Baozi ghen gòi

          - Khò.....Khò.....Khò.......Amberrrrrrr.........khò khò....trả cho Chi cái bánh bao......khò khò.

   Vì tiếng nói mớ của em pé mà Nhã Sắt thức giấc. Mặt thì vẫn hậm hực vì bị phá giấc ngủ và mặt mày đang tối sầm lại do nhắc tên người khác. Chị ta ghen lắm nhưng không nói ra và đành ôm mền gối ra sofa ngủ, nói ngủ thế thoi chứ chị ta ức lắm nên thức cả đêm.

   Sáng sớm, nột chiếc em pé đang ôm gấu dâu thức dậy đi quanh nhà, mặt vẫn còn hơi ngáy ngủ, chắc do mới tỉnh mà thiếu hơi ai đó. Một tone giọng rất cute và như con nít cất lên:
    - Baozi oi, chị đâu mất gòiiiiii, hổng có chị pé ngủ hổng đượccccccc.

Cục bông 29 tuổi này đang tìm bạn " Bao " của mình, thấy chị ta đang ngồi trên sofa nên bạn bé chui tọt vào lòng chị, tay vần ôm gấu dâu và mặt dụi vào cổ chị. Nhã Sắt vẫn còn rất giận nhưng giờ đây chỉ nghe tiếng thở đều đều của bạn bé, chắc em đã ngủ rồi. Giận thì giận vậy thoi chứ bé yêu nhà mình ngủ thì làm gì dám buông ra. Thế là chị lại phải bế em vào phòng ngủ, vỗ về em một tí cho em buông chị ra. Nhân lúc Chi đã buông chị, Nhã Sắt xuống bếp nấu vài món đơn giản để cô người yêu bé nhỉ xíu ngủ dậy rồi ăn. Nhìn đồng hồ cũng đã 9h nên chị phải lên công ty kẻo lại bị muộn và vì trong lòng còn giận nên chị chẳng thèm để lại lời nhắn nào cho Chi. Lên tới công ty cũng đã gần 10h, Nhã Sắt nay vó cảnh quảng cáo nên hiện tại đang trong phòng makeup. Các chị trong công ty đều hỏi thăm về Chipu là chị ta càng thêm quạu. Ngày mới quen được Chipu, chị ta đã chạy vòng vòng nói cho công ty biết 2 người quen nhau, thiếu điều là chị ta muốn la làng từ Việt Nam sang Trung Quốc cho mọi người biết nhưng bị Chi ngăn lại vì sợ mọi người nói em là mượn danh của ảnh hậu đi lên. Quay lại câu chuyện, chị ta quạu và nói với mấy anh chị trong công ty:

   - Làm gì mà mọi người cứ hỏi hỏi thăm về bé Trứng không vậy??? Em nới là talent của công ty mà!!

Chị stylist thấy vậy là biết 2 bé này lại giận nhau rồi nên chị lên tiếng bênh cho Chi:

  - Em đã 34 tuổi rồi sao cứ hay giận dỗi như con nít ấy, bé Trứng 29 mà nhìn trưởng thành hơn cả em. Hèn gì mấy bạn ship couple bảo em là 0.

  Chị ta nghe mình là 0 thì liền oai oái lên:
- Em là 0 hồi nào?? Em là 1 đàng hoàng. Hứ, em không chấp vặt mấy người trẻ con.

Nói xong thì chị ta nhận được tin nhắn từ @Chipupu

Trứng:
Nay Baozi đi sự kiện nài mà hổng nói em biết dạ

                                                                                                                                                                                Baozi seen
Sao chị seen mà hông rep em
  
                              
                                                                                                                                                                                 Baozi seen

Chắc chị dự sự kiện nên hông rep em
Thoi nay em ăn trưa 1 mình z

                                                    [ Baozi đã off 1 phút trước] 

Livestream sự kiện đã kết thúc nhưng vẫn chưa thấy chị nhắn lại cho mình, nay là tròn kỷ niệm một năm yêu nhau nhưng chả thấy Nhã Sắt về. Em gục ngã ở bàn ăn nguội lạnh, em ngủ đến khoảng 2 giờ và giật mình tỉnh giấc, chị vẫn không về. Chi gọi cho chị, chị tắt máy, em nhắn tin, chị không trả lời. Giờ đây Pupu bé nhỏ gục ngã, cuộn mình ở sofa phòng khách mà khóc nấc lên và trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi. Chẳng lẽ chị đã chán em sao, chẳng lẽ em lại bị bỏ rơi một lần nữa và rồi em cứ khóc, khóc đến lúc mình thiếp đi. Còn Nhã Sắt đang lăn qua lăn lại trên sofa công ty mà không ngủ được, chị đã quen với việc ôm em ngủ mỗi ngày rồi, thiếu em nên không ngủ được. Trằn trọc của đêm thì nghe tiếng mở cửa, đó là quản lý của Nhã Sắt

     - Sắt tỷ sao giờ ở đây?

     - Ta là người hỏi em mới đúng đấy?

    - Chứ không phải do bà không chịu về sao? Tui lên đây để kêu chị về chứ chi, ở đây trưng bộ mặt âm u đó làm bảo vệ người ta sợ.

    - Không về là không về.

   - Không về là sao trời? Bé Trứng cho bà uống giấm à?

    - Đúng rồi, uống giấm rồi. Một bình giấm rất to và bự.

    - Nhưng chị không thể để Trứng Ngốc ở nhà 1 mình ngay ngày kỷ niệm yêu nhau chứ

   - Một mình sao? Về để nghe em ấy mớ gọi tên Amber hay gì,.... ủa khoan, kỷ niệm yêu nhau, chết rồi chị làm người chồng tắc trách rồi. Chị về đây, bai nha, nhớ tắt đèn đóng cửa nhé.

Giờ cũng gần 5 giờ sáng, chị phóng như một tên lửa đển về nhà. Đến nhà thì mở đèn và dáo dác đi tìm cục bông nhỏ của mình, vì ánh sáng bất ngờ nên Chi trở mình tạo ra tiếng động. Theo tiếng động mà chị đi tới, nhìn thấy thân thể bé nhỏ đang co ro trên chiếc sofa, từng bước từng bước và ôm em vào lòng. Cảm nhận được mùi hương và thân thể quen thuộc nên Chi đã tỉnh dậy, thấy Nhã Sắt thì ôm chặt và khóc bù lu bù loa và tay không ngừng đánh vào người chị.

    - Đồ tồi, sao chị không đi luôn đi, về đây chi nữa? Cả ngày nay tôi nhắn cho chị mà chị không hề trả lời tôi là sao hả? Chán tôi thì nói một tiếng chứ sao chị lại như vậy, tôi cũng biết đau lòng chứ.

  - Thôi mà Trứng Xinh của chị, chị sai gòi mà chị giận là do em mà.

 - Tôi làm gì mà chị giận, chị nói không ra là tôi giết chị.

  - Không phải do em mơ mà cũng gọi tên Amber à, bởi z từ đầu chương trình tui ghim nhóc đó là đúng rồi.

  - Đến giấc mơ mà chị cũng ghen à.

  - Ghen hồi nào, ghen đâu? Đó là chị quan tâm em, bảo vệ em và cả giấc mơ em chỉ được nhớ chị thôi.

   - Ờ chị không ghen, đồ Lưu Hơn Thua, nay chị cút ra sofa ngủ đi.

Nói xong thì Chi bỏ lên phòng bỏ Nhã Sắt bơ vơ dưới sofa.

    - Ơ kìa, bỏ tui ngoài đây rồi tối mơ thấy Amber nữa rồi sao????







----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ú òa

dạo nì tui phải đi học lại goài nên hổng rảnh viết chap nên tui sẽ tranh thủ để up vào ngày cuối tuần là thứ 6, 7 hay chủ nhật

Rảnh thì up sớm hơn

mà một tuần chỉ 1 đến 2 chap thoi nhe



Ê mà định viết một cái kết cho Lưu Hơn Thua ó

khoảng thứ 7 hoặc chủ nhật có á nha

Mà mấy ní có ai chơi game nì khum, mới chơi lại nên cần người gánh 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip