6. Kể chuyện

6.Sáng hôm sau Jaemin hết sốt, cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mặt cậu bé khi thấy cặp nhiệt độ chỉ 36,8 độ C lại chẳng có gì gọi là vui vẻ. Các anh lớn ở nhà đều cảm thấy kì lạ, nhưng gặng hỏi mãi em cũng lắc đầu không nói. Anh Hansol thở dài bảo, thôi để tối nay Jeno về xem sao.
Lee Jeno sau khi tập luyện ở công ty về cũng đã gần 12 giờ tối. Nghe các anh nói chuyện, cậu nhóc lo lắng chạy ngay vào phòng, nhưng vừa định đẩy cửa ra thì chợt nghe tiếng Jaemin nói chuyện vang lên qua khe cửa khép hờ.
"Jeno ơi, cậu kể chuyện cho tớ nghe đi?"
"Không được, nghe sến súa quá... Jeno, mau kể chuyện cho bổn công tử!!!"
"Thế cũng không được... Jeno, cậu phải kể chuyện tối..."
Na Jaemin ngồi tựa bên đầu giường, hai tay giữ lấy chiếc gối ôm trước mặt, tự tưởng tượng nó là cậu bạn cùng phòng mà tập nói. Em đã hết sốt từ sáng, tính trẻ con làm nũng cũng theo đó mà bốc hơi mất rồi. Chỉ là nghe Jeno kể chuyện buổi tối thích lắm, giọng cậu trầm và ngọt ngào như một li sữa ấm vậy. Jaemin muốn được nghe tiếng cậu ru mình ngủ, nhưng em không thể mặt dày giả đò làm nũng như lúc ốm để vòi cậu, mà nói trực tiếp có khi nào cậu sẽ cười em không?
Thôi thì thà bị cười còn hơn trằn trọc không ngủ được, Na Jaemin hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào cái gối, nhẹ giọng
"Jeno à, tớ muốn nghe cậu kể chuyện lắm. Kể cho tớ truyện gì đó đi, được không?"
"Được chứ!!!"
Jeno đẩy cửa bước vào, miệng tủm tỉm nhìn khuôn mặt sửng sốt của người còn lại. Đứng ngoài nghe nãy giờ cũng hiểu hiểu được đôi phần, cậu nhóc tóc đen bò lên giường lại gần em, cong mắt cười bảo "Tớ sẽ kể chuyện mỗi ngày cho Nana luôn nhé, chịu không?"
Na Jaemin đỏ bừng mặt không dám nhìn thẳng cậu, nghĩ đến một màn xấu hổ khi nãy bị Jeno nhìn thấy hết khiến em chỉ muốn làm đà điểu trốn mãi trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip