Đoản 02: Meanie

- Kim MinGyu, tôi thích cậu.
- Tôi không thích anh.
1 tuần sau
- Kim MinGyu, tôi thích cậu.
- Lại là anh à. Tôi đã nói tôi không thích anh.
Cứ mỗi tuần Jeon Wonwoo lại lên lớp Kim MinGyu tìm gặp hắn để tỏ tình, cho dù lần nào hắn cũng lặp lại câu: Tôi không thích anh.
3 tháng sau, Jeon Wonwoo chính thức bỏ cuộc, vì Kim MinGyu không những không thích anh mà còn thẳng tay vứt bỏ những món quà anh tặng.
Về phần Kim MinGyu, không thấy cái đuôi kia bám theo nữa, hắn bỗng cảm thấy rất lạ, hụt hẫng, có khi còn mong chờ sự xuất hiện của Jeon Wonwoo. Thế nhưng cậu ta không xuất hiện nữa, mà Kim MinGyu đến tên họ người ta còn không biết. Phải tìm ở đâu đây? Hắn bắt đầu rối trí.
Mang theo tâm trạng chán nản, hắn xuống thư viện trường tìm sách đọc. Ai ngờ vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Jeon Wonwoo đang ngồi ngay bên khung cửa sổ, cúi đầu ghi ghi chép chép gì đó.
Thịch. Kim MinGyu nghe tim mình đập mà phát hoảng. Không lẽ, mình thật sự thích cậu ta rồi.
Jeon Wonwoo theo quán tính ngẩng đầu lên thì vừa vặn thấy được Kim MinGyu đang nhìn mình chăm chú. Cậu vơ vội sách vở bỏ vào ba lô rồi nhằm thẳng cửa chính mà chạy. Nhưng cánh tay đã bị Kim MinGyu bắt được.
- Anh muốn gì?
- Nói chuyện với tôi một lát.
- Chúng ta thì có chuyện gì để nói?
- Theo tôi.
Không chờ câu trả lời, hắn đã vội kéo Jeon Wonwoo đến sân sau trường.
- Rốt cuộc là anh muốn gì?
- Sao mấy tháng nay cậu không đến tìm tôi nữa?
Đã quyết tâm từ bỏ mà giờ lại bị Kim MinGyu hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Jeon Wonwoo đã sớm chực trào nước mắt.
- Anh nghĩ tôi mặt dày tới mức nào. Ngày qua ngày theo đuổi anh, chỉ nhìn một mình anh, đổi lại từ anh là ánh mắt khó chịu, bị từ chối không biết bao nhiêu lần, ngay cả quà tôi tặng anh cũng vứt đi. Tôi mệt mỏi rồi. Không muốn tiếp tục đơn phương anh nữa.
Kim MinGyu thấy Jeon Wonwoo đột nhiên bật khóc thì gấp đến độ kéo mạnh cậu vào trong lòng mà ôm chặt.
- Ai...ai nói cậu đơn phương chứ.
Jeon Wonwoo tưởng mình nghe nhầm, ngước mặt lên, giọng run run.
- Anh nói gì?
- Tôi nói tôi cũng đã thích cậu rồi. Xin lỗi vì bây giờ tôi mới nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip