Điều Chúng Ta Muốn Là Gì (2)
Tác phẩm: Điều chúng ta muốn là gì (2)
Tác giả: Stella
---
Seo Soojin cau mày nhìn chằm chằm con người kia đang chuẩn bị bế Miyeon. Như là trực giác mách bảo, Shuhua rùng mình một cái rồi vội nói, "Unnie dạo này tăng cân đúng không, em bế không nổi đâu"
"Gì?? Chị còn chưa qua 45 kia mà???" Miyeon nghe crush nói một câu làm tan nát cõi lòng, thiếu điều nằm vật tại chỗ mà hộc máu.
"Vậy đổi ngược thành Miyeon bế Shuhua đi" Yuqi bó tay với bộ đôi mèo chuột này, lâu như vậy muốn hết vui.
"Ừ, Shuhua lại đây bế chị này"
"..."
"..."
"..."
Cả kí túc xá bỗng nhiên im lặng không một tiếng động, Yeh Shuhua liếc sang Yuqi rồi nhìn sang Minnie, như muốn xác nhận là cô không nghe lầm. Soyeon huơ huơ tay trước mặt Soojin, lập tức bị hất ra một cách mạnh bạo.
"Cậu ấy say rồi" Soyeon thở dài nhìn về phía thủ phạm. Song Yuqi nhất thời tránh né nhìn sang chỗ khác, có liên quan gì cô đâu chứ.
"Shuhua!" Seo Soojin có chút cáu, bực dọc vì con bé vẫn đứng im một chỗ như thế.
"Nae unnie! Em em tới liền!" Shuhua vội vàng đến bên cạnh Soojin, ánh mắt thăm dò biểu hiện của nàng, như là sợ bị hất ra như mọi lần.
"Cẩn thận đó Shuhua, em nó say rồi" Minnie huých cánh tay Shuhua một cái, chỉ chỉ về con người nhìn chằm chằm mình với đôi mắt mơ hồ.
Shuhua rón rén bước đến gần Soojin, hai người nhìn nhau trong giây lát. Yeh Shuhua có chút chịu không nổi trước ánh mắt quá nóng bỏng đó, vì cái gì chị ấy lại như vậy chứ. Không nghĩ nhiều nữa, Yeh Shuhua bế Soojin lên, quả thật rất nhẹ, cứ như là đang nhấc một chiếc lông vũ.
"Shuhua~"
Yeh Shuhua vừa squad được hai cái thì nghe tiếng gọi từ cô gái trong vòng tay mình, cánh tay đó vòng qua cổ kéo cô cúi xuống, nhận được nụ hôn đặt lên má.
Yeh Shuhua sững người, lại nhìn đến ánh mắt nhu tình như nước của Seo Soojin, trái tim mềm nhũn ra, cảm giác hạnh phúc lan ra toàn thân đến tê dại.
---
"Unni---"
Yeh Shuhua giơ cánh tay cao ngang đầu, vừa cất tiếng gọi lại bị hình ảnh trước mắt làm bất động.
Quả nhiên tin đồn đó là thật, chị ấy đang hẹn hò.
Yeh Shuhua hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống che khuất cả gương mặt, cánh tay siết chặt lấy góc áo, nhìn xuống mặt đất đang dần mơ hồ.
---
"Tuệ Trân tỷ tỷ"
"Chị đang hẹn hò với anh ấy đúng không"
"Vậy sao còn cho em nhiều hi vọng như vậy"
"Nếu em nói sớm hơn, chị có thể làm bạn... gái em không?"
"..."
"Quên mất, chị ngủ mất rồi. Cũng không hiểu được ngôn ngữ này..."
"Ngủ ngon, người em yêu"
Yeh Shuhua cúi đầu không dám nhìn cánh cửa lạnh như băng trước mặt, móng tay bấu vào da thịt có chút đau. Nước mắt rơi từng đợt xuống sàn nhà lạnh lẽo, bả vai không ngừng run rẩy, cố gắng kiềm nén cơn uất nghẹn muốn được giải thoát.
"Shuhua, em..."
Yeh Shuhua giật bắn người, vội vàng lau đi nước mắt còn đọng lại, vẫn cúi đầu, không hề đối diện với người trước mặt.
"Ngoan, lại đây chị ôm. Đừng khóc thế con bé này, em nói bằng tiếng Trung thì chị ấy không hiểu được đâu." Song Yuqi đi đến kéo Yeh Shuhua vào lòng, vỗ nhẹ lưng con bé an ủi. Ánh mắt để ý đến cánh cửa kia một lần nữa rồi thở dài.
---
"Hôm nay mấy đứa muốn đi đâu thì tùy ý, công ti cho nghỉ phép sau chương trình QueenDom"
Manager của IDLE thông báo cho Soyeon qua tin nhắn, vừa đọc xong thì cô lại thầm vui vẻ vì có thêm một ngày rảnh rỗi để viết nhạc.
Và, ngày nghỉ này sẽ thật tuyệt vời nếu không có cái trận náo loạn kia...
"Shuhua! Shuhua em có ở nhà không?"
Seo Soojin mở mạnh cánh cửa, cả người thì ướt đẫm như vừa vượt qua cơn mưa bão, khuôn mặt lại vô cùng khổ sở, chân tay luống cuống đến tháo giày không yên.
"Soyeon, cậu có thấy Shuhua đâu không? Con bé đang ở đâu rồi?" Soojin bắt lấy bả vai Soyeon lắc mạnh, Soyeon chưa từng thấy qua biểu hiện này của nàng, ngạc nhiên đến không suy nghĩ được gì, chỉ biết lắc đầu vô tội vạ.
Soojin cắn chặt môi dưới, ánh mắt hoảng loạn không biết đã nghĩ đến điều gì. Soyeon nhìn cô gái bình thường luôn điềm tĩnh nhã nhặn lại thay đổi bất ngờ như vậy, cứ liên tục hỏi Shuhua ở đâu, cô lo lắng sợ em út của mình đã xảy ra chuyện, nhưng nhìn đến biểu hiện của Soojin, lại có ý nghĩ chỉ là chuyện giữa họ mà thôi.
"Cậu đừng lo, con bé sẽ về sớm thôi. Shuhua luôn về đúng giờ mà, chắc mưa hơi lớn... nên em ấy nán lại đâu đó thôi"
Soyeon chưa kịp nói xong, Soojin đã biến mất sau cơn mưa một lần nữa, dưới tiếng sấm vang tận trời cao, dưới từng giọt mưa rét buốt thấm đẫm khuôn mặt.
"Soyeon? Tụi chị vừa thấy Soojin không mang dù mà chạy dưới mưa phải không? Hay là chị nhầm rồi?" Trùng hợp Miyeon và Minnie đi mua sắm cũng trở về, đôi giày ướt sũng được đặt một bên, ánh mắt có chút tò mò nhìn cô.
"Là cậu ấy đó unnie... có vẻ Soojinie với Shuhua đang có chuyện đó"
Cả ba nhìn nhau trầm mặc, đây không phải lần đầu tiên chứng kiến lục đục nội bộ, cãi vả hay gì khác, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn.
"Em nghĩ... em biết chuyện gì giữa họ" Song Yuqi bước từ sau cánh cửa ra, khuôn mặt lộ chút bối rối lẫn e dè.
---
Cả nhóm ngồi trong phòng khách im lặng lắng nghe những gì Song Yuqi biết được. Nghe xong, cũng chẳng biết nên biểu hiện thế nào.
Trời cũng chập tối, đồng hồ điểm 11:30, cánh cửa bỗng dưng mở toang.
"Shu...hua?"
Những người chị ngạc nhiên chứng kiến bộ dạng lôi thôi được Tzuyu đỡ lấy của Yeh Shuhua. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng thêm đôi mắt sưng tấy thì cũng hiểu được phần nào, vội vàng giúp Tzuyu đỡ con bé vào nhà.
"Cảm ơn em, Tzuyu. Maknae tụi chị làm phiền em rồi" Miyeon cười, hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn trước mặt.
"Unnie không sao mà, em ấy hôm nay có vẻ buồn nên đã đến dorm của tụi em. Sau đó kể lể một hồi gặp trúng huyệt rượu của mấy unnie em... nên thành ra như vầy... xin lỗi mọi người"
"Tụi chị nên xin lỗi mọi người mới đúng, khuya rồi con bé còn đến chơi"
Trong khi hai người vẫn còn khách sáo qua lại, thì những người còn lại lo dỗ dành đứa trẻ mít ướt đang khóc đến thảm thương bên trong.
Miệng liên tục nói, "Soojin unnie"
"Unnie... em rất muốn được là anh ấy"
"Soojin..."
"Em yêu chị mất rồi..."
Đêm đó Yeh Shuhua trở về trong tình trạng say khước, đầu lại mê man đến tận hôm sau. Còn Soojin chẳng biết đã đi đến nơi nào, cả một đêm chẳng hề trở về lại kí túc xá quen thuộc.
Soyeon đêm đó mất ngủ, kéo theo ba người còn lại đều mất ngủ vì lo âu.
Lúc đầu định oneshort mà thành ra shortfic cmnr ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip