Thác (2)
Mối quan hệ bạn nhậu kiêm bạn tình của Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm không kéo dài lâu, và kết thúc tương đối đột ngột.
Cái đêm cuối cùng cả hai lui tới quán của Kiều Anh, khi rượu đã ngấm, Yến vay hết can đảm của mấy ly rượu rỗng, như con mèo nhỏ trườn lên đùi Trâm mà căng thẳng nhìn xuống. Một tay nàng luồn vào tóc Trâm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng kéo em vào một nụ hôn sâu, nhưng tay kia lại chặn ngay nơi ngực trái, không để cả hai lại gần.
Trái lại, Trâm vẫn như mọi khi, thong thả để Yến dẫn dắt, sẵn sàng trao cho nàng mọi quyền sinh sát, chỉ không cho nàng cái quyền duy nhất là thoái lui. Một tay Trâm giữ chắc eo Yến để nàng khỏi ngã, nhưng tay kia lại luồn vào trong áo, bắt đầu vuốt ve hõm lưng của Yến, từ tốn đi dọc lên trên, khớp ngón tay ních nhẹ khoá áo lót như khiêu khích. Ánh mắt của Trâm chẳng ngại khoá chặt lấy Yến, như muốn thách thức nàng ở mặt trận thứ hai.
Yến cảm tưởng nhiệt độ trong phòng đang tăng mất kiểm soát, và thời gian đặc quánh lại như gửi nhịp tim nàng về 0. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng và im lặng như tờ, hai người họ chênh vênh giữa một ranh giới đưa đẩy mơ hồ.
Là lại gần hơn hay cách xa? Trâm đang đợi. Trâm có thể thấy trong ánh mắt Yến, trong cái cách nàng bỏ đi cái nghi lễ oẳn tù tì vốn là tín hiệu đèn xanh quen thuộc, và trong cái căng cứng bất thường của sống lưng nàng rằng đêm nay Yến không đến để được "an ủi" theo cái nghĩa kia. Từ góc độ này nhìn lên, nếu Yến vẫn là Yến của mọi ngày, là một người phụ nữ trưởng thành biết rất rõ mình cần gì, và là nhạc trưởng dẫn dắt nhịp điệu bản hoà tấu giữa hai người, chỉ riêng ánh mắt ướt át dụ hoặc của Yến cũng đủ để Trâm quy phục hoàn toàn và thoả mãn nàng theo mọi cách nàng muốn. Nhưng hôm nay, hình như chính nàng đang phân vân không biết mình muốn gì, và có lẽ toàn bộ một loạt hành động vừa rồi chỉ là một phút hiếm hoi Yến quên đi lý trí và chưa kịp nghĩ cách đối mặt với hậu quả mà thôi.
Trâm nhìn Yến thật lâu, trong đầu tự nhiên nghĩ đến hình ảnh mèo cam nghịch ngợm làm liều phóng lên ngọn cây, rồi chẳng tự mình xuống được. Ý nghĩ ấy khiến em bật cười, đuôi mắt cong cong cong như trêu đùa, nhưng khuôn miệng duyên dáng lại quá ngoan ngoãn, quá chiều chuộng, quá...phục tùng. Mà người trực tiếp đón nhận nụ cười ấy thì lại đang ở quá gần, gần đến nỗi trong tim Yến như có cái gì vỡ ra, như khi người ta cắn vỡ viên kẹo sữa bọc đường, ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng.
"Trâm...cười xinh quá."
Yến nhìn Trâm đến không chớp mắt, buột miệng ra thành lời.
Và lần này, người ngẩn ngơ là Trâm.
Mãi sau này Trâm và Yến vẫn còn nhớ về cái khoảnh khắc nàng vì một nụ cười của em mà sửng sốt, cũng như em vì lời khen bật ra từ tận đáy lòng của nàng mà rung động. Thử nghĩ lại mà xem: trong suốt cả cuộc đời này, liệu có bao nhiêu người có thể cướp đi nhịp thở của mình chỉ bằng một nụ cười như thế? Và có bao nhiêu khoảnh khắc trong đời, một người được nghe một câu yêu thương thật lòng và không vụ lợi hơn một câu nói lỡ lời?
Giây phút ấy, Yến biết mình yêu và Trâm biết mình được yêu.
Cái suy nghĩ ấy chảy vào lồng ngực đầy vết thương của hai người phụ nữ như dòng suối mát mang theo cả cánh én về. Yến run run vén một bên tóc mai của Trâm, thổ lộ cái điều ban đầu mình do dự chẳng muốn nói, mà vì nụ cười của Trâm đã chẳng còn thấy lại đường về:
"Hôm nay, trước lúc gặp Trâm, tự nhiên chị nhận ra chị chưa bao giờ được nhìn Trâm thật kĩ. Lần nào mình gặp nhau cũng là buổi tối ở trong bar."
Trâm nắm lấy bàn tay mềm mại của Yến, những ngón tay dài ôm trọn mu bàn tay nhỏ bé của nàng:
"Vậy nên Yến ngồi thế này vì muốn nhìn em thật gần sao?"
"Vậy Trâm thì sao? Trâm không tò mò chị sẽ trông như thế nào...trong một quán cà phê đầy hoa thơm và nắng à?"
Trâm nheo nheo mắt cười. Tò mò Dương Hoàng Yến sẽ trông như thế nào trong một buổi cà phê đầy nắng sao? Trâm có thể mường tượng ra, có lẽ Yến sẽ không trang điểm đậm và sắc nét, cũng không mặc những bộ đồ quá đỗi lả lơi và bỏng mắt như hôm nay. Có lẽ nàng sẽ mặc váy dài màu nhạt, để vai trần và chọn màu son nhẹ nhàng hơn. Có lẽ nàng sẽ đeo kẹp tóc ngộ nghĩnh như trẻ con, và có lẽ khi đứng dưới nắng, mái tóc vàng ấm áp sẽ khiến nàng trông như một mặt trời nhỏ. Có lẽ nàng sẽ muốn Trâm chụp ảnh cho nàng, có lẽ nàng sẽ muốn nếm thử đồ uống của Trâm, có lẽ họ sẽ dừng lại trên đường về để Trâm lựa cho nàng một bó hoa cùng màu với vòng cổ của nàng, có lẽ, và có lẽ...
Cái ý nghĩ được nhìn thấy Yến trong ánh mặt trời - thấy và khắc ghi vào lòng từng thứ nhỏ nhặt mà ngọt ngào về nàng - khiến Trâm nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian và bao nhiêu khoảnh khắc trong cái ánh sáng lờ mờ của bar, và trong chính cái trạng thái nửa say nửa tỉnh mỗi lần gặp Yến. Đến cả ngay bây giờ đây, khi trái tim của họ gần như kề sát vào nhau, sao gương mặt Yến vẫn giống như xa xăm quá đỗi! Chẳng do dự, Trâm kéo sát Yến lại, đôi mắt đang nhìn lên giống như càng tròn và to hơn, đủ để Yến thấy chính bản thân mình trong đó:
"Tò mò chứ. Tò mò đến nỗi cho đến khi mặt trời lên, em chẳng biết phải làm sao nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip