13. Chuyện cũ (2)

"Áo phông trắng (dù không trắng hoàn toàn) và ba lỗ đen~"
-------------------------------------------------
"Tại sao tao LẠI phải chung lớp tập với hai đứa tụi bây nữa nhỉ?" Donghyuck phụng phịu ngồi phịch xuống góc phòng tập, nơi hai đứa bạn cùng tuổi cậu đang ngồi đó nói chuyện say sưa. Cậu vốn mạnh về khoản hát, yếu mặt vũ đạo nên các lớp tập nhảy công ty xếp cho đều là lớp cơ bản, khả năng chung lớp với hai đứa nhảy tốt như Jaemin và Jeno là không có.
Lần này ba đứa được xếp cùng một chỗ với nhau, chuyện sẽ không có gì to tát vì đó giờ ba đứa vẫn cùng nhau đi chơi đi học, chỉ là...
"Cứ mỗi lần ở cạnh chúng mày là tao như người thừa vậy đó! Đẹp chi mà đẹp lắm vậy!!!" Câu sau cậu nhóc má phính chỉ dám lầm bầm trong miệng nhưng vẫn bị hai người nghe thấy. Jeno bật cười vò tóc cậu "Visual số một SM Rookies Boys Lee Donghyuck mà cũng có khi tự ti ngoại hình của mình sao?"
"Tao đẹp nhưng tao vẫn biết mình là ai, mình ở đâu nhé!" Donghyuck lừ mắt sang bạn, khuôn mặt cau có là thế vừa gặp bóng dáng xuất hiện nơi cửa lớn liền ngay lập tức chuyển sang chế độ "phấn khích", cậu reo to.
"Anh Mark!!!"
Mark đứng ngoài cửa kính vẫy vẫy tay với ba đứa em rồi ra hiệu cho cậu, Donghyuck như gắn tên lửa vào mông, không thèm xốc lại cái áo ba lỗ đen dính bết trên người đã lao vội ra chỗ người hơn tuổi.
"Nhìn nó phân biệt đối xử giữa bạn bè với anh lớn kìa!!!" Jeno bĩu môi nhìn theo, chợt nhớ ra khi nãy định nhờ Donghyuck mua hộ đồ uống mà nhìn ra cửa đã không thấy bạn đâu, đành quay ra nói với Jaemin "Cậu có khát không, tớ đi mua nước?"
"Ừ cũng hơi hơi..." cậu bé tóc nâu sờ sờ cổ "mua dùm tớ chai nước lọc là được rồi."
Jeno gật gật đầu, nhanh chóng đứng dậy cầm ví đi ra ngoài. Máy bán nước tự động của tầng này bây giờ đang bị hỏng, phải chạy lên tầng trên mới mua được đồ. Jeno rảo bước qua hành lang, chuẩn bị lên cầu thang thì bóng dáng hai người trong góc ngoặt gần đó làm cậu sững người.
Bóng hai cậu trai một áo phông trắng, một ba lỗ đen đang trò chuyện vui vẻ, Jeno còn nghe được tiếng cười khúc khích của người thấp hơn. Rồi như một thói quen, hay một chuyện bình thường nào đó vẫn diễn ra hàng ngày, cậu trai áo phông trắng cúi xuống hôn thật khẽ lên má người còn lại, tiếng cười ngừng bặt, thay vào là cái ôm siết quanh eo anh và khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của Donghyuck chôn trong ngực Mark.
---------------------------------
"Ái chà, Na Jaemin của chúng ta hôm nay sao lại ngồi một mình thế này?" Tiếng con gái bén nhọn đột ngột vang lên nơi góc phòng tập , Jaemin ngẩng đầu nhìn hai kẻ gây sự đứng khoanh tay trước mặt, thở dài đứng dậy bỏ đi.
"Này, mày đang thái độ với bọn tao đấy à?" Sooji rít lên the thé, bắt lấy cánh tay em. Cô ả và kẻ còn lại Eunhee vốn nổi tiếng trong đám thực tập sinh vì những trò bắt nạt và nói xấu những người khác, nhất là những ai nhỏ tuổi hơn. Chú của ả là một trong các quản lý của các thực tập sinh, đó cũng là lý do tại sao ả và Eunhee vẫn chưa bị đuổi ra khỏi toà nhà này.
"Chị muốn gì?" Jaemin quay lại nhìn Sooji, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Em không thích bị động chạm vào người như thế này, nhất là với những ai không ra gì như kẻ đang đứng trước mặt.
Eunhee đã tiến lên đứng cạnh Sooji, cô nàng cười khẩy, hai mắt như toé lửa lườm em "Muốn gì? Bọn tao chỉ muốn cảnh báo mày tránh xa Jeno ra. Cậu ấy không phải người để mày đu bám, hiểu chứ?".
"Vậy thì các chị cảnh báo nhầm đối tượng rồi!" Cậu trai nhỏ hơn lạnh lùng đáp lời, rút tay ra khỏi Sooji. Cô ả bỗng nhiên ngã vật ra đất, rồi trong khi Jaemin còn chưa hiểu chuyện gì, ả đã hét toáng lên "Na Jaemin sao em lại đẩy chị?".
Tất cả mọi người đều bị tiếng hét của Sooji làm cho giật mình. Một người quản lý đứng bên kia phòng cau mày bước tới "Chuyện gì đang xảy ra đây hả?" thì Eunhee đã gào lên át tiếng đáp lời của Jaemin "Chú quản lý ơi chúng cháu chỉ mới khen Jeno nhảy đẹp thôi mà Jaemin em ấy đã lao đến quát chúng cháu không được nhìn ngó Jeno, còn đẩy ngã chị Sooji nữa!".
"Vậy sao? Na Jaemin, cháu bị phạt dọn dẹp phòng tập vì thái độ tồi của mình! Cuối giờ tập ở lại dọn cho xong mới được về!!!"
"Nhưng thưa chú..."
"Không nhưng nhị gì hết, cứ thế mà làm!"
Jaemin mím chặt môi uất ức nhìn người đàn ông trước mặt, cuối cùng đành rũ mắt cúi đầu "Vâng cháu biết rồi thưa chú." Đâu thể nói lý được với chú của Sooji rằng cô ả là người sai chứ?
Hai kẻ bắt nạt đắc ý rời đi, vài thực tập sinh ái ngại nhìn Jaemin. Cậu bé tóc nâu lắc lắc đầu ý bảo không sao thì cánh cửa phòng tập mở ra lần nữa. Jeno đứng ở đó, khuôn mặt tràn ngập vẻ thất thần và hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip