Đêm nay... nếu em không ngại thì chúng ta cùng vui đùa


Sjn lũi vì tôi là con người thiếu nghị lực🥲

Chưa beta nên sai chính tả nhớ nhắc tuiiii

*****

Tác phẩm: Đêm nay... nếu em không ngại thì chúng ta cùng vui đùa

Thể loại: Cách biệt giai cấp trung thượng, tiểu tam (?) x nguyên phối, mập mờ câu nệ phát triển chậm



======

Sự tín nhiệm của con người vốn bắt đầu từ đâu, là trực giác mách bảo, là do sự gắn kết gần kề hay là từ yêu thương tình ái?

Chẳng biết từ bao giờ, sự tín nhiệm của Seo Soojin đối với Yeh Shuhua mỗi ngày một tăng, càng không có dấu hiệu khuynh giảm.

Cho dù là, nàng biết chính mình đã bị lừa dối.

"Soojin, tớ chẳng biết Shuhua có gì tốt đẹp nhưng cậu hãy lí trí, mọi chuyện rõ ràng như vậy cậu vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ sao?"

Đoạn, cô lại nói tiếp, "Tớ thật sự không tin nổi. Con bé như thế tớ cũng chịu đi, nhưng ngay cả cậu cũng bao che cho việc làm của em ấy?"

"Soyeon, cho dù em ấy xấu xa và tệ hại đến mức nào thì... tớ cũng đã yêu em ấy mất rồi. Em ấy là ánh sáng của tớ" Cho nên có vẻ mọi thứ đều thật tốt đẹp, dù bất kể ra sao.

Seo Soojin nhìn người bạn của mình đang chau mày cực độ, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét dành cho người yêu nàng, hoặc chỉ là người nàng yêu mà thôi.

"Tớ hết nói nổi rồi" Jeon Soyeon chỉ nói một câu, đứng dậy cầm áo khoác rồi rời đi.

Seo Soojin nhìn theo một lát rồi đảo mắt sang bên cạnh, "Chị chỉ tới ăn dưa phải không, Kim Minnie-ssi?"

Minnie nghe liền búng tay một cái rồi gật đầu, "Chuẩn!"

Seo Soojin đưa cái liếc mắt về phía cô, sau đó cũng đứng dậy ra vẻ tiễn khách, "Thế giờ chị về được rồi. Có vẻ quý cô Cho Miyeon đang rất mong chờ cô bạn gái đáng yêu của mình ghé thăm đấy"

Seo Soojin rời khỏi đó rồi cầm lấy điện thoại trong túi quần, nàng nhìn màn hình hiển thị hình ảnh cả hai, trong lòng chua xót một hồi mới mở khoá. Tin nhắn gửi từ hôm qua đến nay vẫn chưa có hồi đáp, chẳng biết từ bao giờ Seo Soojin lại trở thành con người khoan dung và độ lượng đến như vậy.

Này, liệu đây có phải là yêu không?

Hay chỉ là do tính cách hèn nhát và trốn tránh mọi thứ của nàng mà thôi?

Nàng có lẽ chỉ đang ngu muội mà cố bám vào chút hi vọng nhỏ nhoi ấy, rằng sự thật nào đó đã bị che lấp dưới đống bùn lầy.

1.

Seo Soojin vốn là công chức nhà nước bình thường, lương bổng cũng tạm coi là dư dả. Chỉ có điều một hôm nọ nàng chợt bất tỉnh tại bàn làm việc, các đồng nghiệp có vẻ hoảng loạn một phen, chột dạ là bản thân họ đã quá chèn ép cô gái nhỏ này.

Lúc nàng tỉnh lại, thứ đầu tiên thấy là những hình ảnh trắng xoá mập mờ, tiếp theo là nghe được tiếng ai đó trò chuyện, nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ?

Nàng chậm rãi ngồi dậy, sau gáy lại có chút ê ẩm, "Xin lỗi vì để mọi người lo lắng"

Nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt xanh xao ấy khiến trò chuyện ban nãy dừng lại. Các cô gái nôn nóng hỏi thăm liệu nàng đã ổn hơn chưa.

Nhận được cái gật đầu từ nàng, các đồng nghiệp mang theo vẻ bối rối rồi tiếp lời vài câu, có vẻ họ đang tự trách, chỉ vậy. Qua chút thời gian thì cũng hết giờ nghỉ trưa, mọi người cũng phải trở về công việc của mình, chuyện này đương nhiên không thể chậm trễ.

Seo Soojin nhìn từng người dần biến mất sau cánh cửa, tiếp đó lại thấy vị áo đen ngồi một góc kia cũng ngưng im lặng và tiến đến bên nàng, "Sao chị lại để bản thân đến mức này thế?"

Seo Soojin lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi ấy, nàng ngã nhẹ người ra chiếc gối êm ái phía sau, ánh mắt bâng quơ nhìn về phía cô, "Chẳng phải em bận lắm sao, lại còn có thời gian đến đây thăm chị"

Song Yuqi hơi cắn môi, bản thân nhìn lướt qua nàng rồi ngồi xuống đối diện, giọng nói vô cùng buồn bực, "Soojin-nim, chị thừa biết em vừa bị đá khỏi văn phòng đấy nhé, hồ sơ còn chưa được trả về đâu"

Seo Soojin nhìn cô gái đang tỏ ra phụng phịu với nàng, Song Yuqi là đàn em của nàng từ hồi đại học, khi đó cô nhóc này vừa ngây thơ vừa láu cá, đôi lúc khiến cô có chút không kịp trở tay, còn bây giờ, nét xưa vẫn còn nhưng hẳn là hơn khi ấy rất nhiều, đặc biệt là ba cái trò nũng nịu sau khi phá phách.

"Vừa rồi em vào phòng suýt nữa đóng cửa đi ra vì tưởng nhầm phòng đấy, không nghĩ đến chị lại được yêu thương như thế ở công ti, nhỉ?" Song Yuqi nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi có chút cảm thán, bình thường chẳng nghe chị gái này than thở một câu nào, hoá ra là vậy.

"Chuyện họ nên làm thì cũng nên làm thôi, em không cần móc mỉa chị như vậy" Seo Soojin làm sao không nhận ra ý tứ trong câu nói của cô chứ

Song Yuqi cười phì một tiếng, ngay lúc cô định nói câu tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Song Yuqi nhìn qua tên người gọi rồi chỉ tay về phía cửa, "Em đi nghe một lát"

Seo Soojin gật đầu, lại nhìn thêm bóng dáng rời đi. Nàng nghiêng đầu về phía cửa sổ rộng mở, bầu trời thoáng đãng cùng không khí trong lành như đang xoa dịu tâm trí như tơ vò.

Nàng khẽ nhắm mắt, chỉ mong khoảng thời gian này có thể kéo dài được lâu.

2.

"Này, đêm nay... nếu chị không ngại thì chúng ta cùng vui đùa đi" Cô gái nhỏ với gương mặt thanh thuần lại tỏ vẻ già dặn, trêu đùa bỡn cợt

Seo Soojin lạnh lùng không để ý, cũng chẳng đưa mắt khỏi li rượu trong tay. Cô gái đó chẳng nhận lại được thứ mong muốn thì có chút bất mãn, khẽ kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào nàng.

"Chị tên gì vậy chị xinh đẹp?" Ngón tay ranh mãnh khẽ lần mò tới bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Seo Soojin thức thời rụt tay lại, "Tôi không có hứng thú với trẻ con."

Cô gái đó chống tay lên cằm rồi nghiêng nhẹ đầu, đôi môi nhỏ nhắn cất lên chất giọng trầm lại mang ngữ khí thanh thoát, như muốn vạch trần lại như muốn trêu đùa, "Thế có nghĩa là chị cũng hứng thú với phụ nữ đúng không?"

Seo Soojin liếc mắt nhìn cô, hớp chút rượu còn sót lại rồi đứng dậy, dáng vẻ yêu nghiệt không ngừng rút ngắn khoảng cách khiến hô hấp ngưng trọng, đến khi đã gần kề bên tai, cô gái nọ mới nghe được câu nói.

"Dù vậy, tôi cũng không có hứng thú với cô."

Cô gái đó nghe xong cũng không nản, chỉ lấy ngón tay nhẹ vân vê lọn tóc nàng, "Tôi là Yeh Shuhua, biết đâu đó... chị lại muốn về làm bà Yeh của tôi thì sao"

Seo Soojin lùi về phía sau tránh đi ngón tay đang tác quái đó, "Tạm biệt."

Yeh Shuhua sao, liệu có phải là đứa con độc nhất lại vô cùng bướng bỉnh của thị trưởng thành phố này? Seo Soojin hơi nâng khoé môi, bước chân cũng chẳng dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước.

Dù vậy cũng chẳng đáng bận tâm.

3.

Hôm nay lại là một ngày bình thường, có lẽ vậy.

"Tập trung tập trung! Trong nửa tiếng nữa sẽ có đoàn lãnh đạo cấp cao đến khảo sát. Mọi người liệu mà chỉnh đốn lại thái độ làm việc nghiêm túc đấy"

Trưởng phòng Park vỗ tay hai cái rồi dõng dạc nói lớn, nói xong liền liếc qua phía cô gái vẫn đang cặm cụi ở phía chỗ photocopy, không nói lời nào mà đi thẳng đến đó.

"Soojin, em sẵn mang tài liệu ra cho mọi người giúp chị, chị đã đặt nó trên bàn làm việc. Giúp chị nhé, giờ chị phải chuẩn bị tiếp đón các lãnh đạo rồi"

Park Chaeyoung nhìn nàng với vẻ mặt nhu thuận khiến Seo Soojin cảm thấy có chút kì lạ, chỉ là không biết lạ ở đâu, "Vâng, trưởng phòng"

"Sau này cứ gọi tên chị là được, không cần xa cách vậy đâu, đều là đồng nghiệp với nhau cả"

Nói xong lại như nhớ ra gì đó, Park Chaeyoung tiếp tục, nụ cười có chút thần bí "Với cả tập văn kiện chưa mở gần đó em mang bỏ vào máy cắt giấy giúp chị nhé"

Seo Soojin nhìn cô gái nói cười ấy khiến trong lòng có chút hoài nghi liệu cô nàng Park Chaeyoung này thật sự chỉ nghĩ vậy thôi ư? Mà thôi, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến nàng, Seo Soojin nghĩ xong thì đi lấy tập tài liệu mà cô dặn.

Seo Soojin cầm xấp tài liệu trong tay rồi mở cửa, không biết lại va phải thứ gì mà kêu rõ to một tiếng, Seo Soojin vội vàng kéo cửa lại nhìn qua, khuôn mặt có chút ngạc nhiên.

"Không biết nói xin lỗi sao... Hể? Là chị à?" Yeh Shuhua xoa cái mũi đỏ đỏ của mình rồi nhăn mặt, đưa mắt nhìn hung thủ thì lập tức quên ngay cơn đau, còn có chút vui vẻ.

Yeh Shuhua nhìn xuống thẻ nhân viên nàng đang đeo, cười thầm một tiếng. Seo Soojin cũng thầm oán, hi vọng cô gái này không phải là người cô đang nghĩ tới. Seo Soojin trước khi rời đi cũng không quên xin lỗi khiến Yeh Shuhua rất hài lòng, cũng khá nghe lời đó chứ. Yeh Shuhua liếc nhìn qua văn phòng, khôi phục lại biểu cảm rồi đóng cửa lại.

Bước chân chậm rãi dò xét xung quanh, Yeh Shuhua vốn là một trong lãnh đạo cấp cao mà Park Chaeyoung nói đến, nhiệm vụ của cô là khảo sát và tìm ra bằng chứng tham mưu của công ti con này. Chỉ là thật sự dễ tìm thấy như thế sao, cũng chẳng kẻ nào ngốc đến nổi để thứ hủy hoại thanh danh của bản thân ở nơi dễ tìm cả.

Yeh Shuhua ngồi xuống chiếc ghế bành rồi gác chân lên bàn, tay lôi chiếc điện thoại ra tìm tòi gì đó. Một lúc sau lại có tiếng mở cửa, Seo Soojin đi vào với vẻ mặt không biết nên làm gì.

"Để trên bàn đi"

Yeh Shuhua chỉ tay về phía mặt bàn, Seo Soojin ngoan ngoãn nghe theo mà đặt tách cà phê xuống, kèm theo đó là chiếc máy tính. Yeh Shuhua rút chân về ngồi thẳng người dậy, mặc dù tư thế này cũng quen nhưng chẳng biết sao lại có vẻ muốn giữ chút hình tượng ngay thẳng, "Chị cũng ở lại đi, tôi cũng cần nhờ chị ít việc"

Seo Soojin thở hắt một hơi, cô gái trời đánh này thật sự là con gái của thị trưởng Yeh. Trời ạ, có phải ngày tháng yên bình của cô sắp sửa phải nói lời tạm biệt rồi không đây?

Tbc.

19.6.2021 - 18:22pm



Tôi hứa, nốt fic này thôi, tại người iu tôi đòi đọc👁👄👁

Và tôi cũng hứa, ngược, ngược nữa, ngược mãi❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip