18. Thích cậu (2)

Bảy giờ tối, kí túc xá của NCT một lần nữa lại được thắp sáng trưng như giữa ban ngày. Trên sofa ngoài phòng khách, bốn chàng trai đang ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh nghe trưởng nhóm sạc cho một trận.
"Moon Taeil bình thường em chiều anh quá đúng không nên anh muốn làm gì thì làm đúng không tự nhiên rảnh rỗi mua cái mặt nạ của nợ này về hù em anh thấy vui lắm hả anh thấy hay lắm hả anh thấy buồn cười lắm hả? Lại còn cố tình cúp điện nữa nhỡ bị giật thì làm sao tối hù ra nhỡ đang đi anh bị vấp ngã thì sao em ở trong bếp không nhìn thấy gì bị cắt trúng tay thì sao anh có nghĩ đến không anh có hiểu được không anh có thấy lo không???"
"Jung Yoon Oh em lớn từng này rồi mà thấy anh Taeil nghịch ngợm em không biết can ngăn hay sao mà cứ kệ ảnh thế để ảnh muốn làm gì thì làm hả? Lúc mua đống dở hơi đấy em có nghĩ anh sẽ hoảng sợ thậm chí ngất xỉu tại chỗ nguy hiểm biết bao nhiêu không chứ? Uổng công anh thương em uổng công anh chăm em uổng công anh nấu mì cho em ăn quá mà! Em nghĩ gì mà hùa với ảnh lại còn cố tình mua bóng bay hình gậy bóng chày cho ảnh nữa???"
"Còn em nữa Na Jaemin, hông khoẻ quá rồi ha đi lại tốt quá rồi ha lớn quá rồi ha mà sao hấp tấp thế chứ hả em cậy mạnh với ai tự dưng lao ra thế hông xương còn chưa ổn định rồi ngã ra đấy để lại di chứng thì ai chịu ai xót??? Rồi ngộ nhỡ... ngộ nhỡ chấn thương hoàn toàn, không tập nhảy được nữa thì làm sao bây giờ? Bọn anh còn mặt mũi nào đối diện với ba mẹ em  và với fan đây???"
"Lee Jeno em cũng có phần đấy, thấy bạn lao ra mà không giữ lại là sao? Cho em đi tập gym mà để một đứa đang bệnh như Jaemin cũng không giữ lại được? Rồi mà em ấy có mệnh hệ gì thì đứa đau nhất không phải là em thì là ai chứ?"
Taeyong hả họng mắng hết một lượt, chống nạnh thở hồng hộc nhìn một đám không bao giờ biết an phận trước mặt, vành mắt dần phiếm đỏ, anh nghẹn ngào
"Mấy người cũng phải nghĩ cho em chứ... Nhà mình mà thêm người bị thương nữa thì em chịu sao nổi, đã đau nhức chấn thương suốt ngày rồi."
"Taeyongie à..." Taeil giật mình ngẩng đầu nhìn cậu nhóm trưởng đang mím chặt môi trước mặt, vừa rồi giọng cậu như vỡ ra vậy, nghe mà lòng đau nhói. Người anh cả biết lần này anh đã làm cậu ấy giận thật sự rồi "Anh xin lỗi..."
"Anh không thương em thì xin lỗi làm gì?" Bao ấm ức lo lắng nãy giờ rốt cục không thể kìm nổi nữa, Lee Taeyong cuối cùng quát một câu rồi bỏ về phòng, nước mắt ràn rụa trên mặt.
Jung Jaehyun nhìn theo ông anh lớn nhất nhà luống cuống đuổi theo xin lỗi người yêu thì mếu máo bảo hai đứa nhỏ "Anh đi nấu cơm nốt vậy..." rồi vừa chui vào bếp vừa rút điện thoại ra "Anh Doyoung ơi huhu lần này em chết chắc rồi :(((((((((("
—————————
Căn phòng khách thoáng chốc lại trở về im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Jaemin ngồi một góc sofa, buồn bã cúi đầu vân vê góc áo đến nhàu nhĩ. Nãy thấy anh Taeyong khóc em cũng hoảng và hối hận vô cùng, giá mà lúc đó em bình tĩnh hơn, suy nghĩ kĩ hơn, có lẽ em đã không hành động thiếu cân nhắc như vậy để anh phải phiền lòng. Nhưng cứ nghĩ đến việc anh Taeyong và Jeno đang gặp nguy hiểm là đầu óc Jaemin lại rối bời, chẳng kịp phân tích cái gì cho rõ ràng được.
Nhắc đến Jeno, cậu ấy nãy giờ vẫn một mực im lặng ngồi đầu kia chiếc sofa, chẳng nói năng một từ nào. Jaemin chợt thấy hồi hộp, chẳng lẽ vì cái thơm má kia mà cậu ấy giận em rồi?
Nhưng mà có gì để giạn đâu, khi cậu ấy vẫn thừa dịp hôn trộm em đấy thôi?
Cậu bé tóc nâu cẩn thận quay qua, thấy Jeno vẫn đang nhìn em đắm đuối, miệng ngoác ra cười trông ngu không thể tả.
Jaemin "..."
.
.
.
"Trông cậu đần quá!" Jaemin nín cười giơ chân chọc vào chân bạn, Jeno như bỗng hoàn hồn, cười toe toét hơn nữa dịch mông lại ngồi kế em "Vì Nana hôn tớ mà!"
"Đấy là thơm má!"
"Vậy giờ hôn là được~~~"
Na Jaemin nhìn cậu trai đang cong mắt sáp lại gần mình, bỗng nổi hứng muốn trêu trọc một chút liền ghé mặt lại, một tay nâng lên vuốt ve gò má cao cao đối diện. Lee Jeno người thật đẹp hơn Lee Jeno trên ảnh nhiều lắm, khi nhìn gần như này lại càng rực rỡ đến tim cũng phát đau. Jaemin chạm ngón tay lên mấy cục mụn bé tí gần mũi cậu, người đâu mà đẹp đến mụn cũng phát sáng, nghiêng đầu cười khẽ "Muốn tớ hôn vào đâu của cậu? Vào đây? Vào đây?..."
"Hay vào đây?"
Mỗi từ "vào đây" tay em lại di chuyển một chút, từ sống mũi thẳng đến vầng trán cao rộng, cuối cùng dừng tại trên cánh môi khép hờ của cậu trai mười bảy tuổi. Lee Jeno vẫn ngồi im cho em động, bỗng bật cười đưa tay nắm lấy bàn tay em đặt lên ngực mình. Tay cậu ấm sực, cài vào tay em man mát. Cậu rướn người lên một chút, vừa đủ để môi mình chạm vào hai phiến môi em, hai mắt mở to dịu dàng, phản chiếu khuôn mặt cũng đong đầy ý cười của người bạn kém cậu gần bốn tháng tuổi.
"Hôn vào đây. Cả đời nhé!"
"Được không Na Jaemin?".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Được!".
——————————————
End.
23:56, 30/04/2018,
K.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip