18thang06\2022

giấc mộng tối qua của tôi có tuyết, dưới nền tuyết trắng xoá là một câu chuyện tang thương mà tôi chẳng mảy may để tâm đến. Mon men dọc ranh giới cõi mơ là một hình nhân rỗng toác, như một lớp vỏ mỏng manh có thể bám víu được chân gió rồi lơi lướt bay theo.

  Hạ chí đã ghé đến bên kia, trên những mái ngói đỏ lựng màu lựu chín, bỡn cợt thay tôi lại đang vẫy vùng dưới biển tuyết trút ngược, cùng với cõi lòng mở toang mà mỗi bước đi đều rơi vãi một vài mảng. So với mảnh trời xám xịt mà bản thân không biết khi nào sẽ bị mấy bông tuyết trắng tập kích, thì tôi thích ngước mặt đón mưa phùn dưới ánh vàng, thi thoảng lại lắc lư theo cái chong đèn đã bám bụi hơn hẳn.

  Có thể do nhìn thấu được sau màn mưa đó, là mấy tảng mây rụt rè. Còn sau làn tuyết kia, giăng sẵn bão dông rợp trời.

Thuật | 23.22.06.18

[bạn không bị cận đâu...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip