14. Chuyện cũ (3)

Suốt một tuần sau Jeno thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Donghyuck và Mark, hình ảnh nơi góc ngoặt hôm đó khiến cậu cứ tự coi mình như kẻ xấu xa đi rình mò bí mật cá nhân của người khác vậy. Jeno cũng thấy bản thân thật ngốc hết sức, trước giờ cậu cứ cảm giác giữa anh Mark và Donghyuck luôn có gì đó rất kì lạ mà cậu không thể giải thích, nhưng giờ thì cậu đã hiểu.

Được một tuần thì Jeno không còn cảm thấy quá ngại ngùng nữa, ít ra khi nói chuyện với hai người kia mặt cậu sẽ không tự động đỏ bừng lên như mấy hôm trước, làm các anh cứ tưởng nhầm cậu đang bị bệnh. Chỉ là, đêm hôm đó cậu nằm mơ...

Áo phông trắng biến thành chiếc hoodie cậu thích nhất, còn Donghyuck thì biến thành Jaemin.

Lee. Jeno. Cậu. Hôn. Má. Na. Jaemin!!!!!!

"Này Jeno, cậu gặp chuyện gì à?" Jaemin vỗ vỗ lưng cậu bạn cùng tuổi đang cúi gằm mặt ngồi bên cạnh. Lớp học đang giờ ra chơi, bình thường đây là lúc Jeno vui vẻ nhất nhưng nãy giờ cậu chỉ ngồi im một chỗ không nói không rằng. Cả sáng hôm nay cậu ấy cũng im lặng suốt, còn đi cách em cả một đoạn dài lúc đi học. Không phải là em đã làm gì khiến cậu ấy giận đấy chứ?

"A... Chuyện gì là chuyện gì?" Jeno giật mình giãy người khỏi bàn tay của bạn mình, phía sau lưng cậu nóng như phải bỏng "Tớ... tớ chỉ hơi mệt thôi..."

"Mệt? Cậu có bị đau đầu không? Hay ăn phải đồ lạ rồi?" Người bên cạnh lo lắng hỏi han, còn đưa tay định chạm vào trán cậu. Jeno lắc đầu cười gượng, ậm ừ trả lời mấy câu. Chuông vào lớp vang lên, tiết sau là tiết cuối trong ngày cũng là tiết tự học, Jeno vội vã xách cặp lên bảo với Jaemin "Tớ về kí túc xá nghỉ một chút, cậu ở lại xin phép giáo viên giúp tớ nhé." rồi chạy biến khỏi phòng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Jeno phóng như bay về kí túc xá, cậu không thể chịu đựng việc này thêm được nữa. Na Jaemin là bạn thân của cậu, nhưng những gì cậu đang suy nghĩ về cậu ấy đâu phải điều mà bạn thân nên làm với nhau? Nó càng giống như... giống như...

"Người yêu ấy hả?" Jaehyun cười tủm tỉm nhìn đứa em đang cuộn chăn nằm thành một cục trên giường mình. Thằng bé vừa nãy chạy xộc vào phòng anh, còn chẳng kịp thay bộ đồng phục hay cất cặp sách đã lao vội lên giường anh mếu máo một tràng lung tung lộn xộn về cậu bé tóc nâu cùng phòng nó. Jaehyun biết Jeno và Jaemin hay đùa nghịch với nhau, tính cách cũng rất hợp, chỉ là không nghĩ từ tình bạn mà Jeno đã đẩy lên thành tình yêu sớm đến vậy.

"Không không phải!!! Anh, em và Jaemin là bạn mà? Bọn em thậm chí cò... ???"

"Là bạn thì không thể làm người yêu chắc?" Doyoung bỗng đâu xuất hiện ngay cửa cắt ngang lời cậu, trên tay cầm một cốc chanh mật ong thơm lừng. Jeno nhìn ảnh đưa cho anh Jaehyun của cậu, ánh mắt ảnh... trời ơi sao ánh mắt ảnh giống hệt mắt anh Mark khi nhìn Donghyuck thế này?

Mà từ từ... khoan, khoan đã...

"Hai anh... hai anh..."

"Ừa, đang yêu nhau đó, chú em không nhận ra hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip