Kisses.

Heeyeon nhắm mắt lại vừa kịp lúc môi Hyojin chạm vào môi em. Em có thói quen làm như vậy, để tận hưởng tốt hơn cảm giác đó, cái cảm giác máu rần rật chạy qua các huyết mạch, từ tốn đưa tâm trí em vượt qua khỏi tầm kiểm soát, khiến tất cả những gì em thấy là một khoảng không vô tận. Đúng vậy, Heeyeon thích điều ấy.

Gọi nó là ma thuật đi, những nụ hôn của Hyojin và Heeyeon, đối với em luôn là ma thuật.

----

AN: Chẳng qua là tự nhiên nghĩ đến, nếu không viết ra sẽ quên mất, phí lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip