Câu chuyện thứ sáu mươi ba

Nếu bảo những loại động vật nguy hiểm như sư tử, cá sấu, báo, hổ và vân vân các loại thuộc dạng rất tàn nhẫn và không hề cho con mồi nào có cơ hội sống sót thì con người lại thuộc dạng hoàn toàn khiến cho những loại động vật đó phải sợ hãi.

Tàn nhẫn, con người chính là cực kì tàn nhẫn. Phương thức làm tổn thương người khác hoàn toàn khác xa với những loại động vật nguy hiểm kia, và được chia làm hai loại, chính là: bề ngoài da thịt và bên trong tâm hồn.

Nhưng mà, thà bị sư tử, hổ, báo,... làm mình bị thương còn hơn là để cho con người kia làm thương mình.

Là người JiHoon cậu yêu.

Cuộc sống vốn dĩ rất đáng sợ như thế, những gì cậu nhận thấy ban đầu chỉ là vẻ bề ngoài của nó. Một vẻ bề ngoài lộng lẫy tươi đẹp để che đậy cho những góc tối đáng sợ trong xã hội, cậu hay tự hỏi: "Tại sao lại làm như thế?"

Kết quả chỉ nhận được sự im lặng, hoặc là những câu từ nguỵ biện đầy vụng về.

JiHoon bật cười, cậu chẳng phải đã nói qua rồi nhỉ? Rằng hắn chẳng có khiếu nói dối khi bị cậu tra hỏi.

Ánh nắng dịu nhẹ vào ngày đông lạnh buốt đã khiến cơ thể cậu thoải mái hơn một chút, những mảng tuyết trắng dần tan đi, thế là... sắp hết mùa đông rồi nhỉ?

Nhưng sự lạnh lẽo sâu bên trong đáy lòng vẫn còn rõ mồn một, hoà lẫn thêm chút tội lỗi và chán ghét.

"Tại sao anh lại làm như thế?"

Không đáng đâu, Choi SeungCheol, không đáng đâu.

Cơ thể đột nhiên nhẹ hẫng đi, cậu không còn lạ lẫm với cái ôm như thế nữa, còn có hơi ấm này. Lúc trước sẽ là một mảng ấm áp và hạnh phúc, bây giờ chỉ đơn giản là phiền phức và chán ghét mà thôi.

Từ bao giờ lại trở nên như thế nhỉ?

Tuy rằng không thích nhưng JiHoon không cự tuyệt, có lẽ là do thời tiết lạnh nên không muốn cử động chăng? Hay là... được người này cưng chiều quen rồi?

"Lúc anh cho người tông phải em, anh có đau lòng không?" Dễ dàng nhận ra giọng của bản thân lạc hẳn đi, một câu nói khi ra khỏi miệng chúng ta sẽ rất dễ dàng, nhưng quyết định có nói hay không lại do dự liên tục.

"Có."

"Kể cả khi biết được kết quả là như thế và em lại ở bên anh anh vẫn đau lòng?"

"Đúng."

Lee JiHoon cười nhạt, có ai lại vì mục đích của mình mà lại khiến người mình yêu nhất phải tổn thương cơ chứ?

"Nếu bây giờ em không cần anh và quay lại bên cạnh cậu ấy chỉ vì em hận anh thì anh có đau lòng không?" Cứ như bản thân đang độc thoại vậy, chất giọng lười nhác kèm theo chút mệt mỏi, thì thào chỉ có một mình bản thân nghe được.

"Không."

Nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, JiHoon hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt to tròn xinh đẹp nhưng không hề có lấy một tia vui tươi hay hạnh phúc gì, một đôi mắt đẹp đến như thế tại sao chỉ toàn là một mảng lạnh băng thế này?

"Nếu em muốn quay trở về bên Kwon SoonYoung với mục đích là làm tổn thương anh thì hiện giờ em đã không còn bên anh nữa rồi." Tưởng chừng như một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng thật ra là ai kia đang tự chế nhạo chính mình, đây không phải là bản thân đang đau lòng, đây chính là tự tin cho rằng cậu vẫn là của hắn cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Hận chết đi được, nhưng cũng yêu chết đi được, con người này...

Mặc kệ hiện giờ ở hành lang có bao nhiêu người đang bận rộn công việc của mình, JiHoon không chút để tâm mà hôn Choi SeungCheol.

Hai đôi môi cứ như lâu ngày không gặp mà quấn lấy nhau, từng chút từng chút một trở nên nồng nàn hơn, từng chút từng chút không nỡ rời xa nhau.

Sợ rằng chỉ cần dứt ra một chút thôi thì sẽ không còn cảm nhận được đôi môi của người kia lần nữa, cho nên mới mãnh liệt quấn lấy nhau.

Tựa như một chùm nho ngọt, rất ngọt, khi lên men chúng sẽ tạo ra một loại rượu vang với nồng độ khiến cho người khác ngửi thôi cũng có chút ngà ngà say.

Cậu say rồi, Lee JiHoon say rồi, say vì tình yêu của Choi SeungCheol dành cho mình. Không có nước giải rượu, càng không có cách nào để hết nghiện nó.

"Choi SeungCheol, cách độc chiếm của anh thật sự khiến em rất sợ hãi."

Đôi môi sưng mọng mấp máy từng câu chữ, ánh mắt vô hồn xoáy sâu vào bên trong đôi mắt của hắn, khiến hắn dâng lên một loại cảm giác lo sợ chẳng kém gì cậu.

Là hắn sai rồi, hắn biết chứ. Nhưng hắn sẽ phát điên mất nếu Lee JiHoon không phải là của hắn, hắn độc chiếm cậu, cũng giống như cách hắn tuyên bố chủ quyền một lãnh thổ nào đó.

Không lòng vòng, không dây dưa, không phiền phức.

Chỉ cần có được trong tay một cách nhanh chóng hắn sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào, chỉ cần có được cậu.

[spoil]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip