không biết đặt tên là gì

Một chiều tháng năm lộng gió ở trên con phố nhỏ, bầu trời của Daegu đẹp một cách dịu dàng giống như những ngày tháng tươi đẹp mà cả hai đã từng có ở những con đường Seoul. Thật ra đến chính Seulgi cũng chẳng biết được là do khung cảnh hôm nay quá dỗi tươi đẹp hay là vì bầu trời của Seulgi đang đi cạnh cô?

"Joohyun, khi nào chị lên Seoul?" Cô cất tiếng hỏi người đi bên cạnh mình.

"Chắc có lẽ chị sẽ không lên Seoul nữa đâu." Thanh âm của chị khiến tim Seulgi bỗng đứng lại. Cô chẳng thể mở miệng nói tiếp, câu nói của chị làm cô thấy hụt hẫng.

"Chị bị đuổi học rồi..." chị cười một cách xấu hổ.

"Thế chị tính sao? Ba mẹ chị biết chưa?"

"Họ thật sự tức giận và thất vọng khi nghe tin đấy! Chắc chị sẽ tiếp tục quản lí quán ăn của gia đình thôi, rồi sẽ kết hôn với một người đàn ông nào đó..." Các bước chân chị chậm dừng cho đến khi đứng lại hẵng. Các bước chân chị nặng trĩu như nỗi lòng của của cả hai.

"Joohyun..." cô gọi tên chị như gọi cả cuộc đời của mình. Chị xoay sang nhìn cô với đôi mắt lấp lánh. "Có bao giờ trong lòng chị có em không?" Đây chính là lý do khiến Seulgi chạy đến đây tìm chị.

Chị không trả lời, họ cứ im lặng nhìn nhau. Sự im lặng của chị như một sợi dây siết chặt trái tim của cô, khóe mắt nhòe đi đôi chút. Môi Joohyun có lắp bắp nhưng chẳng phát ra âm thanh. Dường như nội tâm chị có một cuộc chiến. Hay chỉ là do cô nghĩ vậy thôi.

Nếu không yêu em thì cũng nên cho em một câu trả lời để cho em ngưng mơ mộng. Nếu không yêu em xin hãy từ chối em, đừng thương hại em Joohyun à.

"Em biết rồi..." Trái tim Seulgi trĩu nặng, dường như cô đã hiểu tất cả. Tình cảm này là do cô mơ mộng nhiều thôi. Cô ngước mặt lên để ngắm ánh mắt trời như thể muốn níu giữ một ít hơi ấm này lại, vì Joohyun ánh mặt trời của Seulgi không đáp lại tình yêu của cô.

  "Seulgi à..." chị cất tiếng sau một khoảng thời gian yên lặng thật lâu. Đôi mắt của chị thật sự rất xinh đẹp. Đẹp đến mức Seulgi cũng chưa từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ mang nhớ thương.

"Em chờ chị không? Chờ chị trở lại Seoul được không?" Một câu hỏi, một cách trả lời rằng trong lòng chị cũng có người trước mặt. Ở khoảnh khắc đó cả hai chẳng nói gì chỉ nhìn nhau cười thật tươi vì họ hiểu rằng tình cảm này chẳng thể nói nên lời.

Khi thời gian dừng lại

Em vẽ cho đôi ta

Bức tranh màu hy vọng

Lấy bình yên vẽ trời

Lấy tâm hồn vẽ hoa

Lấy tình yêu họa chị

Bức tranh của đôi ta.

Em chờ chị! Dẫu

Cho tóc đen hóa bạc

Cho sóng chẳng tới bờ

Cho đất chẳng còn cây

Em vẫn ở đây

Chờ người em thương.


Nơi cuối con phố ấy có bóng hình hai cô gái một cao một thấp hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip