Đoản 30: Cheolwoo

"Cheol, dạo này anh hay về muộn quá. Công việc bận lắm phải không anh? Em sợ anh cố gắng quá rồi đổ bệnh mất.
Hôm nay em lại ăn cơm một mình, nhớ anh quá, Cheol à. Anh mỗi ngày đều về rất muộn, sáng sớm liền rời đi ngay, thời gian chúng ta ở bên nhau chẳng có bao nhiêu cả.
Cheol, cả tuần nay em cứ ho ra máu mãi, liệu em có bị bệnh gì không. Em sợ quá nên gọi cho anh, anh nói rằng anh bận, không sao, em tự đi khám một mình cũng được mà.
Cheol, họ nói em bị ung thư phổi giai đoạn cuối, họ nói em không còn nhiều thời gian nữa. Phải làm sao bây gìơ? Em không muốn chết. Em không muốn xa anh. Chúng ta kết hôn mới được 1 năm, em còn chưa sinh con cho anh mà.
Cheol, có người gửi cho em rất nhiều ảnh anh chụp cùng một cô gái lạ, còn có ,anh và cô ta đang hẹn hò. Em đã không tin và nghĩ rằng có ai đó muốn hại anh cho đến khi chính mắt em nhìn thấy. Tại sao vậy anh? Anh cùng cô ấy, giữa ban ngày, trước bao nhiêu người thân mật đi bên nhau. Hóa ra đây là lý do anh về muộn, anh vô tâm với em. Cheol, sao lại đối xử với em như vậy? Nếu đã hết yêu, sao anh không nói?
Cheol à, căn nhà này bao nhiêu ngày qua chỉ có mình em, bệnh của em nặng thêm nhiều rồi, mỗi ngày em đều đau đến không ngủ được. Cheol, ước gì bây gìơ có anh bên cạnh, em sẽ có thể mạnh mẽ hơn nhiều. Em chỉ múôn dành những ngày cuối cùng của cuộc đời bên cạnh anh- người em yêu nhất, như vậy cũng là khó khăn sao.
Cheol, em hiểu, anh đã chán ghét em rồi. Như vậy, em chết đi cũng là giải thoát cho anh, cho cả hai chúng ta. Anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé. Wonwoo yêu anh, rất yêu anh. "
Tay run run lật từng dòng trong cuốn nhật kí Wonwoo viết, Seungcheol khuỵu gối xuống sàn nhà, nứơc mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, những ngày cậu đau đớn và cần anh nhất, thì anh lại phản bội tình yêu của cậu, thậm chí còn không về nhà. Đến bây gìơ, anh quay về rồi, cậu đã không còn nữa. Tại sao khi có được lại không biết gìn giữ, mất đi mới đau đớn tuyệt vọng.
"Wonwoo, anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip