< Hồi Kết >
Cám mở đôi mắt của mình ra, tiếng xe ngựa kêu lộc cộc lộc cộc. Nàng đang ở đâu ?
Nàng rướn người tới chạm tay lên tấm màn lớn, muốn nhìn xem bên ngoài là ai đang đưa mình đi, nàng cảm thấy hình như mình đã ngủ một giấc khá lâu. Trong đấy nàng còn đang mơ thấy Tấm kia đã trở về, chị ta lại một lần nữa đến bên cạnh thái tử .
Lúc nàng vén màn, tiếng ngựa hí dài một hơi dây cương kéo chặt để chúng dừng lại. Nàng nhìn thấy hảo hữu của nàng là người đang đánh xe, còn chốn quen thuộc này.. Chuyện gì đang xảy ra thế ?
Vị tướng quân xoay người vào trong, nhìn thấy nàng đã ở cửa màn chắc có chút giật mình mà trố mắt ra. Sau cùng lại nhảy xuống ngựa, vươn tay đỡ nàng bước xuống. Tướng quân ỷ vào võ công cầm binh đánh giặc của mình, tuỳ ý nhún nhún chân đu người trèo lên cây. Nàng mới vừa tỉnh ngủ đã bị bắt leo trèo, có chút cáu kỉnh những vẫn trèo lên theo phía sau, cái tên này muốn làm gì thế chả biết.
" Ngươi thấy nơi này có quen không ? "Tướng quân nhàm chán hỏi nàng, Cám xuỳ một tiếng lười nhác dựa người vào thân cây gật gật " Chỗ này ta cứu ngươi khỏi cảnh đầu rơi máu chảy ".
" Ngươi đã được theo ý mình mong muốn, trở về nơi mà ngươi đáng được trở về ! " Hắn vươn tay vuốt tóc mai của nàng, ánh mắt thâm tình hơn hẳn những ngày khác. Rõ ràng tới nổi đánh sâu vào trái tim nàng, nàng tự hỏi mình làm sao vậy, liệu như nàng thích người này thì sẽ có chuyện gì xảy ra chăng, nhưng hiện tại nàng không thể tự trả lời nó được .
Nàng không gạt bàn tay đón ra, chỉ thở dài rười rượi " Ta có lẽ mộng hoặc thực, thái tử phi thật sự đã trở về. Ngươi muốn theo ta, hay chỉ tiễn ta một đoạn ? "
Bàn tay đó rời khỏi tóc nàng, lành lạnh đáp lời " Ngươi biết đó không phải là mộng, nàng ta muốn giết ngươi. Là dùng nước sôi dìm chết ngươi ".
" Thế à, chúng ta cùng ý tưởng thế nhỉ, ngươi xem đều muốn dùng lửa bỏng " Nàng ôm bụng cười cợt, hoá ra đó là sự thật, trước khi nàng rời đi sự trống vắng kia đã có thái tử phi lấp đầy lại. Điều nàng còn có mặt trên thế gian này hay chăng đã không còn quan trọng nữa . Phải, là như thế đấy !
" Ở trong cung vừa có cung nữ rơi xuống hồ bị phong hàn, cho nên ta dùng nàng ta thay ngươi. " Nghe như thế, nàng thật sự muốn cùng hảo hữu cảm tạ lại nợ hắn một cái ân tình, biết bao giờ mới trả được.. Nàng thất thần vài giây, xoa xoa đôi mắt lấy lại tinh thần muốn mở miệng đã bị chặn " Ta cũng đã nói với thái tử, ta không muốn tiếp tục cầm quân nữa, ta muốn cầm lấy tay người ta yêu đi khắp non sông bốn bể. "
Đôi bàn tay ấy đưa ra trước mặt nàng, lẳng lặng chờ đợi. Nàng đặt ngón trỏ vào lòng bàn tay đó, nhướng đôi lông mày " Cho ngươi nắm trước một ngón ".
" Thái tử,
Hạ thần nói sau khi thần đi người mới đọc bức thư này là có lý do. Ngài nhớ trước đây ngài bị thương hay không, trước khi ta cứu ngài về cung đã có người cầm máu trước cho ngài. Dong dài một chút cũng không hay, vài hôm trước ta bị trúng độc người giải cho ta cũng là người giải cho ngài. Thái tử phi thật sự trở về, hạ thần vui mừng cùng ngài, những gì đã bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ. Chúc thái tử cùng thái tử phi trăm năm hảo hợp, không oán không hối. Thần kết thư ở đây, có duyên tương ngộ ! "
Thái tử nhắm mắt, đốt bức thư thành tro lúc nàng ta đọc những phương thuốc chữa độc ta đã.. Ta yêu nàng, nhưng cũng không phải là nàng. Những gì đã bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ, là Tấm hay là Cám.
Yêu người từ khi nào ?
__
Cảm ơn mọi người đã đón đọc Chương 1 - Tấm Cám, các câu chuyện khác sẽ được đăng ở @bitchyno1 .
Chương 2 - Vân Kiều, có ai hóng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip