Annyeongz
Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Wonyoung
Sáng vừa thức dậy đã thấy cả thân người đau nhức ,cơ thể nặng nề uể oải. Khiến cho em chẳng muốn bước ra khỏi chiếc giường thân yêu một tí nào
Nhưng biết làm sao được ,vì sáng nay nhóm còn có lịch trình luyện tập. Sắp comeback rồi và em luôn muốn thể hiện bản thân đã tiến bộ như thế nào trước WIZ*ONE ,và cũng vì em không muốn người khác nói rằng em không xứng với vị trí này, không xứng khi đứng cạnh người kia..
.
.
.
- Nhanh chuẩn bị đi nào ,chúng ta phải đến phòng luyện tập !
Lee Chaeyeon làm bữa sáng cho đám nhỏ có phần vội vã một chút .Dù đã sắp trễ nhưng nhất định phải ăn sáng đầy đủ để đảm bảo rằng sẽ không có một ai bị kiệt sức giữa lúc tập nhảy
Wonyoung bước ra khỏi phòng một cách chậm rãi ,từ tốn. Em đoán là bản thân có gì đó không ổn và nhường như Chaeyeon cũng đoán được điều tương tự khi chị ấy nhìn em một cách lo lắng
- Để ý đến sức khỏe của mình một chút nhé bé con ,em trông tệ lắm đấy
- Em không đến thế đâu unnie
Wonyoung cười giỡn như em vẫn làm hằng ngày để tránh làm cho Chaeyeon thêm lo
- Nói thế chứ em không có được đổ bệnh nhé ,con cún to kia sẽ lại quở trách chị chăm em không tốt
Thật là.. Bảo nó có giỏi thì vác em về dorm kia mà chăm sóc ấy ..
- ...
Wonyoung đột nhiên chả muốn nói gì cả ,em chỉ cười trừ rồi thôi
Chắc chị ấy vẫn chưa biết mình và Yujin cãi nhau
Và cái tên ngốc đó sẽ chả bao giờ làm như thế thật đâu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Jang Wonyoung !!!! Đây là lần thứ mấy em làm sai động tác rồi hả ??
Tiếng giáo viên nhảy vang vọng cả một căn phòng ,mọi người ai cũng im lặng nhất là các thành viên. Từ nãy đến giờ cả nhóm đã phải làm lại bao nhiêu lần chỉ vì những sai lầm nhỏ nhặt của em. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Em lại làm cho mọi người thất vọng..
Mày thật vô dụng Wonyoung à
- Em sẽ không thể trình diễn trên sân khấu nếu cứ tiếp tục như thế này đâu
- Chỉ là cơ thể không nghe theo ý em.. em xin lỗi ..
- Chúng ta nghỉ tại đây, hi vọng là buổi tập lần tiếp em sẽ có chút tiến bộ .Mọi người đã vất vả rồi
Nói rồi thì giáo viên dạy nhảy cũng rời đi để lại cả nhóm trong phòng nhảy .Trưởng nhóm Kwon Eunbi là người đầu tiên đến an ủi em vì chị biết gánh nặng đang đè lên vai em to lớn đến cỡ nào
- Sẽ ổn thôi bé con
- Đúng vậy ,bọn chị sẽ mua kem cho em nên đừng buồn nhé
Các thành viên ai cũng an ủi em làm em rất cảm động ,cảm giác giống như một gia đình vậy..
Nhưng vẫn còn chút gì đó mất mát ..
Phải rồi ,vì người kia vẫn chưa nói chuyện với em
An Yujin là một tên đại ngốc ,là đồ vô tâm ,vô cảm
------------------------------
2h sáng
Trong phòng tập nhảy vẫn còn vang lên tiếng nhạc ồn ào và tiếng giày va chạm vào mặt sàn
Một bóng người vẫn đang kiên trì nhảy đi nhảy lại một động tác
Mình vẫn còn phải cố gắng thêm nữa
Như vậy chưa đủ
Bây giờ cả cơ thể Wonyoung đều trở nên đau nhức khó chịu ,mỗi lần di chuyển đều truyền lên một cảm giác đau đớn .Hậu quả của việc tập luyện liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ
Em cảm thấy như bản thân sắp gục đến nơi rồi nhưng vẫn cố gượng
Vì chỉ còn một chút nữa thôi,một chút nữa thôi...
.
.
.
.
- JANG WONYOUNG !!!
Trước khi cả cơ thể em đổ sập xuống nền gạch lạnh giá trong phòng tập thì có ai đó đã gọi tên em rất to
Wonyoung nghe thấy mà, là giọng của con gái
Là Yujin sao ?
Không phải đâu, chắc mình nghe nhần thôi, chị ấy làm gì quan tâm một đứa như mình chứ
Chỉ kịp suy nghĩ những điều đó trong đầu vì sau đó em đã không còn ý thức được nữa
___________________
- Bệnh nhân Jang Wonyoung chỉ bị ngất xỉu do làm việc quá sức thôi .Chú ý một chút là được ,mong người nhà bệnh nhân đừng quá lo lắng
Vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã bị mười một con người hỏi han dồn dập với tâm trạng lo lắng không ngừng
Nghe được chính miệng bác sĩ nói rằng em út không sao thì cả nhóm mới có thể thở dài một cách nhẹ nhõm
- Thật may là em ấy đã ổn. Bé con nhất định sẽ không sao, đáng lẽ chúng ta không nên cho con bé cứng đầu cứng cổ này ở lại tập nhảy khuya khoắt như vậy
- Khi sáng em đã thấy con bé có gì đó lạ lắm. Nếu em kịp nhận ra tình trạng của con bé và xin nghỉ buổi tập cho Wonyoung thì mọi chuyện đã không xảy ra
Eunbi trông có vẻ tự trách bản thân lắm, vì chị là trưởng nhóm mà lại để thành viên của mình nhập viện như này mà còn là thành viên nhỏ tuổi nhất nữa
Wonyoung đổ bệnh ai cũng xót nhưng người xót nhất chắc chắn chỉ có một người
- Em ổn chứ Yujinie
Con bé không sao rồi em có thể yên tâm
Kim Chaewon nhanh nhẹn lại gần đứa em của mình hỏi han
Đứa nhóc này khuya hôm qua đã sợ hãi đến như thế nào khi nhìn thấy Wonyoung ngất xỉu trong phòng tập ,thậm chí còn vừa khóc vừa cõng Wonyoung đến bệnh viện trước khi gọi điện báo cho mọi người làm các thành viên được một phen hoảng loạn. Đến được bệnh viện rồi thì lại thấy một An Yujin thất thần ,u buồn ngồi gục trước phòng bệnh
Đúng là những đứa trẻ luôn thích làm cho người chị của chúng đau lòng..
- Em không sao
Chúng ta vào thăm Youngie
________________________
Hiện tại là 10h sáng ngày hôm sau
Wonyoung khẽ nặng nề mở mí mắt ra, đầu có hơi đau
Đây là đâu nhỉ
Lúc mình ngất xỉu là ở phòng tập
Cử động cơ thể một chút ,em nhận ra có cái gì đó đang đè nặng lên cánh tay của mình
Là một cô gái ..
Chính xác hơn là ..
An Yujin !
Ở đây là phòng bệnh ?
- Em dậy rồi sao Youngie ?
Cái đầu trên tay em cựa mình rồi dụi mắt ,nhìn vào em và hỏi
Nhưng chỉ được một lúc ,sau khi dụi mắt chục lần và chắc chắn rằng em đã tỉnh dậy thì An Yujin không biết vì lí do gì xúc động đến mức nhào tới ôm chầm lấy em
- Yujinnie ,đợi đã..
Không cần ôm chặt vậy chứ..
- Youngie !! Em thật sự đã làm chị lo lắm có biết không hả ???
Wonyoung có bất ngờ một tí vì những gì mà người trước mặt cô đang nói đây
Chị ấy lo cho mình sao ?
- Sao em không nói gì đi chứ, chị thật sự đã rất lo lắng đó
- Thật sự sao ?
- Tất nhiên rồi ,đồ ngốc !
Hôm qua , vì muốn làm hòa nên chị đi mua đồ ăn đến phòng tập cho em ,nhờ vậy mới có thể kịp thời đưa em đến bệnh viện
Chị sợ đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, thể diện như nào cũng không để ý ,cõng em đến bệnh viện mà xe cộ thế nào cũng không quan tâm. Em ác lắm Youngie
- Cảm ơn vì đã đưa em đến bệnh viện
Wonyoung cảm động nhất thời không biết nói gì. Thật ra không cần nghe kể cũng có thể biết hôm qua con người này khóc nhiều đến mức độ nào mà sáng nay tỉnh dậy mắt mũi vẫn còn đỏ hoe
- Youngie à ,sau này .. nhất định không được để bản thân như vậy nữa nhé. Chị sẽ vì em mà cảm thấy đau đớn lắm
- Youngie à ,gánh nặng của em có thể chia sẻ cùng chị được không ?Từ nay chị sẽ nhất nhất nghe theo lời em ,sẽ không làm em buồn nữa
- Youngie à ,em đối với chị quan trọng lắm
- Youngie à , chị thích em
Rất thật lòng, nên mới luôn quan tâm em như vậy.. chỉ là em không nhận ra..
Liệu em có thể..
Một màn độc thoại không ngừng nghỉ của An Yujin cuối cùng cũng kết thúc bằng một câu
- Em có thể chấp nhận tình cảm này và làm bạn gái chị không
.
.
.
.
Wonyoung ngồi im từ nãy đến giờ
Em không phải là bị Yujin chặn họng không cho nói mà là vì em muốn nghe Yujin nói thật rõ .Muốn từng câu nói này đọng lại trong em thật lâu .. Vì đây đều là những lời chân thật từ tận đấy lòng của An Yujin
Em biết cả mà đồ ngốc
Em biết là chị thích em
Và em cũng vậy
Nên câu trả lời của em là
- Em đồng ý
Đồng tử của Yujin mở to hết cỡ và ánh lên trong đó một tia sáng
Là tia sáng hạnh phúc ..
An Yujin là đồ ngốc
Jang Wonyoung yêu đồ ngốc An Yujin
Enjoy truyện nha ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip