Đoản 59: Seokchan

Vào một ngày xấu trời, Channie phát hiện ra mình có bí mật to đùng.
Là gì a~~~ Các chị đừng hỏi nữa. Channie xấu hổ đó. A hinghing.
Thật ra...thật ra....Channie thích Seokmin hyung, là rất thích đó.
Cũng không biết từ lúc nào, nhưng Channie thường hay dõi theo Seokmin hyung những lúc anh luyện giọng, "giọng hyung ấy thật hay quá đi", khi anh trên sân khấu, "hyung thật ngầu quá đi". Rồi tình cảm ấy lớn dần lên, Channie biết đó không đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ, cậu lén chăm sóc cho anh, tìm cớ để sang phòng anh ngủ, chủ động ngồi cạnh anh trên xe.
Haizz, nhưng gần đây Channie rất buồn. Vì sao a~~ Hinghing, vì Seokmin hyung của nhóc toàn ở gần Jisoo hyung, lại còn bắn hint nhiều thật nhiều cho Seoksoo Shippers nữa chứ. Channie tổn thương a~~
Không những thế, Seokmin hyung còn không có vô tư đùa nghịch cùng Channie như trước, cũng không muốn ngủ cùng Channie nữa.
Channie buồn, Channie không ăn, Channie không ngủ, Channie ốm.
Channie nằm khụt khịt mũi như heo con ý, cổ họng thì đau, cả người thì mệt mỏi.
Mãi mới ngủ được một giấc, tỉnh dậy Channie đã thấy người thương của nhóc ngồi ngay cạnh, chăm chú thay chiếc khăn lạnh trên chán cậu. Âyyy, mệt đến nỗi mơ cả thấy Seokminnie a~~
- May quá, hạ sốt rồi.
Chắc không phải mơ vì Seokmin hyung còn sờ nhẹ lên trán nhóc để kiểm tra thân nhiệt.
- Hyung~~
Channie xoay người muốn ngồi dậy nhưng Seokmin đã ấn nhóc xuống giường.
- Nằm nghỉ đi. Có mệt lắm không? Có đói không? Hyung đi nấu cháo cho em nhé?
Channie dùng chút sức lực còn sót lại mà níu lại cánh tay Seokmin.
- Hyung!
- Sao thế?
- Channie thích hyung.
Seokmin bật cười, xoa đầu nhóc.
- Hyung cũng thích em mà.
Channie sắp khóc rồi a~~
- Không. Là yêu thích, không giống như anh trai với em trai đâu.
Seokmin đơ ra mất vài phút.
- Em biết hyung không có thích Chan. Hyung thích Jisoo hyung. Mấy ngày nay hyung toàn dính lấy hyung ấy. Em biết mà, xin lỗi hyung, em sẽ...cố gắng không thích hyung nữa. Hức...
Seokmin sau đó liền lau đi nước mắt trên gương mặt ửng đỏ vì sốt kia.
- Bé con ngốc nghếch, em độc thoại gì thế hả? Anh bám theo Shua hyung là để hỏi cách tỏ tình với nhóc đấy. Haizz, nhưng nhóc lại nói ra trước rồi.
Channie chớp chớp mắt.
- Hyung nói vậy là sao??
- Sao gì nữa? Là tôi thích em đó Lee Chan. Không được nghĩ linh tinh nữa nha. Ra là nhóc bệnh vì nghĩ anh thích Shua hyung hả?
- Ah, không, không có.
Channie xấu hổ muốn trốn vào chăn nhưng đã bị Seokmin tóm được. Anh ngồi hẳn lên giường, để cậu dựa vào trong lòng mình, cưng chiếu nhéo nhéo mũi cậu.
- Từ giờ nhóc là của anh đó.
Bé con nào đó vẫn đỏ mặt rúc sâu trong lòng anh người thương, lí nhí nói ra một từ.
- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip