Đoản 38: Cheolboo

Seungcheol vừa chuyển đến nơi ở mới liền bị sét đánh trúng. Ách, là theo nghĩa bóng a~~ Chính là từ giây phút nhìn thấy cậu bé nhà hàng xóm tên Boo Seungkwan. Thật muốn tự cào cấu bản thân quá đi, vì không thể kìm chế được ham muốn lao vào hôn hai cái má bánh bao ấy.
Seungcheol mỗi ngày đều là rình lúc bé Boo đi học liền mắt dày bám theo nói là đi học chung cho vui. Boo thì dễ tính thân thiện, nghĩ là có anh đẹp trai đi cùng càng thêm vui.
Sau đó, tần suất Seungcheol mò sang nhà Boo ngày càng dày lên, lúc thì xin muối, lúc xin đường, lúc thì lấy cớ ăn trực vì bố mẹ không có nhà. Boo cũng vẫn vui vẻ tiếp đón anh trai hàng xóm.
Cho đến một ngày....
Như thường lệ, Seungcheol đứng đợi Boo trước cửa nhà, Boo vừa bứơc ra, Seungcheol định cất tiếng gọi cậu thì bất chợt khựng lại, vì bên cạnh Boo là một cậu nhóc lai Tây, hơn nữa họ còn đang trò chuyện rất vui vẻ.
Seungcheol tiu nghỉu định bỏ về thì Boo nhìn thấy, cậu gọi lớn.
- Ah! Anh Seungcheol!
Seungcheol lơ luôn tiếng gọi của cậu, khoác cặp lên vai đi thẳng.
Những ngày sau đó, Seungcheol không còn sang nhà Boo nữa, anh cũng tránh mặt cậu hết mức có thể.
Boo buồn lắm, mỗi tối cậu đều ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn lén sang nhà bên cạnh.
Tan học, Boo đụng phải Seungcheol dưới sân trường, Seungcheol quay người đi thẳng không thèm nhìn cậu, cậu chạy theo, luôn miệng gọi "Anh Seungcheol", nhưng anh vẫn không có ý định quay lại. Không nhìn đường, Boo vấp phải hòn đá ngã sấp xuống, đầu gối liền chảy máu. Vừa đau vừa tủi thân, Boo khóc òa lên.
Mà Seungcheol, nghe "oạch" một tiếng rõ to ở phiá sau, quay lại thì thấy Boo ôm chân ngồi khóc thì xót vô cùng, không chần chừ chạy đến bên cậu.
- Ngốc, chạy theo anh làm gì để ra nông nỗi vầy nè. Đau lắm không?
Boo quệt nước mắt, hờn dỗi đáp lại.
- Huhu. Boo đau lắm, ở chân, ở đây nữa.
Boo vừa nói vừa chỉ vào ngực trái.
- Sao anh tránh mặt Boo? Không nói chuyện với Boo, không sang nhà Boo chơi, Boo gọi anh cũng không nghe nữa.
Seungcheol không biết làm thế nào, đành cúi xuống, xốc cậu lên lưng.
- Đi, về nhà, anh băng bó cho em.
Boo gục đầu lên lưng Seungcheol, hai tay vòng ra trước cổ anh.
- Anh vẫn chưa có trả lời Boo nha.
Biết là không thể giấu cậu được nữa, Seungcheol đành nói hết nỗi lòng mình.
- Hôm đó, anh thấy em cười đùa rất vui vẻ với cậu nhóc tóc vàng đó. Anh...anh không thích khi thấy bên cạnh em có người khác. Boo à, anh...anh thương em. Thương từ lâu lắm rồi.
Boo khịt khịt mũi, cậu mỉm cười, ôm chặt Seungcheol hơn, dụi dụi đầu vào vai anh.
- Cậu ấy là Hansol, bạn cùng lớp của em. Còn có, sao anh không chịu nói, Boo...cũng...cũng thương anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip