Đoản 70: Seoksoo

- Seokmin à, ăn cơm thôi.
Lee Seokmin nhăn nhó nhìn bàn ăn, trứng cháy đen, bát canh thì mang màu sắc vô cùng quái dị, rau giống như vừa mới vặt từ ruộng lên vậy.
Trái lại, Hong Jisoo vô cùng hào hứng tháo tạp dề ngồi xuống bắt Lee Seokmin cầm đũa.
- Mau nếm thử a~~ Anh đã rất nỗ lực học đó.
Miễn cưỡng gắp một miếng đưa lên miệng, còn chưa kịp nhai, đầu lưỡi cậu lập tức tê dại, má ơi, mặn muốn chết.
- Sao hả? Có vừa miệng không?
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của người yêu, Lee Seokmin đành cố nặn ra nụ cười méo mó, giơ ra ngón cái.
- Ngon! Ngon lắm.
- Nhưng mặt của em không có biểu hiện như vậy nha. Haizz, anh lại thất bại nữa rồi.
Một lần khác.
- Seokmin! Anh cắt vào tay rồi.
- Seokmin! Anh nhầm lọ muối với lọ đường rồi.
- Seokmin! Anh bị bỏng rồi.
Lần này Lee Seokmin dứt khoát bế Hong Jisoo ra khỏi bếp, phần vì xót, phần vì không muốn dạ dày hai người tiếp tục bị ngược đãi.
Hong Jisoo ngồi trên giường phụng phịu một hồi sau đó khóc òa lên.
- Sao vậy? Anh đau lắm hả? Chúng ta đi bệnh viện.
Thấy Seokmin vì mình mà cuống quít, Hong Jisoo lắc đầu.
- Không phải. Seokmin à, anh thấy anh vô dụng quá, có mỗi việc nấu ăn cho em mà anh cũng không làm được. Lee Seokmin bèn kéo anh vào trong lòng, cưng chiều lau nước mắt rồi thủ thỉ bên tai Hong Jisoo.
- Mèo ngốc của tôi ơi, em lấy anh về không phải để anh chịu khổ. Nấu ăn hay những việc khác, cứ để em lo. Anh chỉ có duy nhất một việc là yêu em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip