#21 Hôn trộm
Dịch Dương đang đeo băng bịt mắt ngủ ngon lành, bỗng cảm thấy có chút mềm mại chạm nhẹ lên tóc mái. Thân người cũng bị một cỗ ấm tròn đè nặng. Thoát băng bịt mắt tự hỏi tên nào cả gan đi chọc giận lão tử lúc đang ngủ, Dịch thiếu gia khá bất ngờ khi thấy Thiên Tỉ đang nhắm mắt chu mỏ trên người mình.
"Thiên Thiên, làm gì thế?"
"A! Em..."
Thiên Tỉ suýt nữa bật ngửa ra đằng sau khi nghe thấy giọng nói của Dịch Dương, may mà có một bàn tay túm lấy cậu, nếu không bây giờ Thiên Thiên đã anh dũng nằm trên đất mẹ. Chết tiệt, rõ ràng là đang ngủ rất say mà.
"Nói xem đang làm gì?"
Vẻ mặt của Dịch Dương vẫn là ngàn đời không đổi nhưng thanh âm có chút kéo dài đầy ám muội. Cái mềm mại lúc nãy, rõ ràng...
Mặt Thiên Tỉ dần xuất hiện hai mặt trời nhỏ trên má. A a a! Tên ngốc này, hắn chính xác là tỉnh dậy từ lúc nào?
Dịch Dương thấy Thiên Tỉ im lặng hồi lâu thì thở dài một cái, sau đó kéo tiểu đông tây nhỏ vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác lại xuống rồi...
"Chụt..."
"Ơ, anh!"
"Cũng không phải giữa đường giữa chợ, chỗ này là phòng riêng, em ngại gì chứ?"
"Nhưng..."
"Với lại đây là sự trừng phạt cho việc phun nước bọt vào tóc tôi."
Nói rồi ôm nhau xuống giường, trùm chăn ngủ tiếp.
Thiên Thiên rúc đầu vào trong vòng tay ấm áp của Dịch Dương, nói nhỏ.
"Dịch Dương, lúc nãy "Nhưng" là muốn nói, cửa sổ phòng lẫn cả cửa ra vào vẫn mở toanh, hơn thế nữa Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải còn đang đứng chực chụp ảnh, quay video..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip