1.Mảnh tình rơi
Một câu chuyện được ra đời từ giấc mơ của tác giả...
______________________________________
Sáng hôm ấy, như mọi khi, cô lười biếng chui ra khỏi chiếc chăn dày trắng ngà của mình. Hừm... Dạo này trời chuyển lạnh, có vẻ như mình cảm rồi. Cổ họng bỗng ngứa ngáy, khó chịu. Đưa tay che miệng ho một tiếng....
Cái gì thế?
Cô không tin vào mắt mình. Lòng bàn tay cô đầy những cánh hoa mộc trà màu vàng nhạt - loài hoa cùng tên với cô.
Hanahaki?!
Cô nghĩ thầm.
Nhưng tại sao lại có thể? Rõ ràng đây chỉ là một căn bệnh giả tưởng, mọi thông tin về nó chỉ có trong mấy cái tiểu thuyết mình đọc cơ mà? Tại sao chứ? Mình là đang mơ sao? Mọi người bảo nó chỉ là một căn bệnh giả tưởng thôi mà...
Thoát ra khỏi đống suy nghĩ, cô chạy vội ra khỏi phòng. Cô nhất thời quên đi nguyên nhân của cái căn bệnh quái gở này.
Báo cho ba mẹ biết đã!
Gia đình đưa cô đến gặp bác sĩ. Bác sĩ khám cho cô là một phụ nữ, còn khá trẻ.
Vị bác sĩ ấy yêu cầu ba mẹ cô ra ngoài để bà nói chuyện riêng với cô.
-Người đó là ai? Có thể giúp con không? - Vị bác sĩ có lẽ cũng là một người nghiện tiểu thuyết như cô
Cô chỉ im lặng, lắc đầu. Trên đường đến đây, cô đã nhớ ra nguyên nhân của căn bệnh này
Và biết được cái người làm rễ hoa cắm sâu và buồng phổi cô...
Đó là một cô gái xinh đẹp. Cô thường gọi cô ấy bằng một cái tên thân mật, một nickname của cô ấy. Nó bắt đầu bằng chữ M. Hai người vốn dĩ là một đôi bạn thân, rất thân. Nhưng đến khi cô phát hiện mình đối với người đó không ổn, cô tìm cách tránh mặt. Cô không muốn kéo người đó vào rắc rối. Bây giờ người ta cũng đã có nửa kia của mình. Họ rất đẹp đôi.
-Con chỉ mới học lớp 9, còn quá trẻ. - Vị bác sĩ kia tiếp lời - Theo như những gì cô biết được về căn bệnh này, nếu con với người kia không thể, thì chỉ có thể phẫu thuật. Còn không....
-Con biết rồi!
-Nhưng hiện tại, con có lẽ là trường hợp đầu tiên...
Cô hiểu ý của bác sĩ. Đây vốn dĩ chỉ là một căn bệnh viễn tưởng mà, làm gì có ai quan tâm đến chứ!
-Con yên tâm, cô sẽ cố gắng tìm cách giúp con. Vẫn có bác sĩ nghiên cứu về căn bệnh này. Cô sẽ không nói nguyên nhân của bệnh cho gia đình con đâu, đừng lo.
-Con cảm ơn cô...
....
Khoảng thời gian cô còn trên cõi đời này nếu như không có thuốc chữa trị thì dài nhất là một năm nữa.
Căn bệnh quái gở!
Ba mẹ cô đã biết. Nhưng nếu họ biết cái nguyên nhân gây ra nó thì họ sẽ như thế nào cô cũng chả biết.
Thôi, cứ giấu vậy!
Về đến nhà, cô vào phòng khóa trái cửa. Ba mẹ cũng hiểu, cô tạm thời chưa thể chấp nhận được cơn sốc này.
Cô lấy điện thoại, trực tiếp video call với cô bạn thân qua mạng của cô. Người này tuy chưa một lần gặp mặt nhưng cô tuyệt đối tin tưởng. Việc Mộc Trà như thế nào với M, chỉ có hai người biết và đây là một trong hai.
-Ê, tao bị hanahaki!
-Là cái gì con điên?
-Xem tin nhắn đi, tao gửi thông tin qua rồi đó.
-Ê mày hâm à? Trong đấy ghi chỉ là bệnh giả tưởng thôi mà.
-Đời đưa đẩy kiểu gì mà tao lại dính mới đau. Giai đoạn đầu. Chỉ ho ra hoa thôi, tạm thời chưa có máu
-Nhưng mà người kia...
-Ừ, nó đó
-Rồi xong! Rồi mày biết mày còn được nói chuyện với tao bao lâu nữa không?
-Nếu không có thuốc thì lâu nhất là một năm. May mắn thì có thể phẫu thuật thôi. Dù sao trước khi chết cũng phải gặp mày một lần.- Cô cố gắng gượng cười với người kia qua màn hình điện thoại.
-Nói xằng bậy không! Dẹp đi, cố gắng sống cho tốt. Hứa với tao, nếu được thì phải phẫu thuật.
-Rồi rồi, tao hứa
...
Những ngày sau, khi đến lớp cô luôn phải mặc một chiếc áo khoác có túi . Hôm nào chiếc túi ấy cũng đầy những cánh mộc trà...
Chỉ cần thấy cô ấy cười nhẹ nhàng, có những cử chỉ thân mật với nửa kia, lồng ngực cô lại đau, lại có những trận ho không cách nào khống chế. Cô quay đi, giấu những cánh hoa vào túi áo.
-Bệnh hoài không hết vậy?
Cô bạn thân nhất- người thứ hai biết cô có cảm giác yêu thương với M lại gần đưa chai nước cho cô, hỏi han.
Cô chỉ thở dài, không trả lời ngay.
-Chủ nhật ba mẹ tao đi vắng, sang nhà tao chơi không? Có cái này cho mày coi.
-Ừm cũng được. Mày thuốc thang gì đi, ho như chó sủa mãi.
...
Từ khi biết bản thân bị bệnh, cô đã trồng một cây mộc trà. Ngày ngày chăm sóc nó. Nó lớn dần với cái cây còn lại trong ngực cô
-Trời ơi, Mộc Trà của tao bày đặt cây cối nữa. - Cô bạn kia trêu đùa.
-Ừm, trồng hai cây mộc trà.
-Cây còn lại đâu?
-Trong phổi tao.
Thấy bạn mình ngơ ngác nhìn, cô phì cười. Kể tất cả cho cô bạn ấy nghe...
-Một nhóm bác sĩ nước ngoài nghiên cứu về hanahaki có ngỏ lời phẫu thuật cho tao. Dù sao cũng là bệnh nhân đầu tiên nên cũng coi như thử nghiệm, được miễn mọi chi phí, hỗ trợ thêm
-Rồi mày quyết định sao?
-Thì phẫu thuật thôi! Tao còn yêu đời chán, cũng không thể vô tâm mà chết được. Càng không thể phá hạnh phúc của người ta.
-Khóc đi!
-....
-Khóc đi, tao dỗ.
- Tao ổn mà, khóc xong lâu rồi. - Miệng nói ổn nhưng nước mắt cô vẫn rơi.
.....
Một tháng sau cô sẽ phẫu thuật.
Căn bệnh ngày càng nặng. Những cánh hoa đã nhuốm máu.
Nhiều lúc cô phải gói những cánh hoa vào giấy rồi bỏ vào sọt rác vì túi áo đã không thể chứa hết.
Đôi khi học thể dục xong, túi quần cô phồng lên vì cánh hoa...
Nhiều lúc cô ngắm nhìn nhưng cánh hoa vàng trong lòng bàn tay của mình.
Hoa đẹp thật...
Cậu cũng đẹp nữa... Đẹp hơn cả hoa...
Nhưng cả hai đều làm tôi đau.
Ngày ngày đến lớp, nhìn người mình thương vui vẻ với người kia, được các bạn khác trêu đùa, ghép đôi, cô chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười mang sự chua xót...
Cô bạn kia cũng hiểu cái nụ cười ấy. Đôi lúc kéo cô đi chỗ khác với một lí do nào đó...
Để cô ho ra những cánh hoa đang cố kìm nén.
Một tháng sau, ca phẫu thuật của cô được tiến hành.
Cô được tiêm một liều thuốc mê.
Thuốc đưa cô vào giấc ngủ sâu để bác sĩ tiến hành cắt bỏ cái rễ đang cắm trong buồng phổi.
Cô sắp phải quên đi tất cả tình cảm dành cho người đó.
Buồn thật, nhưng phải chịu thôi!
Không....
Những bác sĩ giỏi nhất cố gắng cắt bỏ chiếc rễ. Nhưng cắt bỏ cái này, cái khác lại xuất hiện.
Họ chắc chắn đã nhìn nhau, lắc đầu. Cô đoán vậy!
Ca phẫu thuật thất bại. Căn bệnh vẫn còn nguyên, không thể chữa.
Cô đã từng nghe về trường hợp, khi quá yêu, phẫu thuật sẽ vô dụng. Rễ hoa không thể loại bỏ.
Nhưng cô không nghĩ mình sẽ ở số ít đó.
Đã là số ít, có thể nói là người đầu tiên mắc bệnh, lại còn nằm ở số ít của căn bệnh.
Chấp nhận thôi!
Ông trời vẫn còn thương cô. Một loại thuốc đã được điều chế, giúp người bệnh duy trì sự sống lâu hơn.
Nhưng cũng không chắc là thương. Vì như thế đồng nghĩa với việc cô nhìn thấy M hạnh phúc bên người khác lâu hơn...
5 năm sau....
Cô hiên đã là một sinh viên đại học. Vì điều kiện nên người kia chỉ có thể hoàn thành chương trình Trung học cơ sở, rồi đi học nghề. Hiện tại đang dự định về một lễ cưới hạnh phúc với chàng trai kia. Còn cô, vẫn vậy, vẫn không có một mối tình nào dù đã hai mươi. Cô không thể yêu ai nữa. Trên người cô xuất hiện một mùi hương. Hương hoa mộc trà, không đến từ nước hoa hay nước xả vải. Nó đến từ một mối tình đơn phương.
Họ hạnh phúc thật! Một mỗi tình bền vững. Lúc đó mình có muốn chen vào chắc cũng chẳng được.
Số người biết lí do cô mắc bệnh cũng vẫn chỉ là hai cô bạn thân kia. Cô bạn thân qua mạng năm nào hiện đang là bạn cùng nhà với cô và cô bạn kia.
Cứ nghĩ sẽ tốt vậy thêm một thời gian nữa nhưng lại có chuyện cô không ngờ tới...
Hôm ấy, cô không ho ra từng cánh hoa mà là cả một bông hoa! Những bông hoa nhuốm đầy máu đỏ.
Ho ra một tràng, cô ngất đi.
Khi tỉnh dậy, cô thấy màu trắng xóa của bệnh viện. Căn phòng của cô là phòng đặc biệt.
Phải rồi, có mỗi cô mắc bệnh này thôi mà!
-Mày tỉnh rồi à?- Hai cô bạn thân của cô bước vào phòng bệnh
-Sáng nay thành cả một hoa rồi, không còn là từng cánh.
-Bác sĩ nói giai đoạn cuối. - Một người nói
Thở dài...
-Vậy chắc tao không kịp đến dự đám cưới rồi.
Như để phản bác lời nói của cô, cô bạn thân đưa cho cô xem một tin nhắn.
-Tháng sau, sắp có thiệp mời rồi. Mày có chắc muốn đi không? Vừa bước đến thấy người ta lại....
-Thôi dẹp đi, nó còn ở đây ngày nào hay ngày nấy. -Cô bạn còn lại nói chặn ngang.
Cô chỉ mỉm cười.
-Rồi tụi kia có đứa nào biết tao nằm viện chưa?
-Chưa, yên tâm.
-Ba mẹ tao?
-Cũng chưa.
Thời gian cứ thế trôi, một tháng cũng không quá dài.
Cái giai đoạn cuối căn bệnh này hành hạ cô thật sự. Cô trở nên hốc hác, tiều tụy. Cô thường xuyên ngất xỉu sau nhưng trận ho. Cô được cho phép về nhà, vì ở bệnh viện, bác sĩ cũng đã lắc đầu.
Tấm thiệp mời cưới đỏ chói trên bàn. Tuy cô cắt đứt quan hệ với M nhưng nửa kia của cô nàng lại là thằng bạn thân cùng bàn của cô. Mời cưới cũng là chuyện đương nhiên.
Mai cậu làm cô dâu rồi! Nhưng không phải cô dâu của tôi...
...
Sáng hôm người đó cưới, cô lục tìm trong tủ quần áo của mình một bộ quần áo. Bộ quần áo được biến tấu dựa trên đồng phục cấp hai của cô, lúc cô gặp người đó.
Hai cô bạn giúp cô làm tóc, trang điểm,...Cố làm sao cho có thể che đi vẻ xơ xác của cô.
-Xong rồi đó!
-Trà Trà xinh quá nha!
Cố gắng nở một nụ cười với hai người bạn.
Bỗng một trận ho ập đến. Lần này lồng ngực đau hơn mọi khi...
Khó thở...
Cô biết mình không xong rồi...
Chết tiệt! Sao lại là lúc này?!
Hai cô bạn kia, một người vuốt lưng cô, một người gọi bác sĩ và thông báo cho gia đình cô.
Vừa đến bệnh viện, cô qua đời.
Qua đời vì căn bệnh ấy, ngay cái hôm mà người khiến căn bệnh xuất hiện hạnh phúc nhất.
Trước khi cô mất, hai cặp đôi cô ship, một đã công khai hẹn hò, một đã công khai kết hôn. Cô được chứng kiến những cặp đôi cô ủng đôi được hạnh phúc.
Nhưng cô vẫn chưa kịp thấy người cô yêu nhất hạnh phúc, chưa kịp thấy người đó tươi cười trong bộ váy cưới màu xanh dương mà người đó yêu thích, chưa kịp thấy người đó mãn nguyện với gia đình nhỏ...
Cô nhắm mắt trên chiếc giường bệnh viện đầy ắp mộc trà.
Mộc trà, loài hoa cô yêu thích nhất, loài hoa cô mang tên.
Cô yêu nó vì sự nhỏ nhắn, mộc mạc nhưng xinh đẹp.
Cô yêu M cũng chính vì lí do đó.
Và đơn giản hơn là vì cô ấy là chính cô ấy.
Một người con gái mạnh mẽ, thông minh, luôn tốt với mọi người.
Ngày hôm ấy, cô bạn thân hồi đi học của cô đến lễ cưới của M. Tiệc tàn, mọi người rủ nhau đi tiệc chúc mừng. Khi mọi người đã an vị trên bàn tiệc của hội bạn thân, một người hỏi:
-Con Trà đâu? Sao nó không đi?
-Chắc tại nó với tao...- M định giải thích theo ý nghĩ của cô nàng.
-Trà mất rồi!
-Cái gì?- Mọi người hoảng hốt
-Đùa vậy không vui nha!
-Không đùa, mất sáng nay. Thôi tụi bay tiếp tục đi, tao sang bên nó.
-Khoan đã, tại sao...
-Hanahaki. Tụi bay muốn đi thì để mai đi, mai mới làm đám tang.
Cô bạn bỏ đi, để lại cho mọi người những dấu chấm hỏi lớn. Căn bệnh này vốn ít ai biết mà...
Hi vọng, kiếp sau Mộc Trà sẽ hạnh phúc hơn, người cô yêu cũng sẽ yêu cô. Căn bệnh này sẽ không đến với cô nữa.
Mộc Trà 22:00, 12/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì cái shot này dựa trên một giấc mơ trong chuỗi ngày mơ thấy bản thân chết của mình nên nhân vật chính cũng là tên mình luôn (à, là bút danh chứ nhỉ). Vì có hứng nên tùy tiện viết thôi nên có thể sẽ không hay lắm, readers thông cảm aaaa. À mà có một số chi tiết Trà thêm vào í (như là báo cho ai biết blabla...). Nói chung đây là cái shot đầu tay của Trà nên còn non lắm hihi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip