#7 KookV (BTS)
- Vậy là.. em phải đi thật sao?
- Vâng, có lẽ là tuần sau sẽ rời khỏi đây.
- Em không đi có được không?
- Xin lỗi, sang đó em sẽ liên lạc với anh.
Năm đó cậu đi du học ở Mĩ, một đất nước xa lạ mà đối với một cậu bé vừa trưởng thành như JungKook còn khá mới mẻ. Và đó còn là lúc cậu xa anh, xa người mà cậu đã dành cả tuổi xanh xuân để yêu thương. Hôm cậu đến sân bay, anh đã không đến. Nghe có vẻ ích kỉ, nhưng JungKook ghét anh. Ghét cả việc phải rời khỏi anh.
TaeHyung năm nay bận bịu với đống bài tập thi tuyển vào Đại học Y dược, thậm chí thời gian chăm sóc bản thân cũng không còn. Thời gian ở cạnh JungKook cũng rút ngắn lại từ bao giờ. Mãi đến khi tin nhắn của cậu gửi đến, anh mới nhớ ra rằng cậu sẽ đi du học như lời đã nói. Anh tự cảm thấy bản thân thật vô tâm nhưng vẫn không thể nào dứt khỏi đống công việc bề bộn ấy. Giá mà anh có thể thay đổi được điều này. Ngày cậu đi, anh không phải là không đến. Mà là đến trễ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 năm trôi qua kể từ ngày cậu đi. Anh từ đó vẫn chưa có một mối tình mới nào. Cậu khi sang đó đã nói sẽ liên lạc với anh nhưng cũng là kể từ đó, hai người mất liên lạc.
TaeHyung chưa từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ việc chờ đời cậu, anh dùng cả đời này để chờ cậu cũng không sao cả. Nhưng anh sợ khi trở về, cậu sẽ không còn chút tình cảm nào với anh nữa.
TaeHyung hôm nay nhớ cậu, trong lòng có cảm giác như thất tình. Anh dập điếu thuốc còn tàn đỏ kia vào gạt tàn, tự hỏi mình đã biết hút thuốc từ bao giờ. Là từ lúc không còn được nghe thấy giọng nói ấm áp kia nữa. TaeHyung cũng đã đạt được nguyện vọng vào trường Y, vậy mà điều đó chẳng còn có ý nghĩa nữa. Anh năm nay lại phải trải qua một mùa đông lạnh lẽo mà không có JungKook.
Tối đó, thời tiết lạnh thấu xương. Dĩ nhiên anh cũng chẳng muốn ra ngoài một chút nào. Và cũng không thể chết đói ở đây nên đặt pizza là quyết định cuối cùng.
Trong lúc chờ pizza, anh đã nghĩ về cậu. Ngoài tiếng rè rè của tivi còn có tiếng tíc tắc của kim đồng hồ, mỗi khắc anh đều nhớ cậu. Thậm chí anh còn có dự định năm sau khi đã gom góp đủ tiền sẽ bay sang đấy một chuyến. Anh chỉ ngồi đó và nghĩ về cậu đến tận lúc tiếng chuông cửa vang lên.
Anh ra cửa, mang theo chút tiền trả cho người giao hàng. Cửa chỉ vừa hé một chút, gió lạnh của mùa đông đã tràn vào.
"TaeHyung, em xin lỗi, chuyến bay đáp trễ."
Và JungKook đứng đó, ngay trước mặt TaeHyung.
#Jey (bluedream04)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip