Ngọn đèn soi sáng trong đêm
1.
Haibara gặp Conan lần đầu trong một tiết học buồn tẻ.
Giờ vào lớp, học sinh vẫn tụm năm tụm bốn, trò chuyện ồn ào. Có đứa tới lượt đi canh thầy cô giáo bên ngoài giúp tập thể, thấy từ xa cô giáo Kobayashi cùng một bé gái trạc tuổi tiến về phía lớp mình, nó réo gọi đồng bọn. Cô giáo đã nhìn thấy nó và thừa biết lý do nó ra ngoài ngó nghiêng, mặt nhăn nhó bất lực, trái lại cô bé chỉ im lặng. Bé gái có mái tóc hung đỏ, mặc áo cộc và quần jean ngắn, cặp sách lủng lẳng ngang lưng. Khi cô trò bước vào, lớp im phăng phắc, ai ngồi đúng chỗ nấy, sách vở bày biện gọn gàng trên bàn, ánh sáng nhẹ ngoài cửa sổ tan dần trên những gương mặt bầu bĩnh đang hướng xuống những trang giấy trắng thơm mùi gỗ. Nhưng chỉ vài giây sau khi thấy cô bạn mới vào, lũ trẻ lại xì xào bàn tán, đúng như lời bảo vệ lớp hôm nay nói, cô nhóc này có vẻ xinh.
"Cả lớp chú ý! Đây là bạn Haibara Ai, học sinh mới của lớp mình! Các em hãy giúp đỡ bạn nhé!"
Cô Kobayashi đứng trên bục giảng cười tươi roi rói.
"Haibara, em thích ngồi chỗ nào?"
Haibara không trả lời, lẳng lặng quan sát gian phòng ngập nắng mới. Nhóc mập Genta hào hứng mời gọi, cô không quan tâm lắm, lập tức xuống cuối lớp làm nó sôi máu. Cô không chảnh, chỉ là không quen với những người tỏ ra thân mật với mình quá. Học hành trội, nhảy lớp nhanh, mối bận tâm không được giống như bạn đồng trang lứa khác, sớm học chung với lứa nhiều tuổi hơn, thành ra không tìm được tiếng nói chung với người ngoài, lâu dần càng lúc càng trầm tính, thành một cô gái khép mình lâu năm và giữ tâm thế đề phòng bị người ta chòng ghẹo.
Bạn cùng bàn với cô là Conan. Cậu vốn không quan tâm đến sự kiện xoay quanh lớp học này lắm, tới trường ngoài ghi chép, tham gia đá bóng vào giờ ra chơi, có một việc cậu hay làm là ngó ra ngoài cửa sổ giết thời gian, và ngay bây giờ cũng vậy. Thấy bóng đứa bé gái lù lù trước mặt, cậu giật mình, khi cô bé chào cụt lủn thì ú ớ chào lại, rồi dịch sang một chỗ cho cô nhóc kia ngồi. Cả lớp sửng sốt, cô Kobayashi đành đánh trống lảng bằng cách vào bài giảng mới để xua đi bầu không khí gượng gạo.
2.
Tiết học thú vị với trẻ con và gây buồn ngủ với người lớn, Conan thì không muốn ngủ gục bây giờ, đành ngó nghiêng xung quanh trong lúc cô giáo tràng giang đại hải, thấy Haibara có vẻ chăm chú nghe giảng. Nói thật thì, cậu không thích việc có bạn cùng bàn cho lắm, vì ngồi một mình quen rồi. Với cả cô nhóc này thuộc kiểu khó gần nên cậu càng không thoải mái.
"Chơi cờ caro không, Edogawa -kun?"
Conan không ngờ, tưởng chăm học nghiêm túc lắm? Mà kệ, có trò để giết thời gian cùng người khác vẫn vui hơn vừa lim dim vừa ngồi nghe giáo viên kể chuyện trên trời dưới đất, cậu ậm ừ đồng ý, vậy là Haibara khẽ khàng xé tờ giấy đôi chính giữa vở, cặm cụi kẻ bảng rồi đánh dấu X. Lát sau, trong bảng là cả tá dấu X và dấu O kết thành mạng lưới dày đặc, Conan loay hoay tìm cách đối phó còn Haibara giữ được vẻ mặt bình tĩnh dù không ngừng cảnh giác, thi thoảng cười nhếch mép, cuối ván cô tung quả nước đôi buộc đối phương đầu hàng. Ván tiếp đổi vai vẫn vậy, cậu không phục, đòi chơi thêm. Thắng hai ván sau đó, cậu mỉm cười. Haibara không buồn bực, còn đánh giá cao tư chất của chàng thám tử, đúng người cô đặt niềm tin vào có khác.
3.
Giờ ra về, học sinh từ phòng học ùa ra ngoài như đàn chim vỡ tổ, chuyện trò râm ran, cười đùa không ngớt.
Những gương mặt thiên thần toả sáng và đong đầy niềm vui, che đi phù thủy hụt hẫng, phó mặc cho chiếc lồng phong ấn chìm dần, chìm dần.
Vạn vật làm một người nhớ về một thời thơ dại. Một thời thiếu đường, thiếu muối, rắc vài bao gia vị vào xong vẫn nhạt, niềm vui tự tạo không đủ to, đủ lớn để lấp đầy khe hở.
Thật chẳng muốn nghe tiếng người ta cười đùa.
Thật chẳng muốn nhìn thấy người người chuyện trò râm ran.
Thật chẳng muốn nhớ về thời không đáng nhớ.
Khi một đứa bé gái thân thiện chạm nhẹ vào vai và chủ động mở lời làm quen trước, Haibara Ai muốn đẩy con bé ra. Cô gái nọ không thích một mình, nhưng cũng quen một mình, quen đến mức lười không muốn ló ra ngoài hang tiếp người lạ, đề phòng 24/7, cứ giữ lấy suy nghĩ ngốc nghếch rằng không cần bắt chuyện với ai, vì dẫu sao thì mình và họ vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ có điểm chung dùng làm dây nối. Thế nhưng đẩy con bé ra thì hiển nhiên là quá bất lịch sự, nên thay vào đó cô coi người ta là không khí. Sau này Haibara thi thoảng nhớ về ngày đầu tiên đi học, biết làm như vậy là sai, nhưng cô khi ấy hãy còn nhút nhát và bi quan lắm.
"Số 22, khu Beika...
Đó là nơi tôi đang sống..."
Số 22 khu Beika? Dòng suy nghĩ của chàng thám tử chững lại, thấy quen quen mà không nhớ được là đâu.
Trong lúc sờ cằm tỏ ra đăm chiêu, đột nhiên cậu cảm giác có ai đó nhìn mình, ngẩng đầu thì thấy cô bé tóc hung kia nhìn mình trìu mến và cười nhẹ trong giây lát rồi quay về vị trí cũ.
Loạt dấu hỏi chấm xuất hiện và chạy qua trong dòng tâm tưởng của cậu.
Con bé này... rốt cuộc là có ý gì?
4.
Genta thấy kệnh kệnh ở trong giày, cởi giày ra thì thấy có lá thư trong đó. Người gửi bảo mình chờ ở lớp 1a sau giờ học. Mấy đứa trẻ vui mừng vì có vụ án mới, ban đầu Haibara không quan tâm lắm, nhưng khi bé gái mời gọi, cô đồng ý đi cùng, vì ngoài để cho vui thì còn có thể quan sát xem cách người đó phá án nữa. Trước giờ cô quen ru rú trong căn hộ đọc sách hoặc tới viện nghiên cứu của tổ chức để làm việc chứ chưa gặp thám tử hay là vụ án bao giờ, giờ đi theo lũ nhóc vui nhộn này, coi như là một lần mở mang tầm mắt. Lúc tới nhà nạn nhân mất tích tìm kiếm thông tin, lũ nhóc sôi nổi, nhất là Conan hỏi han đủ chuyện rồi dắt đám đàn em lên gác lục soát tang chứng. Haibara chỉ im lặng đi theo quan sát, trong khi những người bạn mới tích cực ngó nghiêng tìm bới, cô đứng gọn gần góc bàn ngắm cậu và đám nhóc, tâm thế thư thái rảnh rang, tựa như một bảo mẫu trông chừng những cô cậu chủ nhỏ lăng xăng hiếu động.
"Èo..." Giọng Genta.
"Ai mà lại vẽ xấu thế chứ!" Còn đây là giọng Ayumi.
Haibara ra chỗ Ayumi hóng. Là một bản sao của một bức tranh nổi tiếng.
"Là Picasso..." Haibara nói. Đoán tác giả của một bức tranh cổ điển? Cô thầm nghĩ, xời, đơn giản.
5.
Conan hoảng hốt khi nghe em trai người mất tích miêu tả người phụ nữ tiếp xúc với anh cậu bé trong buổi triển lãm tranh. Theo lời cậu bé, cô ta mặc đồ đen, mũ đen, váy đen, giày cũng đen. Conan lập tức liên tưởng tới tổ chức, còn Haibara mặt lạnh tanh, không lo lắng vì cảm giác đối tượng tình nghi bí ẩn nọ không giống chúng cho lắm, thay vào đó cô thầm đánh giá sơ bộ về người cô tính dựa dẫm vào một chút. Đó là một cậu chàng thám tử trẻ tuổi say đắm việc phá án, có phần liều lĩnh khi sẵn sàng bám theo dấu vết hung thủ để cứu người và cho dàn tội phạm ra đảo, bù lại có vẻ cậu hiểu biết rộng, thông minh mưu trí, nhạy bén nhanh nhẹn, trong khi cô có tìm được cả tá dấu vết cũng không suy ra được điều gì quan trọng, thì cậu chỉ bằng vài manh mối lặt vật đã có thể làm đám trẻ không ngừng xách dép chạy theo, và nhất là cậu rất mong muốn biết thêm nhiều thông tin về tổ chức để phá bĩnh chúng.
Lát sau, cậu bảo lũ trẻ rằng không còn manh mối gì nữa, bây giờ ai về nhà nấy được rồi. Conan tạm biệt lũ nhóc rồi băng sang bên kia đường, lũ nhóc hụt hẫng vì tưởng thật trái lại Haibara im lặng nhìn cậu ngày càng xa dần.
Tính liều lĩnh, kiên trì đuổi theo sự thật trong bóng tối và tích cực tìm cách bảo toàn tính mạng người xung quanh của người này, cô vừa thích vừa không.
Thích vì đây đều là phẩm chất đẹp cả, còn không vì điều này sẽ đẩy con người ta vào nguy hiểm.
Ý là, cô vừa thích tính cậu, vừa cảm thấy nực cười, cho rằng cậu thật ngốc nghếch khi lao vào ổ địch dù không phải cảnh sát và chuyện chẳng liên quan tới mình. Không ai dạy cô rằng cần xả thân vì việc nghĩa.
6.
Một buổi chiều, hai người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, nhanh chóng lôi cô gái mặc áo blouse ra ngoài phòng thí nghiệm. Cô gái vừa liên tục kêu người đàn ông tóc xám dài đội mũ đen thả mình, vừa chống trả quyết liệt, nhưng rốt cuộc vẫn bị kéo vào trong một căn hầm tối, một tay bị còng, xích gắn với còng được cố định. Cô gái kiệt sức thở dốc, hai người đàn ông lạnh lùng ra ngoài khoá cửa lại.
Ban đầu, cô cố giật mạnh còng tay, mỗi lần giật là một lần cô khẽ xuýt xoa vì đau. Được vài lần, cô thấm mệt, biết kiểu gì mình cũng đi đời nên thôi không làm loạn nữa. Cô ngồi im, đôi chân gập tại đầu gối ra sau tạo hình chữ M, ngơ ngác nhìn cảnh trong căn hầm bụi bặm, chỉ thấy chung quanh toàn là bóng tối.
Vài tiếng trôi qua, ngoài trời màn đêm buông xuống. Cô đói, khát, thân mình vừa nhức vừa nhớp nháp, mồ hôi ẩm ướt thấm vào quần áo.
Căn hầm nhỏ vẫn im lặng như thế, vẫn tối tăm như thế. Nói vậy thôi chứ thi thoảng cô vẫn có nghe ra được tiếng chuột vừa kêu vừa chạy, chắc chúng từ ngoài luồn qua cái lỗ nào đó vào trong đây rồi.
Và không có ai bên ngoài.
Mất sạch hy vọng sẽ được thả, Sherry tính tự sát. Cô có để một viên thuốc đỏ trắng trong túi áo blouse, phòng khi cần dùng để từ bỏ cõi đời. Giờ thì đến lúc dùng nó rồi.
Cô cắn thủng đầu vỏ hình con nhộng, đập đập viên thuốc vào răng cửa dưới để bột đổ vào trong khoang miệng, sau đó vứt vỏ thuốc rỗng vào trong túi áo, rồi chờ đợi.
Mình mẩy cô bốc hơi nóng. Cơn đau thắt ngực bắt đầu, Sherry run rẩy, cắn răng để không phải thét lên, mồ hôi ào ạt như suối. Lát sau, bàn tay bị còng dần nhỏ lại. Lúc cơn đau và cảm giác muốn bùng cháy biến mất, chợt nghĩ tới điều gì đó, cô kiểm tra mình. Quả như dự đoán, cô may mắn biến thành một đứa trẻ. Có vẻ như ông trời muốn cô sống tiếp để hoàn thành nhiệm vụ gì đó rồi mới đón cô lên thiên đàng. Hay nói cách khác, giờ cô có muốn tự tử cũng không được.
Hay là trốn?
Dù gì thì may mắn sống sót vẫn hơn xuống mồ mả, hơn nữa nếu bị phát hiện teo nhỏ, kiểu gì cậu thám tử gì đó sau này cũng không yên ổn, trốn khỏi đây thì cũng xem như là làm việc thiện tích đức cho con cháu.
Nghĩ vậy, Sherry rời khỏi cái còng tay, dò dẫm trong bóng tối. Hồi chiều lúc mới bị Gin lôi xềnh xệch vào, cô có thấy một cái lỗ thông gió lớn trên tường, vậy là cô đi khắp phòng, lần sờ bốn bức tường xem có lỗ hổng nào không, rồi chui qua lỗ ra đằng sau khuôn viên viện nghiên cứu. Nhòm ngó bên ngoài không có ai, cô liền vùng chạy thục mạng ra ngoài đường phố. Xe cộ qua lại nườm nượp, toả ánh đèn pha chói loá. Hai bên đường, ánh đèn từ trong các cửa hàng, nhà hàng, trung tâm mua sắm xuyên qua các cửa kính ra ngoài, rọi vào một cô bé tóc hung mặc quần áo rộng thùng thình, xấu xấu bẩn bẩn, ăn vận tuềnh toàng, tóc rối, đi chân đất lững thững chạy dù mặt mũi phờ phạc vì mất sức, dáng xiêu vẹo như một cái bình bị người ta vô ý xô vào. Lần trước cô được cử đi ghé qua căn nhà bỏ hoang của gia đình Kudo khám xét dấu tích của Kudo Shinichi, tới giờ cô vẫn còn nhớ đường đi đến nhà cậu thám tử chưa từng gặp. Vậy là sau mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi, cô dốc lực lao mình nhanh hơn, nhằm thẳng vào hướng tới khu Beika mà chạy. Trời bất đầu có sấm chớp, rồi một trận mưa rào ập xuống. Cuối cùng, cô ngã khuỵu trước cửa nhà cậu trong cơn mưa tầm tã.
Cô mong cậu đồng cảm mà mủi lòng dang tay giúp đỡ.
"Vớ vẩn! Ai đồng cảm với cô?"
"Làm sao tôi có thể đồng cảm với một kẻ giết người?"
Chàng thám tử giận dữ xổ ra một tràng đay nghiến, không cần bận tâm nhân vật phản diện lúc này bị choáng váng ra sao.
7.
Từ nhà giáo sư Hirota, bác tiến sĩ lái xe chở hai đứa cháu về. Haibara im lặng ngồi lơ đễnh nhìn thế giới bên ngoài vốn đương lướt qua mình nhanh như một cơn gió, thi thoảng nghe ra tiếng còi xe hú, nước mắt tồn đọng chưa được lau khô. Bác tiến sĩ im thin thít vì không biết nên làm gì để xoá đi bầu không khí hiện tại, còn Conan áy náy, muốn nói gì đó mà không nghĩ ra được câu từ phù hợp. Lát sau, cậu rụt rè gọi.
"Haibara."
"Giết người đền tội không oan..."
Conan: "?"
"Chị tôi đi đời, lỗi không do cậu."
"Đừng nói thế..." Conan hơi lúng túng.
"Đừng khúm núm."
"Khúm núm?" Conan thấy khó hiểu.
"Đừng làm như thể mình đang dỗ bạn gái." Haibara quay sang, nhìn cậu, lông mày chùng xuống, cười nhẹ rồi hơi cúi xuống, tầm nhìn tia tới đôi giày tạm bợ.
Đúng, giết người thì cần đền tội.
Gieo gió thì có ngày gặt bão.
Như lời cậu nói, cô có ngày này, vì cô là một kẻ giết người.
Ừ, một kẻ giết người.
8.
Conan nổi tính lười không muốn đi bộ về văn phòng thám tử trong đêm, bèn gọi điện bảo Ran cho mình ngủ qua đêm tại nhà bác tiến sĩ. Mọi người chưa ăn tối, nên khi tắm xong, Haibara bảo hai bác cháu nọ cứ ngồi rảnh rang ngoài phòng khách rồi đi nấu cơm cơm, xong thì mở tủ lạnh, trong tủ còn vài nguyên liệu đủ để làm món cari gà. Cô lôi thực phẩm ra, rửa gà, nạo vỏ khoai tây cà rốt, cắt nguyên liệu thành miếng, rồi đặt nồi lên bếp, phi hành tỏi, xào gà, đổ nước lọc và nguyên liệu vào, chờ rau củ nhừ rồi bỏ hon dashi và mấy viên cari vào trong dòng nước, khuấy tan chúng vài phút rồi tắt bếp. Hơi nước nóng cùng mùi thập cẩm gia vị thơm ngào ngạt bốc lên. Trong lúc đó, Conan đương đọc truyện, bụng bỗng réo, cậu vào bếp hóng bữa tối, hương cay cay tức thì xộc vào mũi.
"Kudo- kun, thử đi." Haibara biết cậu phía sau. Conan tiến gần, cô múc một muỗng cari, đổ vào trong bát, cái bát đặt cạnh bếp. Conan nhìn bát cari nước đặc sánh cùng thịt gà và rau củ, cậu cầm bát, lấy đũa gắp vài miếng, rồi chầm chậm húp nước. Cậu thầm đánh giá, thịt gà mềm mại, thấm đẫm vị cay cay, mặn ngọt của sốt, khoai tây và cà rốt mềm vừa đủ, tan luôn lúc chỉ vừa mới bị răng nghiền chút làm vị giác của cậu cảm giác thật đã.
"Ngon nhé." Cậu nói, rồi mải ăn nốt cari trong bát. Haibara im lặng, thì ra lần đầu được khen tuy không đặc biệt nhưng cũng không hẳn là tệ. Conan phụ Haibara mang bát đũa ra bàn ăn, gọi bác tiến sĩ vào để cùng ăn tối. Trong bữa ăn, hai bác cháu nọ vừa xé bánh mỳ chấm nước sốt ăn ngon lành, vừa trò chuyện vui vẻ, kẻ tung người hứng kẻ xứng người hoạ, thi thoảng tạo cơ hội cho cô góp vui vài câu. Cô nhìn cậu, nhìn ông, rồi khẽ nở nụ cười, đôi lông mày chùng xuống.
9.
Conan ở chung phòng với hai ông cháu chủ nhà.
Cậu để cuốn sách lên bàn, bật cây đèn gần đó lên và đọc truyện tới khuya rồi mới lên giường, có điều chợp mắt một lúc rồi mà vẫn chưa ngủ, vì tự nhiên có cảm giác bồn chồn đến lạ.
Lát sau, cậu ngồi dậy, phát hiện trong phòng không thấy cô gái đó đâu.
Ban đầu nghĩ chắc cô ấy đi vệ sinh, cậu lại mò ra bàn bật đèn đọc truyện, nhưng tầm 15' sau, khi đứng dậy đi lại chút cho đỡ mỏi mình, cậu vẫn chưa thấy cô quay lại.
Cảm giác có gì đó sai sai, cậu đi ra ngoài phòng tìm cô gái nọ.
Ra tới cửa phòng khách kiểm tra, cậu biết rằng cô vẫn còn ở trong nhà, vậy là cậu đi thám thính mọi ngóc ngách trong nhà, vừa đi vừa gọi, nhưng kỳ lạ là đến cả khi đi vào nhà vệ sinh cũng không thấy ai.
.
.
.
.
Đêm. Vạn vật yên lặng dưới bầu trời tăm tối. Mặt trăng hiện từ góc nhỏ chân trời, núp bóng mây, khoác lên mình chòm mây nhỏ chiếc áo trắng mờ như khói sương, ánh trăng yếu ớt xua đi một phần bóng đêm gần đó. Được một lát, đám mây dịch chuyển, trăng lộ diện, ánh trăng không còn bị cản, tha hồ chảy róc rách xuống trần gian, xua đi bóng đêm phủ trùm lên thành phố, làm muôn phương có sắc màu trở lại.
Một phần chùm ánh trăng mát mẻ ghé qua sân thượng nhà bác tiến sĩ, rải đều trên làn da trắng sứ của một cô gái nhỏ.
Cô đứng bất động, cô độc trên lan can, bóng dáng mỏng manh tựa như chiếc bình dễ vỡ, để cho mái tóc hung và bộ quần áo mỏng đang mặc tung bay trong gió lạnh, mặt không cảm xúc, ánh mắt vô hồn tia về phía xa xa, rồi lại hướng xuống mặt đất tít dưới.
Hum...Này có vẻ là một địa điểm đẹp để nhảy lầu tự vẫn.
Cô có thể từ bỏ cõi đời tại nơi này, không cần phải chạy trốn hay tiếp tục là một kẻ lạc loài, thay vì thiệt mạng dưới nòng súng của chiến hữu và làm liên lụy tới người đó.
Hay là nhảy nhỉ?
Làm người lạc quẻ mãi chán lắm.
Thực ra nhảy xong rồi thì cô có thể được coi như là, một kẻ phản bội thật là ngu ngốc vì đã phí hoài công chạy trốn để sống sót.
Bác tiến sĩ sẽ tốn tiền tổ chức đám ma, thế giới sẽ mất đi một nhà hoá sinh.
Có điều, thế giới này còn đầy nhà hoá sinh kiệt xuất, mất một người vô danh chả thành vấn đề. Thêm nữa dù bác tiến sĩ cần bỏ tiền túi ra trả công xây mộ, chôn cất cô cho người ta, nhưng bù lại sẽ không có chuyện ông ấy gặp nguy vì một con bé lạ hoắc.
Nghĩ vậy, Haibara nhón chân bước thêm nửa bước nữa. Nửa đầu đôi bàn chân vượt khỏi lan can. Vài giây sau, cô vẫn cứ đứng im như thế.
Cô sợ.
Cô chưa dám vượt ra ngoài bản năng trong mình.
Cô hãy còn lưỡng lự lắm.
Tuy vậy, vài giây sau, cô đã dứt khoát theo lựa chọn đó, đôi đầu gối định khuỵu xuống, chuẩn bị làm thân mình đổ xuống dưới, trong lúc nở nụ cười vương sắc thái tang thương.
Cô là một kẻ giết người.
Mà đã là một kẻ giết người, thì phải giết mình để đền tội.
Những lời đay nghiến tàn nhẫn của cậu, và cái ý nghĩ này cứ ám ảnh cô mãi, tựa như một bóng ma.
Vả lại, cô còn nghe thấy tiếng bước chân giẫm bình bịch lên nấc cầu thang, cảm tưởng như có người đang phải chạy rất nhanh trên các bậc thang đó, nhưng rồi cô tự nhủ, chắc mình nhầm lẫn gì rồi.
Khi bước chân cô gái sắp chạm vào đáy vực tử thần, tiếng chân chạy tưởng như không có thật kia bỗng lớn hơn hẳn. Có tiếng thở dốc. Có kẻ chạy về phía cô thật nhanh, và kịp thời đưa tay giật mạnh vạt áo Haibara xuống, làm cô ngã ngửa xuống đằng sau, chỉ kịp kêu thất thanh và lập tức nhắm tịt mắt lại. Lúc mở hàng mi ra, cô thấy đôi mắt bàng hoàng và gương mặt toát đẫm mồ hôi của người đó, và ngay trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra điều gì.
"Đừng quát tôi."
Conan theo thói quen định mở miệng quát cô lên, không ngờ đứa con gái phiền phức này rào trước. Cậu vô thức ôm cô chặt hơn chút nữa.
"Tí thì thành công rồi, tự dưng lên đây phá..." Cô cười.
"Nào! Không được nói thế!" Conan nghiêm giọng.
"Tôi giết người..." Giọng cô gái run run, lạc lạc.
Conan ngạc nhiên trong giây lát rồi lắp bắp nói.
"Không không, ai nói thế?"
Haibara giơ ngón trỏ chỉ đích danh người phát ngôn.
Conan: "..."
"Cứu làm gì?" Nụ cười của cô đột ngột tắt, giọng điệu không cảm xúc.
"Im, đừng nói gì hết."
Cậu lạnh lùng cảnh báo.
"Cậu không giết bố con thằng nào cả. Nhớ chưa?"
Haibara mất vài giây ngơ ngác.
"Đứng dậy nào." Cậu đột ngột thu nhỏ giọng mình lại.
"Ah uhm."
Cậu không gì thêm, kéo cô dậy, cô cũng phối hợp bằng cách đẩy đôi chân lên, rồi hai người đi về phía cửa dẫn ra sân thượng.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip