Câu chuyện thứ bảy mươi lăm

Buổi đêm gió lạnh cứ thế quật vào thân thể nhỏ bé của tôi, luôn cứ mong muốn đứng ở nơi cao nhất để ngắm nhìn nơi Seoul phồn hoa này.

Cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi, là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

"SeungCheol, anh có thể cho em ở nhờ được chứ? Em không còn nơi nào để đi nữa rồi." Dùng giọng nói khẩn thiết nhất mà cầu xin, nhưng anh vẫn luôn lạnh nhạt mà không quan tâm đến.

Anh bắt máy nghe tôi nói xong liền cúp hẳn, một từ cũng không lưu lại cho tôi, không cần phải thế chứ.

Tôi biết anh không thích tôi, ngược lại còn luôn cho rằng tôi là đồ phiền phức, nhưng mà tôi thật sự... ngoài anh ra chẳng còn quen biết với ai nữa rồi...

Những năm thanh xuân của tôi đều dùng để theo dõi anh, làm gì có thời gian mà đi giao lưu kết bạn chứ? Nên hiện giờ mới chật vật lang thang ngoài đường đây.

Tôi đã come out với gia đình, vài tiếng đồng hồ trước mà thôi, và trong khoảng thời gian đó tôi cũng đã lang thang được nhiều nơi rồi, sân thượng của toà nhà này là nơi cuối cùng.

  -"Chết tiệt, cảm phiền cậu đừng bám theo tôi nữa được không? Tại sao thứ ghê tởm như cậu lại có thể tồn tại được chứ? Đừng liên lạc với tôi nữa, nếu không tôi nhất định sẽ kiện cậu đấy, thật ghê tởm!"-

  Đó là tin nhắn dài nhất mà anh nhắn cho tôi, cho dù đó có là những từ ngữ khó nghe đi chăng nữa tôi vẫn đã cảm thấy vui lắm, vì anh cũng có chút để ý đến tôi đi.

  Ý là, anh cũng biết được sự tồn tại của Lee JiHoon tôi. Lẳng lặng ấn "Yêu thích" cho tin nhắn ấy, ít nhất anh cũng biết được sự tồn tại của thứ ghê tởm này, đúng chứ?

  Thoả mãn nhìn bầu trời đen kịt trên kia, tôi không trách vì sao ông trời lại làm thế với tôi, ngược lại tôi còn phải cảm ơn không hết với ông trời cơ.

  Vì đã cho tôi gặp được anh, vì đã cho tôi biết thế nào được gọi là dũng cảm khi yêu, vì đã cho tôi được sống đến tận giây phút này.

  Ngay từ đầu tôi đã không ao ước những thứ xa xỉ, đặc biệt là tình cảm, cho nên lúc bị anh khinh thường từ chối tình cảm của bản thân, tôi đã không quá sốc, thật đấy!

  Trên đời này chẳng có gì gọi là công bằng cả, những gì mình có thì mình phải chấp nhận, những ai không thuộc về mình thì mình phải chịu cảnh đơn phương thầm lặng.

  Thế đấy, anh không thuộc về tôi, nhưng trái tim tôi đã hoàn toàn bị anh giẫm nát dưới chân.

  Nó vẫn đập, một cách yếu ớt. Như cách tôi vẫn yêu anh, một cách vô vọng.

  Gió lạnh vẫn cứ thổi đến, mái tóc rối bù che khuất tầm mắt.

  Choi SeungCheol, cứ cho rằng kiếp này anh nợ em một đoạn tình cảm, nhưng không cần phải trả đâu, vì nó vô cùng vô cùng hèn hạ cùng dơ bẩn.

  Như cách anh đã nói với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip