Đoản 22: Meanie

Những ngày vừa qua đã xảy ra một việc ngoài ý muốn với Wonwoo và fandom chúng ta. Chắc hẳn cậu ấy rất buồn và đang tự kiểm điểm bản thân rồi. Mong sẽ không ai chỉ trích cậu ấy vì những sai lầm khi cậu ấy còn chưa suy nghĩ chín chắn. Chuyện đã qua, Wonwoo cũng đã xin lỗi, fandom chúng ta hãy luôn bên cậu ấy, tiếp tục ủng hộ cậu ấy cũng như Seventeen.
Đoản này mình mượn ý tưởng từ Reply 1997, được viết để xoa dịu tinh thần, hy vọng các cậu đọc xong sẽ thoải mái, nhẹ nhõm hơn.
-love from Alice- ❤
- Á á á á á á á!!!.
Một tiếng hét long trời lở đất, có lẽ phải đến gần quãng tám ba từ căn hộ tầng 18 phát ra, đúng hơn là căn hộ nhà họ Kim. Tiếng hét ấy làm mấy cô gái đang tô son chệch tay vẽ tèm lem ra mặt và thành công dọa bọn trẻ dưới sân chơi khóc ré lên. Quạ bay đầy trời.
Jeon Wonwoo quần ống thấp ống cao, tóc tai bù xù vì tay liên tục vò, miệng không ngừng chửi thề ,hùng hùng hổ hổ lao từ trong nhà tắm với tốc độ tên lửa gắn mông vào phòng ngủ.
Mà lúc này trên giường, Kim Mingyu- anh chồng quý hóa của cậu vẫn đang nằm úp sấp, tay ôm gối ôm hình hạt đậu, chân gác tứ phiá,miệng ngáy khò khò chảy ke.
Jeon Wonwoo không kiêng dè gì lao đến túm cổ áo ba lỗ màu hường của Kim Mingyu lôi dậy, không quên hét.
- KIM MIN GYU!!! DẬY NGAY CHO TÔI! Kim Mingyu đang ngon giấc bị đánh thức thì ngơ ngơ ngác ngác, đưa tay quệt nước miếng, lầm bầm.
- Vợ. Sao đấy? Anh đang ngủ mà. Nhà cháy hay quần sịp rách cũng để sau đi. Nói rồi định lăn ra ngủ tiếp thì bị vợ lôi dậy lần hai.
- Con mẹ nó Kim Min Đao, anh dậy ngay, đừng để ông đây nóng máu.
Sau khi cố tiêu hóa nốt cái mớ Jeon Wonwoo vừa phun ra, Kim Mingyu dụi dụi mắt, ngồi trên giường, bối rối gãi đầu nhìn Jeon Wonwoo như sư tử bị bỏ đói đứng trước mặt mình.
Bép. Một vật thể không rõ hình dạng hạ cánh an toàn trên khuôn mặt lung linh của Kim Mingyu.
Hắn ức chế xoa xoa cái trán sắp sưng lên một cục của mình, gỉơ giọng mè nheo.
- Vợ! Sao nữa đấy? Em tính ám sát chồng à?
Jeon Wonwoo hất hàm, tay chỉ vào vật vừa đả thương Kim Mingyu.
- Có biết cái gì đây chưa? Biết anh vừa gây họa gì chưa?
- Đây là cái giống gì? Que kem à?
- Mẹ nó! Kim Mingyu, tỉnh táo lại cho tôi. Cầm lên mà nhìn. HAI VẠCH. LÀ HAI VẠCH ĐÓ. HAI VẠCH ĐỎ CHÓT. Anh bảo sẽ chú ý, chú ý mà thế này à?
Mất vài phút đần mặt, Kim Mingyu rốt cuộc nắm bắt được tình hình.
- À, cái này là que thử thai. Hai vạch thì là có thai chứ có gì lạ đâu. Khoan đã, CÓ THAI? AI CÓ THAI? WONWOO, ĐỪNG NÓI LÀ...
Đến lúc này, Jeon WonWoo không thể kìm chế được nữa, cậu cầm gối bông Đậu Đậu lên đập tới tấp vào người Kim Mingyu.
- Đúng rồi đấy. TÔI CÓ THAI đấy. Trời ơi là trời. Anh cố tình đúng không? Tuần sau tôi phải sang Milan công tác, rồi sắp tới ra ba bộ sưu tập, bao nhiêu dự án của tôi. Mẹ nó, Kim Mingyu.
Sau khi nghe chính miệng vợ xác nhận, Kim Mingyu mặc mình bị đánh vẫn ngồi đơ ra cười ngu. Ý hí hí, sắp được làm bố trẻ con rồi.
- Con mẹ nó, anh cười cái gì?
Đợi cậu không đánh nổi nữa, Kim Mingyu mới ôm cậu ngồi lên đùi mình, tay thích thú lần vào sờ sờ cái bụng phẳng lì của cậu.
- Đừng nói với anh là em không thích có con nhé. Là con của chúng ta mà. Với lại, kết hôn rồi có con thì đâu có gì là lạ.
- Không phải không muốn. Mà bây gìơ...chưa phải lúc.
- Dù sao cũng đã có rồi. Bây gìơ chỉ cần em ngoan ngoãn chờ làm mẹ thôi. Vợ anh giỏi quá, yêu em nhất.
Hắn ôm cậu chặt hơn, còn mặt dày mà thơm chụt chụt n cái vô miệng cậu nữa. Thấy chồng mình hạnh phúc như vậy, Jeon Wonwoo cũng không nỡ mắng hắn nữa. Nghĩ lại thì, có bảo bối cũng tuyệt mà phải không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip