Thác (1)
[Thiều Bảo Trâm x Dương Hoàng Yến]
—————
Đêm Hà Nội không trăng, trời mù nhưng không một gợn gió. Hơi nóng tích tụ cả ngày bốc lên từ mặt đường, gặp mây vần vũ bàng bạc ánh điện đang sa xuống, nặng nề và uể oải tựa cốc latte khuấy nửa vời.
Bị bóp nghẹt ở giữa là dòng người hối hả, chạy một cơn mưa chưa kịp đến.
Tách biệt khỏi dòng xe cộ ấy là một chiếc ô tô đen đậu im lìm nơi góc phố, ẩn mình dưới tán cây rủ thấp, đổ bóng loà xoà lên mui xe.
Cậu trai trẻ ngồi ở ghế lái liếc nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt chạm phải những khớp tay trắng bệch của người ngồi sau. Xe đã tắt máy, im lìm và tối tăm, ngay cả gương mặt người ngồi sau cũng chìm vào bóng tối, cả suối tóc cũng chẳng lộ màu. Thế nhưng ánh sáng đèn đường yếu ớt duy nhất xuyên được vào cửa sổ xe lại giống như rất biết chọn chỗ, hắt lên những mạch máu xanh tím chìm dưới làn da trắng sứ, bóc trần một cử động run rẩy rất khẽ, siết lấy chiếc khăn tay nhăn nhúm trên tà váy.
Cậu trai trẻ vờ như không thấy, mờ mịt chuyển mắt lên một khung cửa sổ kéo rèm kín. Lúc nào cũng kéo rèm kín, bất kể đêm ngày hay nắng mưa.
"Trâm, chị đến rồi."
Dương Hoàng Yến thì thầm vào điện thoại. Cũng như mọi lần, nàng theo thói quen đè thấp giọng hết mức có thể, nhưng cũng không cản được bốn chữ ấy đập nát cái thinh lặng trong xe. Bốn chữ này, nàng đã nói không biết bao nhiêu lần trong suốt mấy năm qua, nhưng chưa lần nào chúng không khiến tim nàng run lên, và những lo lắng không tên giống như vỡ đập, chảy vào vòng tuần hoàn máu, khiến mỗi nơi trong cơ thể và trên da thịt nàng đều tê dại.
Cả Dương Hoàng Yến và trợ lí của nàng đều nín thở chờ đợi. Một cái rung rất khẽ trên rèm, và đầu bên kia vọng lại một tiếng trả lời dịu dàng như một cái nắm tay nhẹ, nhưng đề phòng tựa một ánh nhìn dáo dác:
"Em thấy rồi. Yến vào đi, chú ý hai bên."
Cũng như nàng, Thiều Bảo Trâm đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, và không lần nào - trong chỉ có mấy phút đồng hồ Dương Hoàng Yến lén lút xuống xe và di chuyển vào căn hộ của em - hai thái dương của Trâm không căng chặt và cổ họng không nghẹn lại, như thể mọi mạch máu trên người em đều đông cứng, và phổi em bị nén chặt bởi nỗi sợ quá rõ ràng như cơn mưa chuẩn bị ập xuống ngoài kia.
Chỉ khi Dương Hoàng Yến bước vào phòng khách của Thiều Bảo Trâm, da nàng mới thôi râm ran và phổi em mới hô hấp bình thường trở lại.
*****
Trời mưa to đúng như dự đoán. Những hạt mưa và bảng hiệu không ngủ nhoè nhoẹt quấn lấy nhau như thác đổ.
Dương Hoàng Yến lấy hết can đảm kéo một phần tư rèm cửa sổ phòng ngủ ra rồi mới trèo lên giường, cuộn mình vào chăn ấm đệm êm, vào vòng tay đang đợi sẵn của Thiều Bảo Trâm. Trâm thu hành động nhỏ của nàng vào mắt, không thắc mắc, nhưng những ngón tay dài luồn vào suối tóc xổ tung của Yến không như mọi khi, chậm chạp không cử động, không cuốn lấy những lọn tóc rối của nàng rồi thỉnh thoảng gãi nhẹ vào da đầu Yến.
"Mưa trắng trời rồi, Trâm đừng lo."
Yến thì thào, nhưng mắt không dám nhìn Trâm, nửa gương mặt vùi sâu vào ngực người kia. Trâm nén lại nỗi bất an trong lòng. Không phải do Yến, Trâm tự nhủ, không phải do Yến, trời đang mưa rất to, đây là tầng 12, bình tĩnh lại, không ai có thể nhìn thấy mày đâu.
Đúng vậy, đây là tầng 12, dù sớm mai nắng có lên, trời có trong vắt không một gợn mây, cũng sẽ chẳng có ánh mắt soi mói nào xuyên được qua cửa sổ phòng ngủ của Trâm, quét đến tận giường Trâm, bắt gặp được Yến nằm trong vòng tay Trâm mà lôi Yến đi như trong những cơn ác mộng của em đâu.
Thiều Bảo Trâm vẫn luôn biết thế, nhưng chưa lần nào em để nàng mở hé rèm nhà mình dù chỉ một chút, cho đến hôm nay.
Có lẽ là làn mưa dày đặc khiến Trâm liên tưởng đến một cảnh phim nọ, có một chú chim vô tình bay xuyên qua thác nước đổ ầm ầm, phát hiện đằng sau là cả một hang sâu ấm áp, khô ráo mà nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vào thì không thể thấy được. Có thể là do ánh mắt Yến hôm nay nín nhịn đến lạ, như giấu nhiều thêm một tâm sự mang tên Trâm, khiến cái dằm lâu ngày trong tim em giống như chuyển động từng chút một, đâm sâu thêm, làm em đau đớn.
"Vâng, Yến ngủ đi." Trâm nhẹ giọng.
"Chị...đang nghĩ một chuyện."
Thiều Bảo Trâm thở dài, làm lay động mí mắt nhắm chặt của Dương Hoàng Yến, khiến những ngón tay nàng hoảng loạn siết lấy tà váy ngủ của em.
Yến ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Trâm, chỉ có hơi thở không trọng lượng của Trâm rơi vào tai Yến, đè lên tim nàng ngột ngạt.
Nhưng Trâm thì đang nhìn Yến. Trâm nhìn mái đầu vàng trong lòng, hít đầy phổi hương hoa thơm trên tóc, cảm nhận những lọn tóc rối cọ nhẹ vào cổ, vào ngực mình ngưa ngứa, nghe tiếng thở trì trệ và căng thẳng của người kia, và như nếm trong miệng cái vị mằn mặn của giọt nước mắt óng ánh trực trào bên khoé mắt nàng.
Và một lần thôi, Trâm ước Yến nhìn mình khi nói thế, nhìn để thấy mọi giác quan của Trâm cố gắng ôm ấp và thấu hiểu cái nỗi lòng em đã quá quen thuộc của Yến, để thứ đi vào lòng nàng đừng chỉ là những con chữ lạnh lùng Trâm buộc mình thốt ra:
"Không được, vẫn chưa đến lúc."
"Có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến lúc, phải không?" Yến nói nhanh như trách, nhưng còn chưa để Trâm kịp phân tích hết ý tứ trong lời nói của nàng, Yến đã vội ôm ghì lấy eo Trâm. "Chị xin lỗi Trâm, chị không trách Trâm đâu."
"...Em xin lỗi."
"Trâm đừng xin lỗi. Trâm ôm chị ngủ, được không?"
Và những ngón tay run rẩy của Yến vụng về nắm lấy tay Trâm, kéo vòng qua eo mình, kết thúc như mọi khi một cuộc tranh luận thầm lặng mà ở đó cả hai đã thuộc lòng lí lẽ của nhau đến chẳng cần nhiều lời.
Đêm đó em ngủ chập chờn, còn nàng thì thức trắng.
****
Ban đầu, Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến chỉ đơn giản là cần một chỗ dựa qua những ngày chênh vênh.
Mọi thứ trùng hợp như định mệnh. Bốn năm trước, cả hai gần như cùng một lúc kết thúc mối quan hệ với người đàn ông đã bên mình cả thập kỉ, người họ đã trao cả thanh xuân và, ở một thời điểm nhất định, người họ tưởng sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình.
Trâm và Yến đơn phương ra vào tiệm váy cưới mà thử váy bao nhiêu lần, điều này chỉ mình chị gái Trâm, mà tình cờ cũng là bạn thân Yến - chị Thiều Bảo Trang - biết.
Hậu chia tay, tình trạng của cô bạn thân và em gái ruột tồi tệ đến mức Thiều Bảo Trang đang ở Mỹ cũng phải sắp xếp công việc bay thẳng về nước, ngày chẵn an ủi Yến, ngày lẻ vỗ về Trâm. Đến một lúc cuộc sống bên kia chẳng đợi được nữa, chị Trang đành đưa ra hạ sách, móc nối hai trái tim tan vỡ với nhau với hi vọng họ có thể cảm thông, thấu hiểu cho nhau mà thay chị chăm sóc lẫn nhau, rồi quay lại Mỹ.
Ngày đầu tiên sau khi chị Trang đi, Trâm hẹn Yến đi uống rượu.
Cả hai ngồi với nhau trong phòng VIP của một quán bar do bạn chí cốt của Trâm - Kiều Anh làm chủ. Phòng cách âm rất tốt, ánh sáng chỉnh thấp, có vách ngăn ra làm hai phần: đằng trước rộng rãi, có sẵn tủ rượu và quầy bar để tự phục vụ, kê sofa, lắp màn chiếu cỡ lớn; đằng sau là một phòng nghỉ cũng sang trọng bậc nhất, có phòng tắm, có giường, tiện nghi chỉ hơn chứ không kém khách sạn.
Trâm chủ động rót rượu, Yến chẳng ngại nâng ly, cả hai uống với nhau không biết bao nhiêu, không biết bao lâu thì say. Cái đêm ấy quả thật là vui - hai trái tim rách nát và trơ trọi lê lết bên lề cuộc sống, lệch khỏi quỹ đạo vô tình của tự nhiên, thế nào lại giống như hai nốt nhạc trật nhịp chát chúa vô tình tìm thấy chỗ đứng của nhau trên cùng một khuông nhạc mới.
Cả hai ôm nhau khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, thay nhau kể cho người kia chuyện tình thảm hại của mình. Có lúc, Yến đanh đá cau mày, nhăn mặt khi nghe Trâm kể về những nụ hôn lén lút sau cánh gà với bạn trai cũ mà lúc ấy em cho rằng lãng mạn biết mấy; ngược lại, Trâm hài hước làm giả tiếng nôn khi Yến đọc to mấy bài báo người yêu cũ trả lời phỏng vấn đòi quay lại với nàng. Có lúc, Trâm buột miệng thốt lên một câu "Sao chị ngu quá vậy?", chỉ để năm phút sau cười phá lên khi nhận lại ba chữ "Óc lợn à?" chanh chua của Yến. Lại có lúc, Trâm lên nốt cao "Chưa quên người yêu cũ", Yến gõ ầm ầm xô đá như đệm trống.
Đến một lúc, khi hai má nàng đã đỏ hồng và ánh mắt đã trở nên mơ màng, Yến thách Trâm chơi oẳn tù tì cởi đồ; Trâm nhìn chiếc váy liền thân ngắn cũn cỡn của Yến, tuyên bố chấp Yến liền hai ván, cởi áo khoác da và đôi cao gót của mình ném sang một bên, rồi bế thốc nàng lên, đi thẳng vào gian trong...
Rồi chăn gối rơi cả xuống đất.
****
Những ngày sau cũng thế. Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến giấu nhẹm chuyện mình "an ủi" nhau như thế nào khỏi Thiều Bảo Trang. Ở trên giường, cả hai hợp nhau đến khó tin. Trâm dai sức hơn nàng tưởng, và Yến lắm trò hơn em nghĩ.
Cả hai ấn định mỗi cuối tuần sẽ gặp nhau ở quán của Kiều Anh, và thêm bất kì ngày nào trong tuần khi một trong hai thấy "có hứng". Cũng giống như ngày đầu tiên, Trâm và Yến thi nhau rót rượu, khóc lóc, hát hò và mắng chửi nhau đến khi cả hai say khướt, đến khi Yến chỉ còn vừa đủ tỉnh táo để quyết định rằng giờ đẹp đã điểm để mời Trâm chơi oẳn tù tì cởi đồ, và Trâm sẽ luôn đáp lại bằng một cái bế thốc.
Mà lạ lắm, Trâm và Yến chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều coi việc kể lể rồi cười vào mặt nhau, móc mỉa lẫn nhau, gào vào mặt nhau là đồ óc lợn, là đồ thất bại thảm hại như nghi thức gì trang trọng lắm trước khi cùng nhau lăn giường, cũng là công cụ không thể thiếu để kéo cái "hứng" vốn đã cao lên thêm nữa.
Nhớ những ngày Thiều Bảo Trang còn trong nước, thường thường, cô sẽ chỉ ngồi nhìn Yến hoặc Trâm tự rót rượu tự uống, hết ly này đến ly khác, không tình nguyện nghe hai con ma men lèm bèm trong cơn say rồi an ủi bằng những câu nhát gừng, cốt để chờ đến lúc cả hai ngủ gục rồi thì đưa về, chỉ thế mà thôi.
Trâm ghét cay ghét đắng cái cách chị Trang luôn cẩn trọng từng lời nói, tránh chĩa bất kì mũi dùi nào về phía Trâm và o bế em như đồ sứ dễ vỡ. Yến ước gì bạn thân mình đừng luôn nói nàng xứng đáng với người tốt hơn và rằng người kia đã sai với nàng.
Dường như lòng tự trọng bị tổn thương khiến cả hai chạy theo thứ logic kì lạ mà chị Trang không tài nào hiểu được: họ chẳng muốn thừa nhận mình đã tin tưởng lầm người để rồi thất vọng ê chề, nhưng cũng không chịu đựng nổi khi cô nhìn họ bằng ánh mắt ái ngại như nhìn hai chú chim non lần đầu tập bay mà ngã gãy cánh.
Không, ngay cả khi họ có sai lầm, Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến cũng muốn giữ lại cho mình cái niềm tin mong manh rằng họ đã chọn yêu và chọn tin, rằng họ xứng đáng với mọi kết quả mà họ nhận được - thà thế còn hơn là thừa nhận rằng họ vốn dĩ chẳng có lựa chọn nào khi người đàn ông của họ trao ánh mắt cho người phụ nữ khác.
Thiều Bảo Trang không hiểu được điều ấy, nhưng Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến hiểu nhau cần gì. Vì vậy, cả hai dẫm đạp lên những mảnh vụn còn sót lại của lòng tự trọng trong nhau, thoả mãn cái thú vui tự ngược tinh thần của người kia đến cực điểm, chỉ để níu lại một chút danh dự rẻ mạt mà cả hai bơm phồng để thay thế cho cõi lòng trống hoác.
****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip