Hướng về ánh dương ấm áp (1)
Haibara Ai lần đầu gặp Conan trong một tiết học.
Lúc cô vào, cậu vẫn nghiêng đầu, lấy tay chống má, nhìn lơ đễnh về bầu trời xanh mát và đám mây trắng vàng qua ô cửa. Từ nơi này, có thể nhìn thấy hằng hà sa số đỉnh các toà nhà cao tầng mới mẻ mọc lên, tường dát kim tuyến vàng óng ánh, bóng loáng dưới ánh mặt trời. Thi thoảng lũ trẻ ồn ào năng động chạy đi chạy lại chắn mất tầm nhìn, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới tâm trạng cậu, một kẻ gần như luôn luôn mắt một đằng, hồn một nẻo trong các giờ học. Có lúc cậu quay lên trước nhìn cô bé mới tới, nhưng rồi cũng chỉ thế thôi, sau đó cậu tiếp tục tưởng tượng mọi người rối rít tâng bốc, khen ngợi Kudo Shinichi tài ba phá thành công các vụ án khó nhằn thuở trước. Ấn tượng duy nhất của cậu về cô gái nhỏ, đó là đặc điểm điển hình của con lai Nhật - Anh, mái tóc nâu ngắn và vẻ mặt lạnh tanh, trầm lặng như tổng tài cao lãnh.
Còn cô thì ngược lại. Từ lúc bước vào lớp, mặc ánh nhìn ngạc nhiên của lũ trẻ đổ dồn về phía mình, cô điềm nhiên lén tia xung quanh xem cậu chàng thám tử ở đâu, và rồi vô tình bắt gặp gương mặt trẻ thơ bàng quan, lơ đãng của ai đó. Lũ trẻ xì xào bàn tán về cô bạn mới. Cô nghe thấy hết, cảm giác e ngại dâng lên, nên cô có phần khó chịu, thầm nghĩ rằng bọn nhóc này thật phiền nhiễu, tuy vậy bề ngoài trông cô gái nhỏ hãy còn bình tĩnh lắm. Cô giáo Kobayashi vui vẻ hỏi xem cô muốn ngồi chỗ nào. Cô chỉ ậm ừ rồi đi xuống bàn cuối lớp.
Có nhóc mập mời gọi cô ngồi chung với nó. Cô không quen với tính cách nhiệt tình như này, và vì tính cách kiệm lời, lười giao tiếp, cô bơ luôn đứa nhóc đó. Cả lớp sửng sốt, cô biết, nhưng rồi mạnh mẽ gạt bỏ cảm xúc ngại ngần để ngồi xuống cạnh cậu thám tử kia, đồng thời gửi lời chào cụt lủn tới cậu:
"Chào..."
Dù tiếng cô nhỏ như người hết hơi hay kiệt sức, cậu vẫn nghe thấy. Có gì đó kéo cậu về hiện thực và đột ngột dồn sự chú ý của cậu lên đứa nhóc này. Vẻ mặt và giọng nói của con bé này lạnh lùng quá đỗi, và quan trọng hơn, nó chọn ngồi cạnh cậu? Ồi, tức là từ nay cậu không còn được tự do để sách bừa bãi phủ toàn mặt bàn và gác cả đôi chân lên ghế nữa.
Ban đầu cậu buồn bực vì điều đó. Còn tới lúc cô giáo bắt đầu giảng bài, lớp học yên tĩnh và lũ trẻ tập trung nghe ngóng, một nghi vấn sâu xa hơn chợt nảy sinh trong đầu anh thám tử. Chắc chắn là câu hỏi đáng để tâm rồi, dù gì đâu phải trên hết chỗ ngồi rồi đâu, ví dụ như còn có bàn của Genta, nhóc mập vừa nãy chẳng hạn.
Trùng hợp?
_
Thực ra thì không nhất thiết phải ngồi cùng cậu chàng người lớn đó. Cô có thể ngồi cùng Genta, điều đó chẳng ảnh hưởng gì xấu, thậm chí ngồi đó cô còn có thể nhìn chữ trên bảng rõ hơn.
Có điều nó là trẻ con. Trẻ con chúng còn phải học tập, chứ không được để cho chúng làm việc riêng, nói chuyện riêng trong giờ để giết thời gian như một người lớn ngồi nhầm lớp tiểu học. Vả lại có tám nhảm với lũ trẻ, chưa chắc chúng đã hiểu những gì người như cô nói. Chúng chưa đủ tầm ngộ ra bản chất của các hiện tượng sinh hoá, hay biết đến các vị danh nhân, nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, mà cô có thói quen cua mấy chủ đề hơi cao siêu như này vào. Còn Conan thì khác, đó là Kudo Shinichi tài giỏi thông minh, ắt hẳn tới giờ đã thu về cho mình vốn hiểu biết rộng lớn, là đối tượng phù hợp để cô tám nhảm cùng về mấy chủ đề rộng lớn.
_
Giờ học bắt đầu. Haibara lấy sách vở, bút để lên bàn, lật trang vở đầu tiên, cầm cây bút vờ như chuẩn bị ghi chép tới nơi. Conan thấy vở con bé trắng tinh, gặng hỏi lý do, cô bình tĩnh nói dối rằng vở mình bị mất nên dùng quyển khác.
Trong lớp chỉ có tiếng cô giáo Kobayashi rao giảng và tiếng sột soạt của những trang giấy trắng được ngòi bút viết tung hoành lên. Conan để ý con bé kia không giở sách giáo khoa ra, tính nhắc trang sách cần giở tới, có điều bản thân cậu thực ra cũng không biết, vì có bao giờ cậu nghe giảng đâu, có khi gần hết học kỳ rồi cậu vẫn còn tưởng mới học đến mấy bài giữa. Cậu bèn hỏi đứa bên trên. Biết câu trả lời rồi, cậu nhắc con bé nọ, thì nó chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn rồi lại quay lên phía trước nhìn lơ đãng, còn cuốn sách giáo khoa mặc kệ.
"Dễ bực mình thật." Conan thầm nghĩ, tuy vậy bề ngoài vẫn bình thường. Xem ra cậu gặp phải một con nhóc lười học bướng bỉnh rồi. Có lẽ lát sau tiết học, cậu sẽ báo cáo với Kobayashi sensei để cô ấy giải quyết chuyện này, dù gì con bé đó cũng mới chỉ là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì phải học những gì chúng chưa biết. Coi như là một cách để dằn mặt nó luôn, một mũi tên trúng hai đích.
Tiết học vẫn chưa kết thúc, càng lúc Conan càng muốn ngủ. Thường vào lúc như này cậu sẽ lôi truyện trinh thám tích trữ trong cặp ra đọc, nhưng cuốn truyện cậu mang ngày hôm nay vừa đọc xong hết rồi, nghiền ngẫm về vụ án cũng đủ luôn. Cảm giác tiết học dài như một thế kỷ cùng bài giảng về mấy chủ đề dành cho trẻ con làm cậu phát chán, bất giác nằm bò soài xuống mặt bàn, đầu nghiêng về một bên, vô tình bắt gặp con bé cùng bàn chơi trò xoay bút. Cậu nhìn vở nó, thấy trang giấy trắng không, giấy trắng vẫn hoàn trắng giấy; còn cây bút nó xoay nãy giờ chưa rơi xuống.
_
Trống vang điểm giờ tan học, các lớp thu dọn sách vở, đeo cặp, đồng loạt đứng dậy chào cô giáo rồi ùa ra ngoài như chim vỡ tổ. Chẳng mấy chốc, hành lang vắng vẻ đông kín người.
Lạc giữa đám đông vui đùa nhốn nháo, cô gái chầm chậm bước từng bước, đầu hơi cúi, mặt hằn rõ nét buồn khó tả.
Nản lòng.
Lạc lõng.
Đơn độc.
Cô quen cuộc sống của mình nhiều năm qua rồi. Nhưng tới lúc này, khi mà cuộc sống của mình đảo lộn, thời gian như quay ngược trở về quá khứ, cảnh tượng lâu rồi không gặp tái hiện, nhất thời cô vẫn không biết đối mặt với nó ra sao.
Thân mình cô như chùng xuống, dường như nặng nề hơn và muốn buông xuôi. Trước giờ cô không có hy vọng những gì mình muốn nở oà ngay trước mắt, giờ thì càng không. Và vì tâm trạng không được tốt, cô không có tâm tư để nhận thấy có người vừa lén nhìn biểu cảm của mình.
Haibara với Conan là một đứa trẻ kỳ lạ, nhất thời cậu có chút hứng thú mà thi thoảng quan sát xem con bé như nào. Có thể chỉ đơn giản là vì con bé tính nó vậy sẵn, nhưng cũng có thể nó đã từng phải trải qua những biến cố, hoặc từng phải sống trong một môi trường khép kín.
_
Haibara Ai có kha khá lần làm anh thám tử toát chút mồ hôi sửng sốt trong ngày.
Chẳng hạn, cô có thể buột miệng nói ra tên tác giả bức tranh gì đó ngon lành. Thú thật thì này là lần đầu cậu gặp một đứa trẻ lười biếng, ương bướng có hiểu biết về Picasso như thế, chắc con bé từng đọc qua về ông ấy và xem những tác phẩm hội họa nghệ thuật của ông rồi.
Hoặc lúc tính điều tra một mình, cậu có lùa cho lũ trẻ quyết định về nhà thành công. Và sau đó chúng quay trở lại, bàn tay và gương mặt hằm hè của chúng dán vào cửa kính, ngoài ra còn có dáng vẻ chắp tay sau lưng thản nhiên, trầm lặng của ai kia đứng cạnh làm nền.
Thực ra cũng không phải là cô muốn gây cản trở gì, mà là trước đó cô thấy có điềm rồi. Có thể vụ án này liên quan hẳn tới một băng nhóm sản xuất tiền giả, và tất nhiên đã là băng nhóm tội phạm thì vô cùng nguy hiểm.
Cô lùa cho lũ trẻ tới đây cos vai con tạ, cốt là để làm sao ngáng đường anh thám tử càng lâu càng tốt. Báo cảnh sát chắc là không được vì còn lâu họ mới tin lời mấy con nít, nhưng không thể để cậu dấn thân vào vụ án. Lạc mất cậu là lạc luôn một người đáng tin cậy để cô dựa vào và trốn tránh đồng bọn cũ.
Nhưng nhìn tình hình trước mặt thì có vẻ cậu lờ luôn lũ trẻ rồi. Tinh thần xả thân cứu người dưng quả thực quá lớn, tới mức mặc kệ người quen bám theo.
Nếu tiếp tục điều tra, cậu sẽ gặp nguy hiểm, lũ trẻ cũng vậy.
Chẳng lẽ cậu không ý thức được điều này? Thật là một trò đùa ngớ ngẩn.
"Uhm, Ayumi -chan."
Cậu hỏi làm sao chúng biết ý định của mình và vị trí của mình hiện tại, và được biết rằng con bé tóc nâu kỳ quái đi cùng kia là người đầu têu.
"À, Haibara-san nói là chúng tớ nên đi theo cậu." Ayumi giải thích.
Haibara?
"Cậu ấy bảo chắc chắn Conan-kun sẽ tìm cách điều tra một mình nên hãy bám theo!" Ayumi cười hớn hở, không biết cậu đang toát mồ hôi hột vì ngạc nhiên quá đỗi. Mặc dù chỉ ậm ừ "Vậy à?" coi như đáp lời con bé cho qua chuyện, nhưng đằng sau là tá câu hỏi dài thật dài đột ngột xuất hiện trong đầu anh thám tử, chúng chạy theo sau của nhau thành một vòng tròn dài và nối đuôi nhau liên tiếp.
Con bé đó chắc chắn cậu sẽ đi điều tra một mình?
Cậu nhớ mình đã diễn rất sâu lúc cố lùa cho bọn trẻ về nhà. Lập luận chắc nịch, thuyết phục, đứa nào cũng tin, đến cả đứa thông minh nhanh nhạy như Mitsu cũng tin nốt, vậy không lí nào một con bé mới gặp lần đầu lại có thể soi ra chân tướng của cậu được. Cho dù nó đánh hơi bén hơn nhiều cả Mitsu, thì nhớ đi nhớ lại cậu vẫn chắc chắn rằng mình chẳng lộ ra sơ hở nào, vậy thì làm sao con bé đó biết?
Nó biết cậu từ trước rồi, đúng chứ?
Có điều, nghi vấn vu vơ này bị vùi dập chưa đầy một giây sau đó. Cũng có thể cậu đã có sơ hở và thật khó để cậu biết nó là gì, hoặc chỉ đơn thuần là do con bé này trực giác nhạy bén như cậu thuở trước nắm được điểm đáng ngờ của người thầy đáng kính lúc còn bé, mới tới trường mẫu giáo Beika.
Nghi ngờ nhanh chóng qua đi, sự tập trung của cậu tiếp tục dồn cho việc khác. Bọn trẻ khá là háo hức sôi nổi vì vụ án, không quá quan tâm đến cô bé tóc hung nọ. Lúc theo đám bạn vào trung tâm thương mại gặp ai đó, cô không nói gì về vụ án, lẳng lặng vớ bừa một cuốn sách để trên giá gần đó ra đọc tạm cho đỡ buồn chán, vừa đọc vừa thi thoảng quan sát mục tiêu và lắng nghe những gì người đó nói. Và cho tới lúc này thì cô đã rút ra kha khá nhận định về cậu ta rồi.
Có vẻ người này đáng tin tưởng.
Nhưng nếu đúng vậy, tại sao ngươi đó không cứu được cô ấy?
Tại sao?
_
Bọn trẻ đi lên trên lầu đồn cảnh sát.
Cô bé tóc nâu điềm nhiên đi theo, không có ý định ngăn cản.
Đứa bé đầu đàn tính nóng như kem, can thiệp vào chỉ bị ăn chửi, và nó to như con voi, đứng chắn đường đi của nó lỡ đâu lại bị đẩy oạch xuống. Gọi điện thoại công cộng cho bác tiến sĩ thì không kịp. Mách các chú cảnh sát được đấy, nhưng cô không muốn bị nhóc mập kia báo thù. Sau này tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nhân sinh quan không còn lệch lạc như từ thời còn trong tổ chức, cô đã biết suy nghĩ cho tính mạng của chúng, nhưng đó là sau này, không phải hiện tại.
Ngoài ra, thay vì chạy về nhà giữ lấy cái mạng quèn của mình và làm những công việc nhàm chán, đi lên xem xét lỡ đâu thu được thông tin quan trọng, vậy thì ai kia tăng khả năng giải quyết phi vụ này rồi, còn cô thì ung dung ngồi ăn bánh uống trà, thư giãn giải trí xem màn trình diễn của tên thám tử thôi, để kiểm chứng người mình dựa dẫm, đặt cả tính mạng và niềm tin vào.
Nếu bị phát hiện, bắt cóc và giam giữ, cậu có thể cứu chúng tôi?
Tính mạng lũ trẻ đương nhiên với cô hiện tại là không cần quan tâm đến, chúng có bị bắt cóc là lỗi của chúng, chẳng liên quan gì tới cô sất. Còn tính mạng của chính cô, nghĩ lại thì thực tình cuộc sống của cô bây giờ chả có ý nghĩa và đáng trải nghiệm gì, nên nếu có hy sinh trong vòng tay kẻ thủ ác cũng chẳng sao hết. Đánh cược ván này là quyết định mạo hiểm. Nhưng nếu đổi lại có thể thông qua vụ này để test trình của anh thám tử miền Đông, hoặc may mắn hơn là giúp cậu phá giải kỳ án, thì cũng đáng để thử.
Mau đến đây nào.
Ah... Tôi thực sự háo hức và mong đợi về một ván cược lịch sử.
Cô theo bọn trẻ vào trong phòng. Cô để ý trên bàn có rất nhiều loại mực vẽ, liền hiểu ra vấn đề. Có lẽ lát nữa chúng cũng sẽ xông vào đây thôi, mấy khu quan trọng như này kiểu gì chả gắn camera.
_
Có gì đó đã bay thẳng vào bàn tay cầm súng của nữ thủ lĩnh mặc đồ đen. Bàn tay đau đớn vô tình buông vũ khí, cây súng theo đường cong đập xuống sàn, còn vật thể lạ mất hút. Tay còn lại ôm tay bị đập, người phụ nữ nghiến răng nhăn nhó, dáng hình xiêu vẹo, nhìn về phía cây súng rơi và rên. Cô ta sửng sốt gào thét. Haibara nhìn bóng cửa, nom thấy cậu bình tĩnh đứng tựa cửa tạo hình, chân trụ đất chân khuỵu xuống, đôi tay ung dung đút túi quần, tư thế cà lơ phất phơ gợi đòn, khí chất trẻ trung hiện đại, ánh nhìn sắc sảo, cú nhếch mép cười đầy thách thức, và tràng lảm nhảm về vụ án trước vẻ mặt ngơ ngác của nữ quái. Dù lấy làm lạ vì sao nữ quái kia và đàn em của ả không thủ tiêu tên nhóc ất ơ từ đâu xuất hiện thay vì cứ đứng nghe nó nói, nhưng như vậy cũng tốt, lũ nhóc sẽ được cứu.
Conan lục lọi đồ trong tủ, đặt trước chân, bật chế độ tăng lực cho giày rồi đá liền tù tì vào đàn em ả nữ quái.
Good job, Kudo - kun.
Đến lượt tôi.
Nữ quái kia không dám xông vào cậu, đành nhặt khẩu súng để phản công, nhưng chưa kịp nhặt thì đã thấy một bàn tay từ từ liệng nó lên. Tiếng đạn bắn khá lớn, kế tiếp là tiếng cửa sổ vỡ choang nát be bét.
_
Người phụ nữ mặc đồ đen sụp xuống.
Căn phòng tĩnh lặng.
Khói thuốc súng mùi nồng nặc sau đó tan vào không khí, biến mất không một dấu vết. Cô gái cầm súng rất chắc, bắn không hề run tay, khi cây súng hạ xuống, gương mặt vô cảm và ánh mắt lạnh lẽo hiện ra trước mắt người đàn bà nọ. Sự cố xảy ra quá đột ngột, vừa nãy gặp phải cú sút huyền thoại của đứa bé trai lạ hoắc người đàn bà lóng ngóng tay chân phản ứng chậm chạp, giờ suýt bị đạn trúng bà ta đơ như robot hỏng, ngồi bất động dưới sàn, ánh mắt ngây dại, mặt hoảng hốt, cơ mặt cứng đờ, toàn thân tê liệt.
Lũ trẻ đứng ngoài giật thon thót, chưa kịp mở miệng hét đã đứng im không nhúc nhích, ngơ ngác, vẻ mặt không tin nổi khi mắt hướng về người cầm cây súng. Nguy hiểm qua rồi, nhưng không ai hé răng nói. Conan không nằm ngoài vòng chấn động, cậu điếng người, chỉ kịp ú ớ gọi tên cô như muốn hỏi, những nghi vấn từ trước chợt ùa về liên tục như giông bão.
_
20' sau, thanh tra mới tới và hốt trọn cả ổ. Anh trai của Toshiya, cậu bé nhờ đội thám tử nhí giúp mình, được giải thoát. Trước khi nữ quái rời đi, Conan níu cô ta lại chút để thu thập thông tin về tổ chức.
"Mà, đằng nào bà cũng sẽ phải khai ra tất cả những gì bà biết về tổ chức của mình cho cảnh sát biết thôi..."
Haibara đứng từ xa nhìn thấy ánh mắt sắc bén và đắc ý của cậu, đồng thời nghe thấy hết những gì cậu nói.
Một đứa trẻ ngây thơ? Thật không ngờ một thám tử thông minh lại có thể nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cậu, hay cảnh sát hỏi sương sương là bà ta sẽ chịu khai báo thông tin về tổ chức.
Cậu ta không sợ cảnh sát nghi ngờ mình sao? Nếu ông bác thanh tra trước mặt thực ra biết về chúng từ lâu rồi, không gì để chắc chắn ông ta sẽ không nghi ngờ danh tính của cậu.
Nếu người đàn bà này thực sự là thành viên của tổ chức và bọn chúng phái người tới cứu, không gì đảm bảo bà ta sẽ không đề cập đến câu hỏi ngớ ngẩn của cậu cho đồng bọn, hay nói cách khác, cậu có thể sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Nhưng có vẻ cậu ta đã không nghĩ được tới đó thì phải?
Cậu đã cứu được cô trong ngày hôm nay, nhưng lại bằng cách thức liều lĩnh, và nếu thủ lĩnh băng nhóm sản xuất tiền giả không bị đơ ra vì màn phá án thần sầu của một đứa nhóc thì cậu sẽ là người bà ta bắn tiễn lên thiên đường đầu tiên.
Cô muốn có người để dựa dẫm, được bảo vệ, từ đó an tâm vượt qua chuỗi thời gian sống lẩn lút và trốn tránh đồng bọn cũ. Cô muốn tin cậu, vì cậu là thám tử đại tài, người duy nhất ngoài bác tiến sĩ cô có thể nhờ cậy. Nhưng giờ đây, đứng trước lựa chọn của mình, cô lại có chút băn khoăn.
Liệu tôi có nên tin cậu một lần hay không? Rốt cuộc, là có, hay là không?
"Tiền giả, tàng trữ vũ khí, nổ súng... Xem ra này cô sẽ phải biến mất trong một thời gian dài..." Bác thanh tra lảm nhảm, có vẻ đắc ý vì đã tống được băng đảng tội phạm mình truy quét bao lâu nay vào ngục thất.
"Vớ vẩn! Người bắn súng không phải tôi... Mà là con bé tóc nâu kia kìa..." Người phụ nữ chối cãi, mặt quay ra sau. Bác thanh tra theo hướng mặt bà ta chỉ thì thấy đó là một cô bé còn nhỏ tuổi. Tưởng tượng ra cảnh suýt có người thiệt mạng dưới phát đạn của con bé liều lĩnh, ông bác bèn ra vẻ tức giận để giáo huấn, làm con bé giật mình, răng nhất thời nghiến chặt, mắt mở to vì sợ hãi. Conan cũng nhìn Haibara, lúc này mới nhớ ra rằng mình còn phải tra khảo nó nữa. Nhưng sau đó cậu tiếp tục bị bất ngờ, vì con bé đó, chỉ trong phút chốc, gương mặt đã nhăn nhúm lại, rồi nước mắt trào ra, tiếng khóc bật lên tức tưởi. Bác thanh tra lúng túng dỗ dành, còn cậu nhìn cô ngán ngẩm.
Thật dễ lừa quá đấy.
Cô lén nhìn cậu, bí mật cười nhẹ, rồi tiếp tục rưng rức ầm ĩ.
_
Rời khỏi toà soạn, tạm biệt lũ trẻ, cậu tính đi về văn phòng thám tử, đột nhiên cô bé tóc nâu giật giật vạt áo cậu lại, nó vừa nấc vừa rụt rè.
"Cậu đưa tớ về nhà."
Cậu lơ ngơ tưởng mình nghe nhầm.
"Cậu đưa tớ về nhà." Cô bé e thẹn, mắt lảng tránh.
Conan: "... Cậu không tự về được?"
Con bé này, trình bánh bèo Ran và Ayumi gọi bằng cụ.
"Tớ... Tớ..."
Conan thấy cô nhóc mặt nhăn nhó chuẩn bị đẻ ra giàn nước mắt, vừa bực mình vừa sốt ruột nhưng vẫn cố kiềm chế: "Cậu tự về được, hoặc không gọi cha mẹ đón."
"Không! Không chịu đâu!" Cô bé ngúng nguẩy chân giậm bình bịch. "Tớ không có điện thoại. Đi đường tối sợ ma, sợ bắt cóc, sợ lạc đường lắm. Cậu đưa tớ về nhà nhó."
Conan: "..."
Sao lúc con nhóc nổ súng không thấy nó sợ hãi thế gian như bây giờ vậy?
"À ừ, đưa..."
Haibara lấy tay quệt lệ, không ngờ mình đã khóc thật nhiều chỉ với màn diễn xuất sương sương, không biết từ bao giờ cô dự trữ nước mắt và có tiềm năng hoá thân nữa. Cô lén nhìn vẻ lúng túng ái ngại của cậu, công nhận trêu đùa cảm xúc của cậu ta khá thú vị.
"Sao đấy? Đi, tớ đưa về."
"À uhm." Haibara nhìn tay cậu chìa ra và bất ngờ tiếp. Tay cô hơi nhích định đưa ra cho tay cậu nắm, nhưng tay cậu nhanh chóng rụt về, đút vào túi quần, rồi cậu đi trước.
Haibara: "..." Cô thầm trách mình tự ảo tưởng đa tình, rồi rảo bước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip