳn là mừng đến phát điên lên ngay khi gặp lại được Minh Thư sau thời gian dài xa cách. Cậu ấy vẫn luôn yêu Thư, trái tim nhỏ vẫn luôn hướng về cô ấy.

Cũng giống như tôi, yêu Thuỳ Trang, hướng trái tim này về phía cậu ấy, nhưng thất bại.

Tôi sẽ thua sao? Có thể. Và tôi chấp nhận nó, tôi muốn cậu ấy hãy luôn cười như thế này, hãy luôn vui vẻ như thế này, cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc.

Còn tôi, còn đoạn tình cảm này, sẽ vĩnh viễn được vùi lấp đi ở dưới đáy lòng đất sâu, sẽ không bao giờ được thổ lộ.

- end pt.1 -

=========

trở lại với series ngược tiếp nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip