4
Hôm nay giáo sư có việc nên buổi chiều Bạch Hiền được nghỉ. Cậu đem tinh thần sung sướng ôm cặp chạy về nhà.
Tắm rửa thay đồ sạch sẽ, Biện Bạch Hiền liền lăn xuống sofa ở phòng khách xem phim. Giờ này hẳn là không có phim tình cảm, cẩu huyết khung giờ vàng cho cậu xem. Bạch Hiền bấm một hồi, liền dừng lại ở một bộ phim hàn quốc không rõ tên.
Trong bộ phim nữ nhân vật chính đang ở trong bếp cùng một nữ nhân vật khác tâm sự chuyện tình mua đông. Nữ chính đang vừa nấu ăn vừa nói cùng cô gái kia: "không thể suốt ngày lười biếng nằm ườn ra như vậy, đôi khi cũng cần phải tạo cho bạn trai một điều bất ngờ, nếu không cậu nhất định sẽ bị bỏ sớm ."
Nghe đến những lời này Biện Bạch Hiền liền bất người ngồi dậy. Trong đầu cứ lẫn quẩn lời nói của nữ chính.
"Bing" bóng đèn thông minh của Biện bảo bối sáng lên rồi. Bạch Hiền quyết định, hôm nay sẽ xuống bếp làm đồ ăn, sau đó sẽ mang đến công ty, tạo cho Phác tổng thân yêu của cậu một điều bất ngờ. Hí hí hí.
Một loạt âm thanh đùng đùng đoàng đoàng vang khắp nhà, cuối cùng Biện bảo bối cũng đã may mắn lết ra khỏi nhà bếp với một cặp hộp đựng cơm xinh xắn. Đặt xuống bàn trà, Bạch Hiền lạch bạch lê thân chạy lên phòng ngủ thay đồ.
Sau khi ngồi 2 chuyến xe thì Bạch Hiên đã có thể đến được công ty của Xán Liệt. Tứ phía dưới ngước lên. Cậu thật sự cảm thán, anh người yêu của mình thật đẹp trai, thật giỏi, lại còn thật giàu có thể có được công ty như thể này.
Lon ton đi vào đại sảnh, đến quầy tiếp tân, gặp một chị gái xinh xinh đẹp đẹp. Bạch Hiền tươi cười thân thiện bước đến nói: "Chị ơi cho em hỏi, Phác tổng ở tấng mấy vậy ạ???" Mọi người đừng coi thường Biện bảo bối của chúng ta nhe. Phác tổng là thường xuyên năn nỉ bé đến công ty cùng đó. Chỉ là bình thường khi rảnh bé thích ở nhà ngủ thôi nha.
"Em nhỏ, em có đặt lịch hẹn với Phác tổng chưa?"
"Em chưa ạ. Chị chỉ cần nói với Phác tổng là Biện Bạch Hiền đến là được."
"Em nhỏ thật xin lỗi. Công ty có quy định riêng, chị không thể làm khác. Hay nếu em là người quen thì gọi điện cho Phác tổng nhé"
Bạch Hiền sau khi nghe liền lay hoay lục lọi túi áo. Chết tiệt, lúc nảy sợ trễ xe buýt nên đã bỏ quên ở nhà rồi. Nhìn rồi lại nhìn hộp cơm trong tay. Biện Bạch Hiền mếu máo cảm ơn chị gái xinh đẹp, liền quyết định đến ghế ngồi chờ thời, biết đâu Phác tổng đi xuống ăn cơm sẽ thấy cậu.
Chầu chực một tiếng đồng hồ, cái mông vàng mông bạc được Phác tổng nâng niu cũng muốn tê liệt rồi, vậy mà vẫn chưa thấy Phác tổng yêu dấu đâu cả. Duỗi thẳng tay chân, Bạch Hiền lê thân tròn đứng dậy định bỏ cuộc đi về.
Trời đất quả thật không phụ lòng cậu. Vừa mới đứng dậy đi được vài bước liền gặp được thư kí Kim, thư kí của Phác tổng.
"Tiểu Bạch, em vì sao lại ở đây?"
"Thư kí Kim, em là muốn đến tìm Phác tổng" Bạch Hiền dùng khuôn mặt uất ức trăm phần nhìn anh.
"Đến tìm Phác tổng vì sao lại không lên trên?"
"Là chị gái xinh đẹp kia nói em không hẹn trước, không thể lên."
"Em đợi bao lâu rồi?"
"Đã hơn một tiếng ạ"
Nghe được lời này của Bạch Hiền, thư kí Kim sắc mặt không tốt tiếng đến nói gì đó với chị xinh đẹp kia. Có trời mới biết thư kí Kim đang thầm cảm thấy cô gái này may mắn vì người găph Bạch Hiền ngồi chờ ở đây là anh chứ khồn phải Phác tổng. Để cho Phác tổng biết người ta bắt bảo bối của ngài ngồi đợi như vậy.... haizzzz... nhất định sống không thọ.
Nói xong thư kí Kim liền đưa cậu đến thang máy riêng, đi lên phòng Xán Liệt. Trên đường đi còn dặn cậu sau này không cần thông báo, cứ lên thẳng, hơn nữa cùng không cần nói chuyện ngồi đợi cho Phác tổng.
Bạch Hiền cũng rất thông minh nhe. Cậu biết Phác tổng nếu biết chuyện sẽ tức giận, không tốt cho sức khỏe, nên cũng sẽ không nói.
Đến được phòng Xán Liệt, Bạch Hiền cũng không thèm gõ cửa mà tự ý đi vào.
"Tiểu Kim, vì sao vào phòng không gõ cửa?" Phác Xán Liệt đang chăm chú xem văn kiện, nghe được tiếng mở cửa cũng ngẫng mặt lên xem thử. Không nhìn thì thôi vừa nhìn liền 囧.
"Bảo bối, em vì sao lại đến đây" Biện bảo bối ở trước mắt, Xán Liệt tất nhiên không nghỉ nhiều đặt xuống văn kiện, đứng lên đi đến ôm bảo bối.
"Phác tổng, hôm nay em được nghỉ một buổi. Làm cơm trưa đến cho anh" Bạch Hiền đung đưa hộp cơm trong tay, khuôn mặt hếch lên vừa tự hào vừa cầu khen ngợi.
"Bảo bối thật giỏi" Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, kéo cậu đến sofa ngồi xuống "Đã ăn gì chưa bảo bối"
"Vẫn chưa nhe. Em đem đến hai phần luôn nhe. Mau ăn đi Phác tổng."
"Được rồi, bảo bối mau ăn thôi"
"Phác tổng, đồ ăn như thế nào???" Bạch Hiền mở to đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Phác tổng.
"Bảo bối làm tất nhiên là ngon nhất" điểm lên mũi Bạch Hiền một cái, hai người lại tiếp tục ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, Phác tổng liền kêu người yêu ở lại với lý do "đi xe buýt một mình rất nguy hiểm, buổi chiều anh chở em về luôn". Cho nên hiện tại Bạch Hiền đang vắt vẻo buồn chán trên sofa xem ipad đợi Phác tổng.
Nằm mốc một hơi Bạch Hiền liền có trò để ghẹo Phác tổng.
"Phác tổng, cho em mượn cái đó một lát."
"Mượn gì cơ bảo bối?"
"Là cái kia kìa" Bạch Hiền chạy đến bán ngồi trên bàn làm việc của anh. Mắt chớp chớp liếc liếc xuống quần đáy quần của Phác tổng
"Bảo bối nói rõ nào" Phác hai tay vòng qua hông kéo cậu ngồi đối diện mình.
"Em muốn mượn "trym" của Phác tổng chơi một tí" Bạch Hiền hắc hắc cười tà
"Bảo bối ở đây là công ty không được nghịch ngợm"
"Em không có nha. Người ta chỉ muốn mượn "trym" Phác tổng một lác thôi mà" Bạch Hiền xìu mặt nũng nịu nói.
"Bảo bối, hôm nay sao lại bạo như vậy? Không ngại ngùng sao?"
"Vì sao phải ngại chứ???" Bạch Hiền lúc lắc hai chân, hai ngón tay xoa xoa với nhau nói.
Phác Xán Liệt nghe vậy liền đứng lên tay đặt ở thắt lưng tính cởi. Bạch Hiền thấy vậy liền ha hả cười lớn ngăn cản.
"Phác tổng đang làm gì vậy chứ?"
"Không phải em muốn chơi cùng cái đó sao?" Mặt Xán Liệt hiện tại chính là 囧囧囧
"Phác tổng chớ nên nghỉ bây nhe. Chỉ là dạo trước người ta tải trò nuôi chim trong điện thoại anh. Mấy ngày nay vì bận rộn không chơi đến, hiện tại muốn mượn một chút thôi" Bạch Hiền thật không nhịn được, hai tay ôm cổ Xán Liệt cười nghiên ngã.
Phác tổng hiện tại mặt đã đen hơn đáy nối, nhưng vẫn ôm chặt bảo bối trong lòng, sợ bảo bối té ngã.
Ôm bảo bối đứng xuống, tét vào mông cậu vài cái. Cuối cùng Phác tổng cũng móc ra điện thoại dâng cho bảo bối.
Bạch Hiền trêu được anh hí ha hí hửng cầm lấy điẹn thoại, hôn lên mặt Phác tổng một cái thật kêu rồi lon ton chạy về ghế ngồi.
Phác tổng nhìn người yêu nhỏ chỉ biết lắc đầu chịu thua. Tranh tranh thủ thủ hoàn thành công việc rồi cùng cậu về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip