01 - Ngày trời nắng nhẹ.


Nắng chiếu xuyên qua tấm màn cửa màu kem, nhảy múa trên mặt khiến em thức giấc. Em mở mắt dậy thì thấy Jisoo đang bấm điện thoại bên cạnh. Nhưng tay còn lại thì vẫn để em gác đầu lên.

Jisoo như lúc nào dành cho em một điều gì đó của bạn vậy, có lúc là một cái sandwich để ăn trưa, có lúc là miếng đào cuối cùng trong ly trà đào thơm mát của bạn, cũng có lúc là cái áo hoodie to đùng màu xanh dương, thậm chí là để dành cho em cả cơ thể của Jisoo. Nhất là sau những ngày tất bật với concert hoặc comeback, Jisoo và em có một vài đêm quấn quýt bên nhau. Em không hay hỏi, nhưng Jisoo vẫn sẽ luôn cho em cơ thể của bạn và không bao giờ quên khẳng định rằng: Jisoo là của em.

Nhưng mà thứ bạn dành cho em nhiều nhất, chính là thời gian của bạn. Đó là thứ khiến em cảm thấy mình đặc biệt hơn bất kỳ ai trong cuộc đời của Jisoo. Em không cần phải ví dụ quá nhiều, Jisoo cho em thời gian của bạn bằng những buổi sáng, dù có lịch trình bận rộn tới mức nào, Jisoo vẫn luôn đợi em dậy cùng và chúc em buổi sáng tốt lành.

Em nghiêng người, luôn tay qua bụng Jisoo, bạn mới bỏ điện thoại xuống và nhìn em. Jisoo luôn hôn vào đỉnh đầu em, thường xuyên hơn tất cả các vị trí khác. Lúc đầu, em không hiểu, bạn cũng không giải thích. Nhưng ngày qua ngày, mỗi lần bạn hôn như vậy, em cảm thấy yên tâm và an toàn hơn bao giờ hết.

"Buổi sáng vui vẻ, Jeonghanie"

"Hôm nay cậu không lên công ty hả?"

"Tớ có, nhưng chưa đến giờ."

"Mai mốt nếu cậu phải đi mà tớ chưa dậy thì cậu cứ đi đi, nhắn tin cho tớ là được rồi. Hỏng cần phải chờ tớ đâu."

Bạn nghe em nói xong thì cười dịu dàng, mắt thì lấp lánh lên như thể có ngàn vì sao ở trong đó vậy. Jisoo bảo em lúc nào cũng cố gắng không làm phiền bạn, nhưng mà bạn thích được em phiền, và em có thể yên tâm vì Jisoo yêu em cùng với sự trách nhiệm. Điều đó nghĩa là, tất cả các công việc dù có đứng sau em, nhưng vẫn luôn được sắp xếp ổn thỏa nhất.

"Tớ biết rồi."

Dù Jisoo nói như vậy nhưng mà vẫn luôn chờ em, hoặc ít nhất cũng sẽ hôn em rồi nói rằng: "Tớ lên công ty trước nhé." những lúc em chưa thực sự thức.

Từ lúc biết nhau cho đến khi yêu nhau, Jisoo vẫn luôn dành cho một sự dịu dàng và kiên nhẫn như vậy. Trước nay chưa từng thay đổi. Vì em là một đứa khó hiểu, dở hơi và đôi khi trở trời, chướng tính, nóng nảy nên em càng cảm thấy trân trọng và biết ơn sự dịu dàng, kiên nhẫn của bạn dành cho em dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Và cũng vì những điều đó mà em luôn cố gắng nắm tay Jisoo đi cùng bạn hết ngày này sang ngày khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip