2

"seungcheol."

cô dời ánh mắt từ đĩa ăn sang gã. bàn tay trắng đeo chiếc nhẫn bạc của cô đặt lên cổ tay sơ mi gọn gàng của gã, chất giọng cô ngọt tựa bản thánh ca gã vẫn nghe trong nhà thờ.

gã im lặng một lúc, sau đó mới mỉm cười đáp lại.

"sao thế?"

"em yêu anh." cô nói, giọng chắc nịch. bàn tay cổ siết chặt lấy ngón tay cũng đeo chiếc nhẫn bạc tương tự của gã, ánh mắt nâu ấy nhìn thẳng một cách cương nghị không chớp. "em yêu anh."

"thì sao nào?" gã nghiêng đầu, mái tóc đen chuốt keo cẩn thận bóng loá dưới ánh đèn pha lê hào nhoáng. "anh tin là em không chỉ đơn giản muốn nói thế."

cô cắn môi. con người này, tuy đã chính thức là người đàn ông của cô, nhưng vẫn luôn mơ mơ hồ hồ như thế. vẫn nhìn thấu được mọi thứ cô che giấu.

vẫn chưa lần nào nói lời yêu cô.

"anh có còn yêu em không?"

"em trẻ con quá đấy." gã nheo mày khó chịu. đôi mắt đen của gã khép lại tỏ ý bất mãn.

"trả lời em đi, choi seungcheol." cô cố kìm lại sự sợ hãi của bản thân mình. cô đang chơi một ván bài ăn cả hay ngã về không.

chỉ cần cô thua cuộc, có lẽ cuộc đời cô sẽ lụi tàn từ đây.

cố nén nước mắt không chảy, cô cương nghị hướng thẳng ánh mắt mình về phía gã.

"anh đã bao giờ yêu em chưa?" cô nghẹn ngào, ánh mắt cứng rắn, nhưng từ ngữ bật ra cổ họng cô khó khăn làm sao.

ánh mắt đang khép lại của gã bỗng mở dần ra. sự cáu tức đã biến mất. sự khó chịu cũng không còn.

gã cười mãn nguyện.

"em biết mà." gã tháo chiếc nhẫn ra, mở lòng bàn tay cô mà đặt vào thật nhẹ nhàng. "anh vốn chưa bao giờ yêu em."

"anh vẫn chỉ luôn yêu hansol."

kim đồng hồ dừng lại ở số 12.

còn tim cô thì chết từ giây ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip